2

Tối hôm ấy, Yeonjun theo đúng lời Doohee đến chỗ hẹn. Thật ra em và gã có chút bí mật thầm kín, cũng không phải chuyện riêng tư gì đâu, hầu như tất cả đám người Doohee đều biết. Doohee tuy chỉ mới học lớp 12 nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy, gã quen biết với một đám đàn anh xã hội rồi cùng họ buôn lậu thuốc lá bán cho học sinh. Ở Hàn Quốc, trẻ vị thành niên không được phép sử dụng những chất gây nghiện đặc biệt là các loại thuốc lá, nếu bị bọn cớm biết được chắc chắn sẽ phải hầu toà.

Yeonjun mới biết chuyện Doohee buôn lậu thuốc lá gần đây, vì thế mà gã ép Yeonjun phải là người đi giao số thuốc đó cho các khách hang. Em không thể từ chối Doohee vì em là tay sai của gã.

Yeonjun bước vào căn hẻm cuối phố, nơi đây có Doohee cùng với một vài tên lạ mặt khác em không quen. Vừa thấy em đến, Doohee đã niềm nở tiếp khách.

"Chà, Choi Yeonjun. Đúng hẹn đấy."

Yeonjun không đáp, không đúng hẹn để gã cùng đàn em đánh chết Yeonjun à?

Doohee đưa một bọc đen cho Yeonjun, em thận trọng nhìn ngó xung quanh rồi cầm lấy. Xong việc, Doohee còn trừng mắt, doạ.

"Nên nhớ là nếu mày để bị phát hiện, hoặc cố tình tạo phản.. Thì đừng trách tao."

Yeonjun khẽ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào những tên lưu manh đang nhìn mình. Trong đây em chỉ quen mỗi Doohee thôi, đám người kia là người xấu, em không thích giao du với mấy loại này nên chả biết ai với ai.

"À đúng rồi, anh Soobin.." Doohee đang nói thì dừng lại, lắc lắc đầu vài cái rồi nói tiếp :"Thằng Soobin đấy, có vẻ đêm đó mày với nó thân thiết nhỉ?"

Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên, em ngẩng đầu lên nhìn gã, đôi mắt cho chút dung chuyển, tại sao gã lại biết chuyện giữa Soobin và em? Liệu còn ai biết chuyện này nữa?

"Mày câm à?"

"C-cậu nói nhảm gì vậy.."

Bỗng Doohee bật cười lớn, những tên xung quanh cũng cười theo gã đầy chế giễu. Yeonjun hoảng loạn, không biết phải cư xử sao cho đúng. Thấy Yeonjun loay hoay vì bị chế giễu, Doohee thu lại nụ cười rồi nói chuyện nghiêm túc.

"Còn ai vào đây không biết? Hôm đấy chính bọn tao chơi thằng Soobin một vố mà, đang tính đi theo nó để quay video gửi lên ban giám hiệu, cho nó nghỉ học luôn. Mà thế quái nào nó lại tóm được mày vào trong, sau đấy còn nhanh tay đóng cửa làm thằng bố mày đéo chụp được tí nào."

Yeonjun ngờ ngợ ra, hôm đấy chính là Doohee gọi em đến. Nhìn thấy gã cười một cách đểu cáng, em nhận ra quay video cho Soobin bị đuổi học chỉ là cái cớ thôi. Mục đích gã muốn thấy em bị Soobin 'chơi'.

"Yeonjun à đừng ngốc như vậy nữa. Mày tin gì vào thằng đấy? Tao với nó là 'bạn' đó nha."

Yeonjun mở to mắt, không dám tin vào tai mình. Rốt cuộc Doohee có thể ghét em đến mức nào? Ghét đến mức nào mà sẵn sàng gọi em đến, để bạn gã xâm hại. Đôi mắt Yeonjun đo đỏ, má cũng đỏ lên như sắp khóc. Đây thực sự đã là đi quá giới hạn rồi, Doohee đem cuộc đời của người khác ra để sỉ nhục và tựa như đó là thứ vui giải trí sao?

"Doohee, rốt cuộc.. tớ đã làm gì cậu mà cậu lại-" Cổ họng em nghẹn cứng, không phát âm tròn vành được chữ.

"Vì sao à?" Doohee tiến đến nâng má em lên khẽ thì thầm.

"Một đứa không cha không mẹ, yếu đuối như mày, chướng mắt tao lắm có biết không? Mày đã bao giờ thử phản kháng tao chưa hả thằng 'đàn bà'?"

Yeonjun giật nảy lên lườm gã, đôi tay nhỏ bé nắm chặt thành hình nắm đấm. Như thể nếu gã còn xúc phạm em, em sẽ đấm chết hắn.

"Ô nào, mèo con giận dữ rồi kìa." Một tên lưu manh trong đám đó đang rít điếu thuốc dở, không nhịn được lên tiếng.

"Yeonjun khi giận cũng đáng yêu ghê, làm gì cũng đáng yêu, chắc lúc lăn giường cũng đáng yêu lắm nhỉ?"

"À cái này phải điện cho Soobin rồi, thằng đấy biết rõ nhất còn gì." Doohee cợt nhả lên tiếng.

"Đm biết thế hôm đấy tao uống hộ thằng Soobin rồi."

"Nào, bớt đi."

Tất cả bọn họ đều biết em, chỉ có em là không biết họ. Bọn họ biết tên em, biết chuyện kín của em và hắn, biết tất cả về em..

Yeonjun đứng giữa đám người, dáng vẻ nhỏ bé, rụt rè, sợ hãi của em trông thảm hại vô cùng. Chính em còn ghét bản thân mình, em quá yếu đuối, không thể phản kháng những thú vui lố bịch của đám bắt nạt.

Những tiếng nấc nghẹn vang lên.

"Này Yeonjun, mày khóc thật đấy à?"

"Má nó, Doohee nói chuẩn đấy. Thằng này yếu đuối hơn cả con em gái tao nữa."

Yeonjun cúi gầm mặt, em cố lau đi những giọt nước mắt. Em không muốn rơi nước mắt vì bọn chúng một chút nào, nhưng vẫn là lòng em không thể cầm cự.

Từ đâu một chiếc xe đen đi đến, đỗ ngay cạnh lối đi của hẻm. Doohee thoáng ngạc nhiên, muộn như này rồi còn ai đến con hẻm này nữa sao? Gã cố lục lại kí ức xem mình có nhắn gửi ai đến đây không, kết quả vẫn là không thể nhớ ra.

Bước xuống xe là một người đàn ông xăm kín tay, nhìn có vẻ như là 'dân đen'. Doohee nhíu mày, đằng sau người đàn ông là vài tên đàn em khá hung hãn. Tay có cầm gậy sắt, Yeonjun rùng mình hoảng sợ lùi về đằng sau.

"Cớm à?"

"Cớm thằng cha mày." Doohee vỗ mạnh vào đầu một đứa bạn đang hỏi ngu ngơ.

"Các anh là ai thế?" Doohee lên tiếng trước.

"Ai là Doohee?" Một tên trong đó cầm gậy giơ thẳng trước mặt Doohee, gã lùi ra đằng sau, giữ bình tĩnh rồi lên tiếng.

"Tôi là Doohee."

"Má nó, mày đi đâu từ chiều đến giờ làm ông tìm muốn chết. Mày vác cái xác mày ra đây có người hỏi tội mày đây."

Doohee giật mình khi bị tên đó xả một tràng, gã quay sang nhìn Yeonjun đang ngơ ngác, cả đám bạn lẫn mấy đàn anh gã quen. Doohee khẽ nuốt nước bọt, từ tốn đáp.

"Tôi và các anh có nợ gì nhau à?"

Người đàn ông xăm kín tay giờ mới lên tiếng, ánh mắt gã nhìn người đàn ông quét qua một lượt rồi cẩn thận đi lên.

"Không nợ, nhưng có người đòi."

[...]

"Bọn trẻ con bây giờ còn buôn cả thuốc cơ đấy?"

Gã xăm kín tay cầm lấy bọc đen Yeonjun đang cầm. Ánh mắt em vẫn hoảng loạn, nhìn về phía Doohee đang bị đánh bầm dập nằm lăn lóc, đám người quen của Doohee đã bỏ chạy thoát thân từ lâu. Em không biết nên đối diện với tình huống này như nào, nên vui hay nên buồn đây.

"Không phải cháu buôn.. là bọn họ.."

"Vậy sao còn ở đây? Muộn lắm rồi đấy, không định về nhà sao?"

Yeonjun tưởng mình cũng sẽ nhận kết cục như Doohee đã phải chịu đựng, em ngước mắt lên hỏi.

"Cháu được về nhà sao?"

"Ô nào, ai làm gì nhóc đâu?"

Yeonjun khẽ mỉm cười, vậy là em thực sự gặp được người tốt, sẵn sàng ra tay cứu em.

"Cháu là người yêu của Soobin à?"

"Dạ?" Yeonjun giật mình, sao lại nhắc đến Soobin. Hắn thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ.

"Còn không mau kiểm tra điện thoại, người yêu cháu nhắn tin hỏi cháu có ở cùng đám Doohee không đấy?"

Gã xăm ấn nhẹ đầu Yeonjun, em ngốc cứ thế nhăn mày xoa đầu.

"Nhưng bọn cháu không phải là người yêu.."

Gã bất lực lôi máy điện thoại ra, bật đoạn chat của gã với Soobin lên đưa cho Yeonjun xem. Nội dung của đoạn chat chỉ vỏn vẹn vài ba câu nhắn tin qua lại, nhưng cái làm Yeonjun chú ý đến nhất đó chính là cách Soobin gọi em.

@page.soobin : Nhóc có ở đấy không anh?

@page.soobin : Nếu có thì anh đưa nó về giúp em, đêm rồi đi đường nguy hiểm

@page.soobin : Nhóc con đang có em bé, anh cẩn thận chút

Yeonjun đọc dòng tin nhắn hắn gửi đến mà không biết nói gì hơn, hình như mặt Yeonjun lại đỏ lên rồi. Em lẩm bẩm "Ai là người yêu của mi chứ?"

"Thôi đừng thắc mắc gì nữa, lên xe đi chú đưa nhóc về."

Em không hỏi gì nữa mà theo gã lên xe về nhà.

[...]

Yeonjun được gã đưa về nhà an toàn, em mở cửa sau đó bật điện. Nhìn căn nhà rỗng tuếch chẳng có mấy đồ đạc nội thất, nhưng cái buồn hơn là không có ai trong nhà cả. Yeonjun đã sống cô độc 17 năm cuộc đời như thế đấy.

Em là cô nhi, lớn lên trong sự bao bọc của những người mẹ trong trại trẻ. Có anh, có em đàng hoàng, cùng nhau ăn học, cùng nhau lớn lên.

Vì một sự cố, nơi em lớn lên bỗng bị thu hồi giấy phép, giờ đây đang bị thu mua để phục vụ cho các tập đoàn lớn trong nước đổ dồn vào xây dựng các nhà máy xí nghiệp. Cũng từ đó mà em không còn gặp lại anh em của mình nữa.

Sau khi mất chỗ ăn ở, Yeonjun lặn lội đi kiếm sống từng chút một. Chưa việc gì là em không làm, miễn sao có thể dư dả ra chút ít. Yeonjun vẫn sống dựa vào mẹ nuôi của mình, tuy bà giờ đã già và không còn làm tình nguyện cho lũ trẻ mồ côi nữa nhưng bà rất thương em, không nỡ để em bị bỏ rơi. Bà đành cắn răng nhắm mắt nuôi em học đến tận lớp 12, dù người nhà có cấm cản bà cũng mặc.

Yeonjun rất biết ơn bà nên đã sớm ra đời lặn lội kiếm sống từ khi mới học lớp 10, cái tuổi mà người ta còn đang ăn chơi đua đòi, được bố mẹ yêu thương chiều chuộng thì em đã phải lo cơm áo gạo tiền, nghĩ mai mình sẽ phải sống như thế nào với đồng lương ít ỏi.

Không những thiếu thốn tình thương gia đình, Yeonjun còn là nạn nhân của bạo lực học đường.

Chật vật sống qua ngày, chịu đựng sự bắt nạt của bạn học trên lớp, giờ đây lại mang trên vai trọng trách bảo vệ cho một sinh linh bé nhỏ. Yeonjun bất lực rơi nước mắt, em xoa bụng, cảm giác như những thứ này đang ngày một đè nghiến em, Yeonjun mãi mãi không thể đứng dậy với cơ thể yếu ớt này, càng không thể một mình gánh vác hết tất cả.

Rồi em nhớ đến Soobin, chủ nhân của cái thai này.

Bỗng một suy nghĩ loé lên, hắn là người có lỗi, hắn phải chịu trách nhiệm với em. Yeonjun trong một giây tức giận với cuộc đời, em đã thầm rủa hắn. Nhưng em không có đủ can đảm để đến hét vào mặt hắn, yêu cầu hắn chịu trách nhiệm.

Sáng nay em lấy hết can đảm mới dám nói ra mình đang có thai, vậy mà hắn chẳng quan tâm, chỉ thờ ơ hỏi "Con tao à?" như thể rất nghi ngờ em, sợ em lừa gạt hắn. Yeonjun định bụng chỉ muốn thông báo cho hắn biết, còn con em sẽ tự nuôi. Một kẻ như hắn, không khác gì với Doohee, làm sao mà có thể chấp nhận được chuyện này.

Yeonjun nghĩ được nhưng lại không làm được, em đaukhổ tự trách mình là một người tệ bạc, không cho con được một mái ấm gia đình.Thật lòng em vẫn muốn Soobin có thể chấp nhận em, em chỉ lo cho đứa con này thôi,không hề muốn vòi hắn bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip