3


Sáng hôm sau Yeonjun vẫn đến trường như thường lệ, dù có chịu nhiều uất ức đến đâu mẹ cũng đã dặn, học hành là phải đến nơi đến chốn, mai sau còn tự nuôi bản thân mình và báo hiếu cho mẹ nữa. Vế đầu là mẹ nói với em, còn vế sau là em điều em muốn làm, không chỉ riêng em, ai trong số chúng ta ở đây cũng đều muốn làm.

Đi qua quầy bán đồ ăn sáng đã dọn hàng ra từ sớm, Yeonjun định bụng bỏ bữa, dù sao em cũng không mấy khi ăn sáng. Nhưng nghĩ lại đứa bé trong bụng, em lại dừng chân, ghé vào mua một món ăn lót dạ. Dù sao thì cũng chỉ là ăn cho con, bằng không em cũng không cần.

"Cháu ăn gì?"

Bác bán hàng một tay bận bịu đưa đồ ăn sáng cho những vị khách hàng cũng không quên quay sang hỏi em. Yeonjun đắn đo nhìn ngắm một hồi, vẫn là em chẳng thể chọn được món gì.

"Cho cháu túi sữa đậu đi ạ." Yeonjun nói xong liền mày mò ví tiền trong cặp sách, bỗng từ đầu một nam sinh cao lớn đi đến, tay khoác lên vai em, Yeonjun giật mình quay sang nhìn hắn. Chỉ thấy em đứng hình, không dám chớp mắt một giây.

"Uống mỗi túi sữa này rồi lớn kiểu gì?" Soobin nhướng mày nhìn em.

"T-tớ.."

"Lấy hai cái bánh bao nữa đi."

"Hai cháu ra ghế ngồi nhé, hôm nay đông khách quá."

Soobin kéo em ra ghế ngồi, hình như hắn vẫn còn hơi giận Yeonjun, đấy là em nghĩ thế. Hắn cứ lườm em như thể muốn ăn tươi nuốt sống như thế, ai mà không đa nghi cho được. Đột nhiên hắn di chuyển ghế, ngồi sát lại gần em. Yeonjun hoảng loạn ngồi lui ra một chút, nhưng càng lui hắn càng nhích, đúng là mặt dày vô liêm sỉ.

"Soobin.."

"Ngồi im đi, đừng ngoáy."

Yeonjun nghe lời hắn liền ngồi im thật.

Cứ thế cả hai chìm vào im lặng, thực sự là giữa hắn và em chẳng có chủ đề nào để nói chuyện cả. Hắn thì là một cá biệt chuyên gia đánh đấm (theo em thấy thì là thế), còn em thì là một mọt sách nhút nhát, tối ngày chỉ biết cắm mặt vô kiếm tiền và học hành, sao mà cần quan tâm đến người khác. Yeonjun cũng không có bạn, cũng chẳng ai muốn chơi với em, nên vì thế mà từ lâu Yeonjun đã mất đi khả năng tự tin trước người khác, đến nói chuyện xã giao bình thường cũng là chuyện khó đối với em.

"Hôm qua chúng nó lại bảo đi đưa thuốc à?" Soobin lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước. Yeonjun ngờ ngợ gật đầu, sau đó nhận ra hành động của mình là sai trái, vội xua tay lí nhí nói.

"Thuốc gì? Cậu nói gì vậy.. tớ không hiểu.."

Thấy một loạt hành động đáng yêu này của em, hắn cũng không nhịn được mà bật cười. Nhưng nụ cười này hơi lạ, người ngoài nhìn vào chắc chắn thấy nó giống như một nụ cười châm biếm.

"Sợ chúng nó đánh à?" Soobin hỏi Yeonjun đầy ý cười, em khẽ lắc đầu.

"Thế sao? Đáng sợ hơn anh đây không?"

Yeonjun nghe xong cố nói bé nhất có thể trong cuống họng : Soobin mới là cái tên đáng sợ nhất!

Soobin cốc đầu Yeonjun một cái, em đau đớn hét "A!" một cái, mặt nhăn nhúm vào nhìn hắn đang cười đầy khoái chí. Cũng chỉ có thế thôi mà mặt em đỏ hết lên rồi.

"Tao nghe thấy đấy."

Đang chọc ghẹo Yeonjun thì bánh với sữa đã ra, Soobin liền đưa cả hai đĩa cho em. Yeonjun khó hiểu trước hành động của hắn. Soobin chỉ nhún vai, thản nhiên nói.

"Của mày hết mà."

"Cậu không ăn..?"

"Tao ăn gì vài ba cái món này? Bánh vợ tao ăn, sữa con tao uống. Vậy đủ rồi."

Yeonjun nghe hắn nói lập tức cứng họng, không thể phản bác càng không thể nói thêm chút gì nữa. Thật ra thì em cảm thấy hắn nói cũng có chút.. đúng? Nhưng vẫn là không được. Ai là vợ hắn chứ, đúng là đồ xấu xa.

Yeonjun cầm bánh bao lên cho vào miệng cắn một miếng, vì bánh vừa mới hấp nên vẫn còn nóng, khói thổi lên nghi ngút. Thấy Yeonjun khổ sở ăn bánh bao nóng hổi như vậy, hắn lại ngứa mắt, đưa tay giành lấy bánh bao của em rồi trách.

"Ăn nóng như thế muốn phỏng ruột mà chết à? Chết rồi ai đẻ con cho tao?"

Soobin tuy mồm mắng em là thế nhưng hắn vẫn cặm cụi bẻ từng mẩu bánh nhỏ, thổi nhẹ lên cho bánh mau nguội. Xong xuôi liền đưa đến trước miệng em, Yeonjun vẫn đơ cứng người, hắn là đang chăm sóc em đấy sao?

"Há mồm?"

Yeonjun ăn bánh bao do hắn thổi, cứ thế hết miếng này đến miếng khác, hắn ngắm nhìn em mèo đang say sưa ăn bánh còn nghịch ngợm nhìn xung quanh như thể đứa trẻ đang vui vẻ khi được bố mẹ chăm sóc. Soobin nhếch nhẹ môi, hình như hắn lại yêu em thêm một chút rồi.

Soobin lấy túi sữa đậu nành, hắn cắm ống hút rồi đưa cho em. Sau đó ra quầy tính tiền, hắn cùng em đi vào trường trước khi tiết học diễn ra.

Trên con đường ấy, có một Choi Soobin nổi tiếng chuyên quậy phá, là nỗi phiền toái của nhiều thầy cô trong trường đang lẽo đẽo đi theo sau Choi Yeonjun – một tên mọt sách, nhút nhát, bị bạn bè cô lập. Hắn cầm cặp sách cho em, em đi phía trước hắn tung tăng uống sữa hắn vừa mua. Soobin càng nhìn càng yêu, hắn lại mỉm cười, bằng mọi giá.. hắn nhất định sẽ bảo vệ em.

Sự nuông chiều này là tất cả những gì Soobin có thể cho em đến thời điểm hiện tại. Hắn sẽ cho em nhiều thứ hơn, nhưng trước hết hắn cần ra khỏi cái trường này đã. Soobin không phải những đứa mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở, không phải mấy thanh niên mới tí tuổi muốn chứng tỏ bản thân bằng cách ăn mặc sành điệu, khoe khoang đồ hiệu, càng không phải mấy thằng vô học biến thái suốt ngày đi rình trộm nhà vệ sinh và lại càng không phải côn đồ ngổ ngáo. Nói chung thì Soobin đến trường không phải để học như bao người, hắn không muốn học, càng không muốn sống trên cõi đời này.

Lạ đời thật đấy, lần đầu mới thấy loại người như Choi Soobin.

Soobin chưa từng có mục tiêu gì cả, cuộc đời hắn sao hắn chấp nhận, hắn không thèm quan tâm đến tương lai của chính mình, thậm chí là còn không muốn sống? Mindset của hắn, đến chính Choi Soobin còn không xác định được.

Nhìn hắn có vẻ giống một gã thất bại. Đúng, hắn là một kẻ thất bại.

Nhưng đến khi hắn gặp cái người tên Choi Yeonjun ấy, hắn biết mình đã rơi vào lưới tình của em. Chẳng biết kể ra thì có mấy ai tin, nhưng hắn yêu em là sự thật. Thậm chí là còn yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu những lúc em trốn vào nhà vệ sinh khóc lóc vì bị đánh, bị chửi rủa, bắt nạt; yêu hơn cả cái lúc hắn đang loay hoay vì bị thằng khốn Doohee chơi đểu, định bụng sẽ đấm chết con mẹ nhà nó thì lại bắt gặp em, được nắm tay em, kéo em vào phòng, ôm em, hôn, mút, cắn lưỡi em từng chút một.. Được đối diện với chính tình yêu của mình, hắn mới thừa nhận và ngày càng muốn chiếm được trái tim của em. Hắn muốn bảo vệ và che chở cho em.

Làm gì có chuyện hắn không biết em mà túm bừa em vào phòng? Hắn chỉ đang lấp liếm đi nỗi khát khao và cảm xúc của mình thôi. Nếu Yeonjun biết Soobin 'cố tình' làm như vậy, hắn không dám nghĩ đến vế đằng sau.

Trước hết, bây giờ hắn có thể quang minh chính đại ở bên cạnh em vì bên trong em đang mang dòng máu của hắn. Có thể Yeonjun không nghĩ nhiều nhưng với Soobin, hắn luôn muốn em coi đó là khắc tinh tình yêu của cả hai.

"Yeonjun, đi từ từ thôi." Soobin nghiêm mặt lại gằn giọng.

"Sắp vào lớp rồi.. Tớ còn phải làm bài cho-"

"Từ nay không cần làm bài hộ đứa nào hết? Chúng nó bị cụt tay chắc?"

Yeonjun lại phồng má, uất ức cúi đầu.

"Nhưng mà.."

"Sợ bọn nó hay sợ tao?"

Soobin dở giọng răn đe, Yeonjun lại rơi vào trạng thái nghe lời tuyệt đối 100%. Cứ thế hắn hài lòng đưa em lên lớp, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh đang khó hiểu, rốt cuộc thì sao hôm nay Soobin lại đi theo Yeonjun như một kẻ bảo kê vậy? Hắn nào quan tâm chuyện đấy, hắn có thể móc mắt bọn chúng ra nếu dám đồn bầy bạ rằng "Soobin trở thành tay sai của Yeonjun, là bảo kê uy tín của trùm mọt sách."

Hắn không phải bảo kê của Yeonjun, hắn là Choi Soobin. Là người yêu Yeonjun nhất trên đời này.

"Soobin.. cảm ơn cậu vì bữa ăn nha.. Sau này t-tớ sẽ mời cậu.." Yeonjun rụt rè quay lại nói.

"Nhìn anh đây giống chết đói lắm sao?"

Soobin khó hiểu nhìn Yeonjun, em thấy hắn hiểu sai ý mình vội lắc đầu giải thích.

"Ý tớ không phải vậy.. tớ chỉ.."

Soobin tiến tới gần Yeonjun khiến em lùi ra đằng sau, hắn ghé vào tai em nói thầm.

"Thay vì cảm ơn thì.." Soobin nói xong liền thơm cái 'chóc' vào má em, Yeonjun giật mình vội nhìn xung quanh, chỉ sợ các bạn học khác nhìn thấy, em liền đưa tay nhỏ xinh lên che má rồi ngại ngùng đỏ mặt. Soobin nhìn mèo con có phản ứng với cái hôn của hắn thì e là khoái chí lắm, hắn cười rõ tươi, còn hàm ý đê tiện hay không thì chịu?

Yeonjun vẫn chưa hết choáng, em liền vẫy tay chào hắn rồi co giò bỏ chạy. Choi Soobin đúng là chuyện gì cũng dám làm, ngay trong khuôn viên trường còn dám hôn má em, hai người cũng chưa có danh phận gì. Chỉ là trong một sự cố, 'lỡ' xảy ra chút sai sót nên phía bên kia phải chịu trách nhiệm với em. Đáng lý thì hắn không cần phải tình tứ với em quá mức như người yêu.

Mà thật ra thì Yeonjun không biết sao không có một chút khó chịu, lại còn khá là 'khoái'. Nhưng chỉ là một chút thôi, một chút thôi nha.

Soobin nhìn mèo con bị hắn trêu chọc chạy lon ton vào lớp, còn không quên vẫy tay với hắn. Soobin cười khẩy, thốt lên một câu mắng yêu.

"Ngố thế không biết. Tao mà lấy mày về ngày nào tao cũng cắn cho phát."

"Anh Soobin mà cũng đi cắn người ư?"

Soobin giật mình hoảng hồn, tí thì vung tay đấm cho nhóc đầu hồng bên cạnh một cú. Nhóc cười hì hì, giơ hai tay hàm ý hello anh giai. Hắn để tay lên đầu rồi thở hắt ra một hơi, dường như có vẻ vô cùng bất lực. Hắn vung tay định vả cho nhóc một cái bốp thì nhóc rụt cổ lại, làm như vẻ uất ức đáng thương lắm, bĩu môi xin lỗi.

"Em đùa, em đùa mà. Anh nóng thế?"

"Mày rảnh quá không có việc gì làm à? Cút."

Soobin tính bỏ đi rồi nhưng nhóc vẫn bám theo, thật ra thì ngày nào cũng thế.

"Anh anh, em bảo."

"Nói?"

"Anh thích cái thằng kia thật à? Em thấy nó kèn cựa với đám Doohee suốt, anh đừng dây."

Soobin dừng chân quay lại lườm nhóc một cái khiến nhóc rùng mình, không biết mình nói sai ở đâu. Sau 2 giây tính đi tính lại thì vẫn là chưa nhận ra mình nói sai ở đâu? Vậy tại sao Soobin lại lườm nhóc? Có phải tên này sau khi yêu đương vào nên nghe gì cũng không lọt tai không?

"Taehwan này, mày nhiều chuyện hơn trước rồi thì phải."

"Em nào dám đâu anh."

"Cút." Chưa đầy nửa giây, nhóc Taehwan xách dép bỏ chạy không một lời từ biệt.

Soobin lại cười khẩy một cái rồi tuôn ra một câu mắng, nhưng không phải mắng yêu :"Sau này phải giấu Yeonjun đi mới được, để mấy thằng l này biết chắc nó chọc thằng bé cháy mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip