Chỉ là trêu đùa thôi ư?

Sau giờ ăn trưa thì tất cả học sinh quay về lớp học, tiếp đó là đến giờ giải lao vào buổi chiều. Hôm nay, Yeonjun không đến thư viện như thường lệ nữa, anh được cô chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên.

Yeonjun bước vào phòng, có cả Hanyeon ở đó. Vì hội trưởng câu lạc bộ thể thao vừa ra trường vào năm trước, hiện tại câu lạc bộ vẫn chưa có hội trưởng mới nhưng tầm 2 tháng nữa thì trường của anh có một cuộc thi bóng rổ với trường đối thủ, nên nhà trường đã đề nghị anh vào thay thế. Còn có cả Hanyeon phụ giúp với anh, Yeonjun thì không có ý kiến gì vì dù sao việc này cũng sẽ giúp anh ghi điểm tích cực.

Thế là hai người cùng nhau đến khu thể thao để làm quen với các thành viên, trên hành lang Hanyeon tranh thủ giải đáp tò mò của mình.

"Dạo này mình thấy cậu thân với Soobin lắm, hai người thân nhau từ bao giờ thế?"

"Sao? Thích cậu ta à?", Yeonjun nghe thấy câu hỏi, anh không trả lời lại mà hỏi lại Hanyeon, liếc nhìn nàng đầy thách thức.

"Thưa bạn, mình đã có người yêu rồi. Cậu nghĩ mình thèm thích cái tên mặt lạnh, khó ở đó hả?", Hanyeon nhăn mày khó chịu, nàng chỉ hỏi thôi mà có cần phải thái độ vậy không chứ?

"Mặt lạnh? khó ở???", Yeonjun lúc này mới quay sang nhìn nàng, anh khó hiểu hỏi lại.

"Chứ sao? Tên đó nổi tiếng với mấy cái tính cách đó lắm"

"Tôi còn tưởng cậu ta bị thiểu năng"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Hanyeon giật bắn mình, nàng tròn mắt ngạc nhiên với lời bình phẩm của anh, nói Yeonjun nghiện ramen nàng còn tin, chứ Choi Soobin mà bị thiểu năng?

Hanyeon nói nhỏ với anh khi đã gần đến khu thể thao, những tiếng hò hét inh ỏi vang lên.

"Câu nói vừa nãy tốt nhất đừng để đám fangirl của Soobin nghe thấy, nếu không thì cậu chết chắc đấy"

"Đụng vào được tôi đi rồi nói, mà sao ở đây ồn ào thế?"

"Đang giờ giải lao mà, đội thể thao cũng đang tranh thủ luyện tập nên mấy bạn gái tụ tập hết ở đây"

Cánh cửa mở ra, hai người tiến vào liền bị âm thanh nơi đây làm cho nhăn mày, những tiếng cổ vũ, những lời khen cứ luôn tuôn ra. Yeonjun có hơi bất ngờ với bộ dáng hiện tại của cậu, không còn là nụ cười ngọt ngào khi bên cạnh anh nữa, điệu bộ nghiêm túc, lạnh lùng trông khá uy nghiêm. Yeonjun đứng từ xa ngấm nhìn, anh thầm nói.

"Trông cũng rất cuốn hút đó chứ"

Hanyeon thì đã tiến lại chỗ của các thành viên từ bao giờ, nàng nhanh nhảu nói và giới thiệu với mọi người. Soobin không quan tâm đến sự xuất hiện của nàng, cậu vẫn chăm chỉ luyện tập rồi đến khi tiếng nói quen thuộc của Yeonjun vang lên, cậu mới dừng mọi hành động lại. Yeonjun mỉm cười thân thiện, tự giới thiệu bản thân mình với tất cả các thành viên.

"Xin chào, tôi là Choi Yeonjun", anh đưa tay ra, một thành viên trong nhóm cũng lịch sự bắt tay.

Bàn tay rắn chắc, thon thả bóp thật chặt lấy bàn tay đối phương. Soobin không biết từ đâu xuất hiện ngay phía sau anh, một tay choàng vai anh, tay còn lại "nhẹ nhàng" đối đáp. Gương mặt của Yeonjun trông vẫn rất thân thiện nhưng hành động thì khác, anh đứng lên một chân của cậu, ra sức đay nghiến.

"Aa..đau, đau, đau.."

"Biết đau thì mau buông tay ra, hành động vừa nãy của cậu là xét về khuynh hướng bạo lực đấy"

Yeonjun ngước đầu lên, cách nói chuyện khác biệt so với thường ngày, anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

Soobin nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi anh mà ghen tị, dù cho cảm xúc anh tạo ra là giả nhưng nó lại rất đẹp, nếu thế thì cậu cũng muốn được nhận cái đối xử giả tạo này. Soobin cuối xuống, ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Cậu đẹp thật đấy"

"Aaaaa...", một nữ sinh ngồi ở phía khán đài hét lên, rồi cả đám nữ sinh ở đó cứ như muốn chết đi trước sự tiếp xúc của cậu dành cho anh.

Có vài người còn bị chảy máu mũi, sau đó ngã cả về sau. Trai đẹp thì rất tuyệt vời nhưng trai đẹp đi với trai đẹp thì càng tuyệt vời hơn.

---oOo---

Cuối giờ học, mọi người đã trở về hết riêng chỉ có mỗi anh vẫn còn ngồi trong lớp học để hoàn thiện nốt các bài tập nâng cao. Sau khi đã làm xong, Yeonjun mở cửa bước ra thì bắt gặp Hanyeon đang đứng chờ anh, nàng nhẹ nhàng tiến lại.

"Cũng sắp tới sinh nhật của người yêu mình rồi, mình muốn làm một món quà thật ý nghĩa để tặng, mình định sẽ đan một chiếc khăn choàng cổ"

"Thì sao?"

"Nhưng mình chưa biết đan, người mình có thể nhờ chỉ dạy chỉ có mỗi cậu thôi", Hanyeon cười cười, cô nhìn cái vẻ mặt khó ở của anh là sợ muốn chạy đi luôn rồi, nhưng cô chỉ có thể nhờ mỗi anh giúp thôi.

"Bao giờ thì bắt đầu làm?"

"Ngày mai, mai là cuối tuần, mình và cậu đều rảnh mà đúng không?", Hanyeon vui vẻ đáp lời cậu, nói như vậy thì Yeonjun đồng ý giúp nàng rồi.

"Ngày mai... không được", Yeonjun im lặng đôi chút, rồi anh lắc đầu từ chối thời điểm hẹn, ngày mai anh đã có hẹn với Soobin là sẽ dạy kèm cho cậu rồi.

"Nếu vậy thì bao giờ cậu rảnh rỗi?"

"Cậu chịu khó đợi đến chủ nhật tuần sau nhé", biểu cảm của anh vẫn nhàn nhạt nhưng giọng nói thì đã nhẹ hơn đôi phần.

"Không gấp đâu, cậu đồng ý là mình mừng lắm rồi, mình có hẹn nên phải đi trước, tạm biệt", Hanyeon hớn hở chạy đi, nàng ấy vẫn rất đơn thuần như vậy, nếu không phải vì bản thân không làm được chắc chắn sẽ không bao giờ nhờ người khác giúp, nàng luôn sợ sẽ làm phiền mọi người.

Yeonjun cũng rời đi ngay sau đó, anh hướng đến phòng nhạc cụ, lúc nãy Soobin đã nói rằng sẽ đợi anh ở đó. Khi đi gần đến, ở ngay khúc cua của hành lang anh đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc, tim hắng lại một nhịp, anh nấp lại sau bức tường.

"Tôi thích cậu, rất thích cậu", Soobin đang ép một bạn nữ khác vào tường, giọng nói dõng dạc, ánh nhìn rất nghiêm túc.

Yeonjun lén lút nhìn lại lần nữa, muốn xác nhận lại có phải là cậu hay không. Đúng là không làm anh bất ngờ được mà, chính là cậu, Choi Soobin, người mà mấy tuần trước đã nói thích anh.

Mặc dù sự việc này vẫn nằm trong dự tính của anh nhưng sao Yeonjun vẫn đau đớn quá. Anh đặt tay lên tim mình.

"Đây là cảm giác khi đau lòng sao?", cơn nhói tim này từ cái ngày định mệnh đó thì đã không xuất hiện trong anh 3 năm rồi, xém nữa thì Yeonjun đã quên mất nó, mỗi lần nó xuất hiện vẫn như lần đầu, vẫn khiến cho trái tim anh bị xé toác ra.

Cảm giác thật khó chịu, đau buồn nhưng không thể khóc, cảm xúc lưng chừng, không quá tuyệt vọng vì đã biết trước nhưng là đau đớn vì đã kỳ vọng. Yeonjun xoay gót rời đi, biết là không có cơ hội hà cớ gì phải luyến lưu. Anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số.

"Ngày mai tôi sẽ đến nhà cậu"

---oOo---

Note: Tui đang chán nên tính up cho mọi người mấy chap liền, cơ mà thấy khúc này gây cấn quá nên thôi dừng cho mọi người ngứa ngáy chơi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip