05

Trời bắt đầu mưa, từng giọt nước tí tách rơi xuống mái nhà, hòa cùng tiếng sấm rền vang khắp không gian. Nhiên Thuân đang nằm trong phòng, đôi mắt mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi, một tiếng sấm bất ngờ nổ lên, khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi ùa về, những ký ức đau thương lại xộc tới trong tâm trí

Ngày trước, vào một đêm mưa như thế này, tía đã đánh má cậu đến mức không thể đứng dậy. Cậu chỉ biết đứng nhìn, nước mắt lăn dài trên má, lòng thầm kêu cứu trong vô vọng. Những kỷ niệm đau thương ấy không thể nào quên, và những vết sẹo trên tay cậu vẫn là minh chứng cho những nỗi đau trong quá khứ. Mỗi vết sẹo ấy như một nỗi ám ảnh, nhắc nhở cậu về những đêm không ngủ, những tiếng thét và những giọt nước mắt không ngừng rơi

Nhiên Thuân ôm lấy chính mình, sụt sịt khóc như một đứa trẻ lạc lõng giữa đêm đông lạnh giá "Cậu ơi, cứu em..." 

cậu thì thầm trong nỗi sợ hãi, cảm giác đơn độc dâng lên trong lòng.

Từ phòng bên cạnh, Tú Bân nghe thấy tiếng khóc. Không do dự, cậu đứng dậy, nhanh chóng bước sang mùng của Nhiên Thuân. Đẩy nhẹ tấm màn, Tú Bân khẽ gọi

"Nhiên Thuân, em sao vậy? Nghe tiếng em khóc, ta lo lắm"

"Em... em không sao đâu"

 Nhiên Thuân đáp, nhưng giọng cậu nghẹn lại, rõ ràng không thể giấu được cảm xúc thực sự. Cậu quay mặt đi, cố gắng giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Tú Bân nhìn thấy, lòng không khỏi xót xa

"Ta vào ngủ chung với em nha? Ta nghĩ là làm vậy em sẽ đỡ sợ hơn" cậu nhẹ nhàng đề nghị, ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương.

"Em... em đồng ý"

 Nhiên Thuân khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy một chút an tâm. Tú Bân kéo chăn, nằm xuống bên cạnh cậu, rồi bắt đầu vuốt ve tóc Nhiên Thuân, như thể đang dỗ dành một con mèo nhỏ đang hoảng sợ

"Không sao đâu, ta ở đây rồi. Ngủ đi, không cần phải sợ nữa"

 Tú Bân thì thầm, giọng nói ấm áp như xua tan mọi cơn ác mộng. Cậu tiếp tục vỗ về, những cử chỉ nhẹ nhàng ấy như làn gió mát, xoa dịu trái tim đang đau đớn của Nhiên Thuân

Nhiên Thuân cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, nhưng nỗi lo sợ vẫn không nguôi ngoai. Mỗi tiếng sấm lại khiến cậu run rẩy thêm, tâm trí không ngừng quay về những hình ảnh đáng sợ trong quá khứ

"Cậu ơi, em sợ..." cậu thì thầm, giọng lạc đi, sự yếu đuối trong cậu lại một lần nữa bộc lộ

"Ngủ đi, Nhiên Thuân... không sao đâu... ta sẽ luôn ở bên em" Tú Bân thì thầm trong cơn mơ, đôi tay vô thức siết chặt cậu hơn, giữ cậu thật gần. Nhưng dường như kẻ ngủ trước lại là Tú Bân, còn Nhiên Thuân thì vẫn trằn trọc không yên

Cậu nhìn những vết sẹo trên tay mình, những dấu vết của quá khứ vẫn in hằn trên da thịt. Một tiếng sấm. Hai tiếng. Rồi ba tiếng.Tim cậu đập mạnh, sự sợ hãi dâng lên, cậu không thể chịu nổi nữa, chui rúc vào lòng Tú Bân, tìm kiếm sự an ủi từ hơi ấm của người con trai bên cạnh

"Cậu... em thật sự sợ" Nhiên Thuân thốt lên, giọng nghẹn lại khi cậu áp mặt vào lồng ngực vững chãi của Tú Bân. Hơi ấm từ cơ thể cậu như một tấm chăn dày ấm áp, xua tan nỗi lạnh lẽo bên ngoài

Tú Bân nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự thương cảm. "Ta hiểu, em không cần phải giấu. Ta ở đây, và sẽ không để ai làm em tổn thương nữa" 

cậu nói, tay vẫn vỗ về lưng Nhiên Thuân, như một cách khẳng định rằng cậu sẽ luôn bên cậu

Dưới sự che chở của Tú Bân, Nhiên Thuân cảm thấy bớt sợ hãi hơn. Cậu không còn chỉ là một đứa trẻ lạc lõng giữa cơn bão, mà có một người ở bên, sẵn sàng bảo vệ cậu

"Cậu... có thể kể cho em nghe chuyện gì đó không?" cậu ngập ngừng hỏi, muốn kéo dài khoảnh khắc bình yên này

"Được thôi, ta sẽ kể cho em nghe về những cuộc phiêu lưu của ta"

 Tú Bân mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp

"Có một lần, ta đã trèo lên cây cao nhất trong làng, định ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật từ trên cao. Nhưng rồi..." Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, giọng Tú Bân như một bản nhạc êm dịu, xoa dịu tâm hồn đang hoảng loạn của Nhiên Thuân

Cậu lắng nghe, dần dần quên đi những tiếng sấm bên ngoài. Hơi ấm từ Tú Bân lan tỏa trong lòng, khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Mọi lo lắng, mọi nỗi sợ hãi dường như tan biến trong giấc ngủ êm đềm, và cuối cùng, Nhiên Thuân cũng từ từ nhắm mắt lại, để cho những giấc mơ đẹp đưa cậu vào một thế giới khác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip