1 - gặp gỡ.
Yeonjun - anh
Soobin - cậu.
Đầu tuần, vì cuộc nghỉ hè đã qua nên các bạn học sinh phải đi học.
không ngoại lệ, Yeonjun và Soojun cùng đám bạn sẽ đi học lại trong tuần tới.
Chú mèo nhỏ của Yeonjun chứ quấn lấy người anh không rời, chỉ muốn tỏ ý muốn anh không đi học mà ở nhà cùng.
" nào nào, tao sẽ về sớm với mày thôi, nhột lắm rồi. "
Vào thứ 2.
" ais, lại phải đi học..chán chết "
Vừa đi, anh va phải cậu bạn thân, là Choi Beomgyu.
" uầy, cậu bạn của tôi đây à. Sang quá rồi ta. "
" im mồm, tao chả muốn tới đây một chút nào cả "
" vào lớp đi, tao kể cái này với lại chuông sắp reo rồi. "
Một tiếng trống vang lên, tất cả học sinh đều chạy về lớp để học.
" chào các em, sau những tháng dài chúng ta đã gặp lại nhau.
cô rất hạnh phúc khi cả lớp đã đi học đông đủ cho một năm học mới."
- cả lớp vỗ tay. -
Tiết đầu là toán, bộ môn khó nhất bà cũng là môn Yeonjun ghép nhất trong tất cả các môn học.
" ê, mày đã học bài chưa "
" sao vậy ?"
" mày không biết gì à, hôm nay kiểm tra đó. "
" ?! "
Gương mặt Yeonjun biến sắc, vì tối hôm đó anh chưa học bài.
" vãi!? Mày đùa à. "
" đùa đếch gì. "
" oắt, tao chưa học gì cả..!! "
" có gì tao chỉ mày "
" được được, là anh em tốtt. "
Vào tiết, vì thầy toán bận nên thầy đã nhờ Soobin, học bá trường dạy dùm.
" ê ê, ai vậy "
" học bá trường đó cha "
" đi đâu vào lớp mình thế mày. "
" không biết, sao mày hỏi tao?! "
" chào mọi người, tôi là Soobin.
học bá của trường, vì thấy giáo bận nên thầy đã nhờ tôi chỉ mọi người làm bài. "
" oắt, nghe sang vậy " -Yeonjun.
Soobin chỉ bảo mọi người làm bài trang 112.
Vì giảng khá buồn ngủ, Yeonjun đã ngủ gật khi nào không hay.
" n-này, dậy đi. Soobin kìa!!"
" ừm..tao đang ngủ."
" dậy đi.. "
" má, im mồm đi, tao đang ngủ " - la lên.
Soobin giật mình là quay lại nhìn anh.
" à, cái cậu kia. "
Cậu tiến lại gần mà véo má anh, đôi má căng mềm như hai chiếc bánh bao nóng hổi.
" áa, thằng nào vậy. "
Anh ngước lên mà nhìn, thì ra là học bá Soobin..
" ơ, tôi xin lỗi."
" mau đi ra ngoài đứng cho tôi."
Anh bị bắt phạt đứng trước hành lang, tới giờ ra chơi thì anh chạy tới Beomgyu mà quát thầm cậu ta.
" ấy chết tiệt, tao không tin hắn làm vậy với tao. "
" haha, nhìn mày bị phạt mắc cười chết. "
" im mồm, càng nói lại càng ghét
tao chỉ muốn đá vào bụng hắn ta một đạp thôi "
Nói xong, anh lại lạnh sống lưng.
Thì ra là Soobin, cậu đã ở đằng sau anh khi nào không hay.
" vừa bảo gì cơ. "
" mày không nghe à " anh xoay ra thì thấy học bá.
" à..không gì. "
" cậu bảo muốn đá tôi à, vào đây"
" à không, tôi giỡn.."
" giỡn á?"
Cậu nói xong, lại véo má anh một lần nữa.
Hai chiếc má đỏ ửng vì nhéo mạnh.
" đ-đau.."
Anh hất tay cậu ra, còn đánh anh một cái.
Vào giờ ra chơi, cậu bị những đám giang hồ kiếm chuyện, vì sự đẹp trai mà cướp đi bạn gái của hắn, vì ghen mà hắn tới chỗ anh tính chuyện.
" gì thế, cút ra cho tôi nộp hồ sơ."
" mày là Soobin học 11a2 đúng không "
" ừ, làm sao ? "
" khốn kiếp, mày dám cướp bạn gái của tao. "
" ? Nói gì vậ- " anh bị đánh một cú đau nhói, máu mũi tuông ra như suối
" đừng vu khống cho tôi, tôi chưa cướp hay làm gì bạn gái cậu cả! "
" hah, câm mồm đi "
Anh vừa đi ngang, lại thấy một cuộc ẩu đả của hai người.
" giám thị tới!! "
Cả đám chúng nó chạy và những học sinh đều giải tán.
Thấy cậu như vậy, anh tiến lại hỏi.
" có sao không. "
" không. "
" nhìn vậy mà cũng yếu quá ha, được cái học giỏi à "
" ừm, không muốn đấu đá. "
Anh kéo cậu vào phòng y tế, băng bó cho cậu.
" không cần đâu"
" máu nó chảy vậy mà không sao à?? Ngồi im đi "
Anh băng bó vết thương cho cậu, đôi môi ngọt ấy kèm theo là đôi mắt long anh.
Cậu cảm thấy có chút rung động.
" sao cậu lại giú- " anh dùng tay bịt mồm cậu lại.
" thấy tình huống nguy cơ mà, ai chả giúp. "
Ra về.
Vì xe hư, nên anh phải đi bộ.
" đi chung không " là giọng nói của Soobin.
" hả, cậu cho tôi về cùng à..có gì hả"
" thì giúp thôi, đi không "
" đi chứ, đau chân lắm rồi." mỗi anh bĩu xuống trông đáng yêu.
Soobin đeo giúp anh nón bảo hiểm, còn giúp anh gạt chân chóng.
" ôm tôi đi, không lại té. "
" không bao giờ, ai thèm chứ "
Cậu vịnh ga khiến anh xém té mà ôm cậu.
" ash, giỡn mặt hả. "
" tôi đi nha. "
Trong suốt khoảng đường dài, hai người trò chuyện cùng nhau rất hợp lí.
Tay anh vẫn ôm eo cậu không rời, mặt anh ửng đỏ vì ngại.
" tới nơi rồi, cảm ơn cậu nhée"
" ừm, không gì. "
Không nói gì, anh chạy lại ôm cậu rồi đi về.
Mặt cậu đỏ hồng vì ngại, không nghĩ gì mà chạy về sớm ngủ mai đi học.
hé hé, hết chap rùii.
mong mấy mina đọc cùng mìnhh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip