10
"Soobin bảo em hôn trước mà.." Yeonjun uất ức.
"Anh nói đùa thôi. Ai ngờ Yeonjun hôn thật."
"Đồ x-xấu xa." Yeonjun đánh vào ngực hắn, nhìn bộ dạng vừa tức giận vừa đáng yêu này của em, Soobin không nhịn được mà mỉm cười.
"Yeonjun bảo ai là đồ xấu xa cơ?"
Soobin giữ tay Yeonjun, ghì chặt lên tường. Vừa nhìn em lọt thỏm trong lòng, vừa nở nụ cười khoái chí.
Yeonjun bé nhỏ cố cử động cổ tay bị Soobin giữ chặt, em chỉ vào người hắn, giọng lý nhí.
"A-Anh.."
Soobin bật cười, hắn buông tay em ra, đồng thời cũng lùi về sau không ép Yeonjun nữa. Yeonjun được giải phóng thì xoa cổ tay đau điếng, em uất lắm nhưng không thể làm gì được. Đánh nhau với Soobin á? Ôi thôi, hắn chỉ cần giơ chân đạp một phát cũng có thể khiến em nhập viện rồi. Đánh trả Soobin là điều Yeonjun chưa bao giờ cũng như không dám nghĩ tới.
Soobin bất ngờ kéo tay Yeonjun, ôm em vào trong lòng. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve mái đầu mềm mại của Yeonjun, em đứng yên cho hắn vuốt tóc, trong lòng đang cảm thấy khó hiểu.
"Bây giờ trở đi, không ai có thể bắt nạt Yeonjun. Ngoại trừ anh."
Yeonjun khịt mũi, không đẩy hắn ra xa nữa. Em chủ động giơ tay lên bám vào lưng hắn, mặt em dúi vào trong ngực hắn, em thở đều.
"Cảm ơn Soobin nhiều.."
"Yeonjun là vợ anh."
Yeonjun nhanh chóng đỏ mặt, tay siết chặt người Soobin hơn.
"Vâng.." Yeonjun thì thầm.
"Ngoan, chiều anh dẫn Yeonjun đi khám thai. Tan học, anh xuống lớp đón Yeonjun."
Soobin đang nói bỗng khựng lại, kéo Yeonjun ra khỏi ngực mình. Hai tay hắn giữ vai em, ép Yeonjun phải nhìn hắn.
"Đừng bỏ anh về trước.."
"Em xin lỗi."
"Yeonjun không có lỗi."
Soobin cười, véo má em. Yeonjun nhăn nhó vì đau nhưng cũng nhanh chóng cười mỉm, em không nghĩ cảm giác 'yêu' là như thế này.
"Soobin à.."
"Nói."
"Soobin không sợ bị đuổi học à?..Chuyện em có thai, nhỡ.. ảnh hưởng đến-"
"Không sợ."
Soobin mỉm cười, xoa đầu em. Yeonjun vẫn có chút khúc mắc, em cảm thấy vô cùng bất an, làm sao Soobin có thể lạc quan như vậy cơ chứ. Chuyện sinh nở, đâu phải chuyện đơn giản gì đâu.
"Sao Soobin không sợ?"
"Anh mà sợ thì còn ai bảo vệ được em nữa."
Yeonjun đơ người ra một hồi, em tiếp tục.
"Soobin còn tương lai-"
"Tương lai của anh là Yeonjun."
"Soobin còn người thân, còn gia đình.."
"Người nhà anh cũng là người nhà Yeonjun."
Yeonjun khổ sở, Soobin cứ cứng rắn như thế này, e là em sẽ không thể tiếp tục. Ý định muốn bỏ đứa con, lời nói đến cổ rồi vẫn đành ngậm ngùi nuốt xuống. Không cách nào tuôn ra được. Có lẽ chuyện này là một cú shock đối với Yeonjun, tuy em không hay nói ra, hoặc bởi em quá nhút nhát, sợ người khác lo lắng nên không dám bày tỏ với ai. Em có ý định phá thai, không phải Yeonjun máu lạnh, tàn nhẫn gì đâu, mà là Yeonjun sợ, sợ mình sẽ không thể dạy dỗ đứa bé nên người được. Có Soobin thì sao chứ? Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tên học sinh cấp 3, sống cùng với bà, hắn cũng đâu có giàu có gì. Nếu bám víu vào Soobin, vừa huỷ hoại tương lai của hắn, vừa gây phiền toái đến cuộc sống của hắn.
Soobin rồi cũng sẽ gặp được tình yêu của đời mình.. rồi cũng sẽ lãng quên mối tình khó đỡ hồi cấp ba này thôi.
Yeonjun đã ngây thơ nghĩ như vậy.
Soobin nói yêu Yeonjun, nhưng chưa bao giờ hiểu em.
Đứa trẻ thiếu thốn tình thương này đã nghĩ về Soobin như vậy đấy.
Soobin biết em định nói gì, nhưng hắn không lo sợ. Nếu Soobin còn sống ngày nào, hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ em.. và bảo vệ cả con của hắn nữa.
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Chiều anh đưa đi khám, giờ về lớp thôi." Soobin liếc nhìn đồng hồ, rồi vỗ má Yeonjun. Hắn đưa em về lớp.
[...]
Tan học,
Soobin vơ gọn sách vở để trưng trên mặt bàn nhét vào trong cặp. Hắn là thế mà, đi học nhưng không học. Chỉ bày sách vở ra làm màu mè thôi. Taehwan thấy hắn rối rít cất sách vở như vậy liền ghé vào hỏi.
"Lại nhớ người đẹp hả?"
"Chỉ có tao được khen Yeonjun đẹp thôi." Soobin nhếch mép, không thèm liếc Taehwan.
"Đẹp thì nói đẹp. Chứ không lẽ kêu xấu?"
Taehwan bĩu môi, cãi như chém chả.
"Lâu rồi chưa ăn đòn, thèm à?"
Taehwan quay người đi, "Xí!" nhẹ một cái. Soobin thấy thái độ này của hắn, mắt mở to ngạc nhiên, vội cuộn quyển vở vào rồi gõ lên đầu nhóc. Đầu hồng la oai oái, ăn vạ.
"Đm Soobin đánh người huhuhu."
Soobin cuối cùng cũng bật cười, hắn không thèm quan tâm nữa. Lao ra phía cửa rồi rời đi.
Soobin nhanh chân bước đến lớp của Yeonjun, hắn ngó vào. Yeonjun đang từ tốn cất sách vở, Soobin khoanh tay, vừa nhìn cảnh tượng này vừa cười ngây ngốc như thằng dở. Những người ra khỏi lớp trước Yeonjun thấy Soobin đứng lù lù ở cửa, giật mình hét lên, sau đó liền im lặng rồi tháo chạy.
"M nhìn Soobin kìa, cười như thằng điên ấy."
"Yêu vào nó thế."
"Toà không chơi toà không hiểu đâu."
Yeonjun ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Soobin. Trong một khoảng không gian, ánh mắt hai nguời giao nhau đầy tình tứ.
Là ánh nhìn của người đang mong chờ, được gặp người yêu. Trong mắt hắn là sự trìu mến không thể che giấu, là một bầu trời nhỏ chỉ vừa đủ để em bước vào và an yên trú ngụ. Còn trong mắt em, có hình bóng một Choi Soobin đang yêu chiều.
Soobin hay là Yeonjun, những đứa trẻ ấy không cần nói mấy lời sến sẩm như "anh yêu em" hay "em thương anh"... bởi tất cả đều đã nằm lại trong cái nhìn 'yêu' của cả hai. Một ánh nhìn có thể khiến người ta đứng lặng giữa dòng người, khiến cả thế giới ngoài kia tạm mờ đi một chút, chỉ còn lại hai trái tim lặng lẽ va vào nhau trong bình yên.
Soobin vẫy tay, niềm nở.
"Yeonjun!"
Yeonjun đeo cặp lên vai rồi đi ra phía cửa – nơi 'người yêu' đang đợi.
"Soobin đến sớm quá.."
"Anh phải dẫn Yeonjun đi khám."
Yeonjun không nói gì.
Soobin nắm lấy tay em, hai người kéo nhau ra về. Vừa bước xuống từng bậc thang, Soobin vừa hào hứng.
"Yeonjun có vui không? Hôm nay chúng ta sẽ được nhìn thấy con."
Soobin tung tăng, đúng là sắp làm bố có khác. Yêu đời hẳn.
"Vui lắm sao?" Yeonjun lạnh nhạt.
Soobin khựng lại, ngoái nhìn một loạt cảm xúc khó hiểu của em. Yeonjun không vui sao?
"Yeonjun không thích?"
Yeonjun không trả lời. Tâm trạng của em, từ sáng đến giờ, vô cùng khó chịu.
Yeonjun vẫn chưa đủ can đảm để tiếp nhận. Tiếp nhận tình yêu của Soobin dành cho em đã là quá đủ rồi, còn đứa con thì em vẫn có chút gì đó 'sợ'.
Soobin nắm chặt tay em hơn, kéo em sát vào người rồi tiếp tục đi xuống. Hắn biết hết, đây chỉ là bản năng của người lần đầu làm 'mẹ' thôi.
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Yeonjun không nghe anh đấy à?"
Yeonjun ngờ ngợ gật đầu, không đáp.
[...]
Tại phòng khám tư, nhỏ, ít người qua lại.
Soobin thong thả đi vào còn Yeonjun thì hồi hộp, người em nổi hết cả da gà lên, đến nỗi Soobin gọi mấy lần mới nghe thấy. Soobin biết người yêu đang sợ, hắn nắm tay em rồi xoa.
"Bình tĩnh đi Yeonjun, có anh ở đây."
Bác sĩ nhìn đôi trẻ, kéo kính xuống đánh giá một lượt rồi lại đẩy lên. Nhìn hai đứa này có vẻ vẫn còn đang đi học, bác sĩ ngậm ngùi lắc đầu, thở dài.
"Cậu là chủ nhân của cái thai?"
"Vâng, là tôi."
Bác sĩ ho khan, ánh mắt láo liếc nhìn qua Yeonjun đang run bần bật. Ông ta tiện mồm nói bừa.
"Phá à? Học sinh, chưa đủ 18 tuổi, tôi không làm."
Soobin đập bàn đứng dậy, em bên cạnh kéo tay hắn xuống, sợ hắn gây chuyện. Tên bác sĩ giật mình giơ tay che mặt, Soobin lườm ông.
"Phá cmm, đi khám thai."
"Đừng nói bậy." Yeonjun đưa tay bịt mồm Soobin, thấy em nài nỉ hắn cũng đành thôi không nói nữa.
"Bác sĩ ơi.. cho chúng cháu xin lỗi ạ.." Yeonjun áy náy nhìn bác sĩ.
Ông không để tâm, ánh mắt đầy ý cười. Xem ra chỉ là thử lòng Soobin chút, những người trước giờ đến đây, đặc biệt là học sinh, đại đa số là phá thai.
"Cậu bé à, có bản lĩnh đấy. Dám làm dám chịu, trần đời tôi chưa gặp đứa học sinh nào có trách nhiệm như cậu!"
Tên bác sĩ cười, đứng dậy chỉ tay, ra hiệu Yeonjun lên giường khám nằm. Yeonjun do dự nhìn bác sĩ rồi lại nhìn hắn. Soobin cũng đứng dậy, nắm tay Yeonjun.
"Ngoan không sợ."
Yeonjun rơm rớm nước mắt.
"Nhưng mà.."
"Không có nhưng nhị gì hết. Ngoan, tí anh mua kem cho nhé?"
"E-Em vẫn chưa sẵn sàng.."
"Soobin ở đây lo cho em mà. Không sợ."
Tên bác sĩ đứng nhìn đôi trẻ mới lớn dỗ dành nhau, đứa nhõng nhẽo, đứa nuông chiều. Ông ta dở khóc dở cười, đúng là bọn học sinh chưa trải sự đời.
Khuyên tái khuyên lui cuối cùng Yeonjun cũng chịu khám. Phần bụng được kéo áo lên nhẹ nhàng, lộ ra làn da mịn nhạt màu như sữa. Bác sĩ đeo găng, cầm đầu dò siêu âm với chút gel mát lạnh đã được thoa sẵn.
"Thả lỏng bụng một chút." Bác sĩ nói.
Yeonjun không dám động đậy, mắt mở to nhìn lên trần nhà, miệng hơi mím lại, tay lén kéo vạt áo Soobin. Soobin không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. Gương mặt hắn hơi cúi, sống mũi cao nổi bật dưới ánh đèn, vẻ nghiêm túc xen lẫn lo lắng. Tay hắn nắm lấy tay Yeonjun, đầu ngón tay hơi run. Không biết là do lạnh hay do hồi hộp, chính bản thân Soobin cũng không rõ.
Màn hình máy siêu âm hiện dần lên những vệt đen trắng mờ mờ, lướt qua các hình ảnh khó hiểu. Bác sĩ cẩn thận điều chỉnh đầu dò, mắt chăm chú theo dõi.
"Nhìn thấy không? Đây là tim thai. Được khoảng.. sáu tuần rưỡi."
Soobin siết chặt tay hơn. Yeonjun nhìn vào màn hình, ánh mắt thoáng run. Giữa những đường nét chằng chịt của máy móc, một chấm nhỏ, thật nhỏ, đang đập.
"Thình, thịch.. thình, thịch.."
Một sự sống nhỏ bé đang lớn lên trong cơ thể em.
Yeonjun bất động. Một giây sau, mắt em đỏ hoe. Đôi môi mím lại, gương mặt vừa ngơ ngác vừa xúc động như không biết phải phản ứng thế nào.
"Soobin.. anh nghe thấy không?" Em nói, tiếng nói rất khẽ, như sợ làm kinh động đến thứ nhỏ bé kia.
Soobin khom người xuống, tay đặt lên gò má Yeonjun, lau giọt nước mắt chưa kịp rơi.
"Ừ, anh nghe thấy. Là con của chúng ta..."
Giọng hắn nghèn nghẹn. Chỉ nói thế rồi cúi xuống, rất khẽ hôn lên trán Yeonjun. Không phải kiểu hôn ngấu nghiến hay vồ vập mà là một nụ hôn mang đầy sự biết ơn, trân trọng, như đang gửi một lời thề không lời lên vùng da ấm áp kia.
"Chúc mừng nhé! Thai nhi đang phát triển rất khoẻ mạnh."
Bác sĩ lau sạch lớp gel siêu âm trên bụng Yeonjun bằng khăn giấy mềm, rồi chỉnh lại áo sơ mi cho em với động tác cẩn thận. Sau đó, ông ta xoay người lại, tay ghi nhanh vài dòng lên sổ theo dõi thai kỳ. Gương mặt vẫn giữ nét chuyên nghiệp nhưng ánh mắt lại dịu dàng bất ngờ.
"Tuần này mọi thứ vẫn ổn định," Bác sĩ nói. "Tim thai đều, túi ối đẹp. Nhưng đây là giai đoạn đầu, cần giữ gìn kỹ lưỡng. Đặc biệt là về mặt tâm lý."
Yeonjun hơi gật đầu, tay vẫn nằm trong tay Soobin. Em có vẻ vẫn còn đang lơ lửng giữa cảm xúc mới lạ vừa rồi. Bác sĩ quay sang nhìn cả hai, tiếp tục.
"Chế độ ăn nên tăng cường rau xanh, sắt và canxi. Nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh lo âu, tránh cúi người quá sâu hay đứng quá lâu. Và.." Ông dừng một chút, liếc nhìn Soobin.
"Các hoạt động 'vợ chồng' thì nên kiêng trong ba tháng đầu."
Yeonjun khựng lại, vành tai đỏ lên thấy rõ. Em cúi đầu, mắt cụp xuống, một tay siết gấu áo, còn tay kia vẫn nằm trong bàn tay to lớn của Soobin. Hắn bên cạnh khẽ nhoẻn miệng cười, một tay còn lại luồn qua eo em kéo nhẹ vào sát mình, như đang bảo vệ.
"Vâng!" Soobin đáp, giọng trầm và thành thật. "Mọi thứ bây giờ đều vì bé con."
____
Góc tâm sự : Vậy là cũng đã đến chương thứ 10 của truyện ròi á, sẵn tiện mọi người cho mình hỏi nếu gọi Yeonjun là 'mẹ' thì mọi người có thích không á? Tại Yeonjun là người mang thai nên mình vẫn muốn viết Yeonjun là 'mẹ' hơn. Nhưng nếu mọi người không thích thì mình sẽ đổi thành 'ba nhỏ' nha:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip