4
Yeonjun bước vào lớp học trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, em không dừng bước vì lúc nào họ cũng nhìn em đầy ngạc nhiên như thế mà. Họ cứ nghĩ bắt nạt được Choi Yeonjun rồi thì sẽ ép em nghỉ học hoặc là sợ hãi trốn tránh không dám đến lớp. Yeonjun đây nhút nhát nhưng luôn có tinh thần học cao vút, dù trời có sập em cũng phải chống gậy đi học.
"Sao nay Doohee không đi học nhỉ?"
"Hình như là hôm qua anh Doohee bị đánh hay sao ấy, tao thấy hôm qua bọn đi theo Doohee còn hối hả bỏ chạy kêu tao gọi giúp một xe cứu thương."
"Bị đánh á? Ai dám đánh Doohee vậy."
"Không biết, một đám xã hội đen."
Đám nữ sinh tay đang tô son chét phấn cùng không quên bàn tán về việc hôm nay Doohee không đi học. Yeonjun nghe thấy hết những lời của đám nữ sinh đó, em nhớ về tối hôm ấy, rõ ràng Doohee bị đánh không có lý do. Tự nhiên em cảm thấy gã có chút tội nghiệp, em quên đi rằng gã là kẻ bắt nạt em, mà một kẻ bắt nạt thì luôn xứng đáng nhận kết cục như vậy.
"Thằng oắt Yeonjun vẫn còn vác xác đi học cơ, chăm chỉ quá nhỉ." Đột nhiên đối tượng bàn tán chuyển qua đến em. Yeonjun lẳng lặng như nghe không lọt tai, em cặm cụi cúi đầu vờ như đang làm bài tập.
"Chắc giờ được Soobin hyung chống lưng, cậy cơ đây mà."
"Đúng rồi, hôm nay tao còn mới thấy Soobin đưa nó đến trường."
"Lần trước cũng chính Soobin bế nó xuống phòng y tế còn gì. Má nó, hai đứa này có ẩn tình gì không biết, chắc chắn không phải chuyện tốt lành."
Đám nữ sinh vang lên những tiếng cười giễu cợt, vừa nói vừa liếc xéo xem phản ứng của Yeonjun. Yeonjun chịu tủi nhục đã lâu, vài ba cái này chẳng nhằm nhò gì.
"Này? Đừng bảo là.. Soobin nó có hứng thú với Yeonjun nhé?"
"Thật á? Đcm Soobin đẹp trai như thế ngu gì đi thích loại này? Có cho nó cũng không thèm."
"Đúng đúng, đừng có doạ tao nữa. Soobin là hình mẫu lý tưởng của tao đó, tao sẽ cua ảnh cho bằng được."
Yeonjun nghe đám người đang bàn tán không khỏi cười khinh bỉ, mấy cô nàng này đi học không lo học chỉ đi tám chuyện nói xấu đến là đau đầu. Chi bằng như bọn con trai hành động là xong, đúng là đám con gái, phiền phức.
Em khẽ thì thầm những lời nói nhằm đáp lại đám nữ sinh :"Ừ đúng rồi chỉ có Soobin ngu si dốt nát đần độn mới lẽo đẽo đi theo sau tôi mua đồ ăn sáng cho tôi thôi."
Một chai nước ném đến rơi vào đầu Yeonjun, em ngoái lại nhìn đám nữ sinh.
"Mày nói gì bọn tao đó?"
Yeonjun trong lòng không muốn gây chuyện lớn nên đành phủi bụi xua tay, em khẽ lắc đầu.
"Mày cứ liệu thần hồn, đợi anh Doohee khoẻ mày biết tay bọn tao."
Yeonjun quay lên tiếp tục làm bài, khoé môi em khẽ nhếch lên một chút rồi lại nghĩ đến câu nói của Soobin.
Yeonjun : Tất nhiên là Soobin đáng sợ nhất rồi.
Đồng nghĩa, ngoài Choi Soobin ra Yeonjun đếch cần nể bố con thằng nào hết.
Nghĩ là vậy thôi chứ bản chất Yeonjun vẫn là người lương thiện, hiền lành và nhút nhát. Bị chọc ghẹo lẫn chửi bới đánh đập nhiều riết em cũng quen, nhưng hỏi em có muốn trừng phạt bọn họ không thì em vẫn luôn giữ vững một câu trả lời đó là có. Bọn chúng phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn của mình, không có chuyện em sẽ tha thứ đâu.
Yeonjun sống đến năm 17 tuổi đã là quá kiên trì.
Tiết học nhàm chán nhanh chóng diễn ra, bình thường em sẽ luôn ghi chép bài tương đối đầy đủ, lắng nghe thầy cô giảng bài nhưng hôm nay lại khác. Yeonjun chán nản tựa lên thành tường, chỗ ngồi của em gần với cửa sổ lớp. Em nhìn xuống, bên dưới đang có lớp học tiết Thể dục, nhìn từ xa em cũng đoán được hình bóng ai đó trông quen mắt.
Là Choi Soobin.
Yeonjun bỏ dở bài giảng mà nhìn hắn đang chạy bộ, trong lòng cảm thấy có chút vui, em liền mỉm cười. Soobin dưới này không nhận ra có người đang nhìn mình, hắn vẫn trưng ra cái bản mặt khó coi đó, đúng là người bình thường sẽ thấy hắn vô cùng khó gần.
Rồi Yeonjun chợt nghĩ, Soobin và em rốt cuộc là mối quan hệ gì? Là vợ chồng như hắn nói sao? Nghĩa là em với hắn sẽ phải kết hôn đúng chứ?
Yeonjun không biết nữa, em chỉ cảm thấy trái tim thiếu thốn tình thương này đang dần lung lay trước hắn. Không biết Soobin có chấp nhận em không nhỉ?
Tại sao thầy cô trong trường lại bảo Soobin là người xấu? Các bạn học cũng rất kính nể Soobin, thậm chí số đông còn khá ghét và ngược lại là thích hắn? Tiếp xúc rồi em mới biết, Soobin cũng không giống như vẻ bề ngoài. Chính xác là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.
Yeonjun thẫn thờ ngồi suy nghĩ với mớ bòng bong do chính mình tạo ra, em không thể không nghĩ ngợi. Em vẫn thấy cứ có cái gì không đúng lắm, sai sai ở đâu. Thoáng qua mà đã hết tiết, em tự đánh thức mình gọi mớ hỗn độn, ngước lên bảng, thầy giáo đang cất giáo án rồi căn dặn học sinh làm bài tập về nhà. Xong xuôi thầy rời khỏi lớp, mọi người cũng theo đó mà ùa ra về. Yeonjun nhớ không nhầm thì tan học rồi.
Em chậm chạp cất sách vở, tiếc nuối nhìn về phía cửa sổ như có chút không muốn buông, Yeonjun không biết tại sao lại vậy nữa. Nhưng bây giờ em cần phải đi trực nhật đã.
"Yeonjun, cảm ơn cậu đã trực hộ bọn này nha. Yêu Yeonjun nhất."
Đám người đó nịnh hót xong liền bỏ về trước, trong lớp chỉ còn mỗi Yeonjun ngẩn ngơ đứng một mình với đống sách bừa bộn vẫn chưa cất hết. Em gật đầu như đáp lại câu cảm ơn của bọn chúng mặc dù bọn chúng đã bỏ về từ trước, em biết họ chỉ nói vậy thôi, còn trực nhật lớp là nghĩa vụ của một đứa bị cô lập như em.
Yeonjun lấy chổi chuẩn bị đi quét nhà, từ đâu Soobin bất thình lình xuất hiện ở cửa lớp. Em nhìn thấy hắn cũng không bất ngờ, chỉ đứng im mà không nói gì, hắn thấy mọi người đã về hết còn Yeonjun vẫn phải ở lại đây trực nhật, hắn khó hiểu.
"Về thôi."
"T-tớ còn phải trực nhật.."
Soobin nhìn Yeonjun cặm cụi quét nhà, hắn biết tỏng là đám người bắt nạt dồn việc cho em. Soobin đi đến giật lấy chổi em đang cầm, Yeonjun quay ra nhìn hắn, hắn không nói gì mà đáp thẳng cây chổi vào hư vô, nắm lấy tay em bảo.
"Không cần phải làm thay chúng nó, đi về."
"Nhưng.."
"Đừng cãi."
Soobin kéo tay Yeonjun đi, hắn tiện tay cầm luôn cặp cho em. Yeonjun từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, Soobin liếc qua hình ảnh mèo nhỏ đang rụt rè. Hắn thấy em siết chặt tay vào quần, biết em đang khó xử hắn cũng không tra hỏi. Cứ thế hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bước ra đến cổng trường.
"Đói không?"
Yeonjun lắc đầu khi nghe hắn hỏi, bụng dạ em vốn rất yếu, không phải cái gì cũng ăn được nên em ít khi thấy đói bụng lắm. Em cũng không muốn vòi vĩnh hắn, sáng nay hắn đã bao em ăn sáng rồi. Thực sự em rất cảm kích.
"Không phải ngại đâu, tao lo cho đứa trong bụng mày trước thôi."
Yeonjun lại gật đầu như một con rô bốt ngoan ngoãn biết nghe lời. Điều này khiến Soobin có chút khó chịu, hắn không đếm xỉa nữa mà tiếp tục đi.
Điện thoại ting một cái, Soobin móc điện thoại từ trong túi ra xem thông báo. Đôi mày hắn chau lại, quay sang nhìn em nhỏ đang đi theo hắn, bất giác hắn hỏi.
"Rảnh không?"
"Không.. hôm nay tớ còn đi làm thêm."
"Bố mẹ đâu mà đi làm thêm?"
"T-tớ là cô nhi.."
Nói đến đây Soobin bỗng im lặng, em cũng không nói gì. Hai người cứ thế im lặng, biết mình lỡ hỏi vào chuyện không hay, hắn cũng không biết an ủi em sao. Chỉ lựa chọn cách im lặng.
"Sống một mình?" Soobin hỏi tiếp.
"Ừm.. có mẹ nuôi hay cho tiền đóng học. Còn lại tớ tự lo."
"Đọc số đi."
"Hả?"
Yeonjun giật mình, vội đọc số điện thoại của mình ra để hắn lưu vào danh bạ.
"Không có biệt danh gì ngoài Yeonjun sao?"
"Không có.. mẹ nuôi hay gọi tớ là Jun babo, nhưng tớ không có babo."
Soobin mỉm cười, ấn lưu cái tên 'Yeonjun Babo' vào danh bạ. Hắn hài lòng suýt xoa rồi nhìn lên gọn tóc hơi rối của em, nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ giúp em. Yeonjun hơi nhún người vì hành động này của hắn, tim em đập nhanh hơn bình thường rồi.
"Gặp chuyện thì gọi, đừng nghĩ nhiều."
Soobin ấn gọi vào số Yeonjun sau đó tắt đi, em cũng lấy điện thoại ra lưu số hắn vào. Yeonjun đắn đo đặt biệt danh cho hắn, em gõ vội vài chữ Soobin rồi bấm lưu vào danh bạ.
"Đi chơi không?"
"Hả? Đi đâu cơ?"
"Đi uống với một vài đứa bạn, đi không?" Soobin quay sang nhìn Yeonjun, vừa nhìn em vừa nói như thể dành trọn hết sự yêu thương trên đời này cho bé con.
"Tớ còn đi làm nữa.. xin lỗi cậu nhiều nhưng mà.."
"Từ chối?" Soobin gằn giọng lập tức doạ sợ em, Yeonjun liền không nói nữa, im bặt. Sau đó em lẽo đẽo đi theo sau hắn, không nói cũng biết em cũng ngầm đồng ý lời đề nghị rồi.
Soobin dẫn em đến một chỗ xưởng cũ, nhìn nơi này có vẻ tồi tàn và vô cùng hoang sơ. Yeonjun rón rén đi sau lưng hắn, không biết hắn dẫn em đến nơi quái quỷ gì.
"Yah Choi Soobin! Bên này."
Từ đâu một giọng nói vọng đến, Yeonjun nhìn theo hướng phát ra giọng nói, một đám người đang tụ tập ăn uống ở đó. Soobin quay sang nhìn em vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn cẩn thận nắm tay em đi đến chỗ mấy người đó. Yeonjun run nhẹ, em đang tay trong tay với hắn như đang đi ra mắt vậy.
"Ái chà, anh Soobin dẫn người yêu về ra mắt đấy à?" Một thanh niên tóc vàng khoái chí lên tiếng trước.
"Wow đúng là mĩ nhân, xinh đẹp ghê."
"Soobin mà cũng có người thích cơ à."
Mọi người đang dành lời khen có cánh cho Yeonjun khiến em ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu, em càng không thể giải thích gì với họ, sẽ xấu hổ chết mất. Soobin còn không mau lên tiếng giải thích, hắn là đang thích thú đó chứ? Mẹ kiếp cái tên xấu xa này.
"Hôm nay Soobin còn muốn cắn chết vợ ảnh mà." Nhóc đầu hồng lên tiếng, tay đang cầm lon bia uống một ngụm, thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tao lại đá ngã chết mẹ mày bây giờ?"
Soobin giơ tay doạ đánh nhóc, nhóc con hoảng loạn đứng dậy chạy đến chỗ Yeonjun núp. Mặt mếu máo, vờ như oan ức.
"Hức, đấy Yeonjun thấy xem. Đại ca toàn bắt nạt bọn em thôi, Juni phải đòi lại công bằng cho bọn em."
Mấy đứa xung quanh gật đầu đồng tình với ý kiến của nhóc đầu hồng, em khẽ đỏ tai vì cách gọi thân mật 'Juni' của đám nam sinh. Yeonjun hoảng loạn không biết nói gì, em liền xua tay giải thích.
"Ờm.. tớ không phải n-người yêu của Soobin đâu. Các cậu hiểu lầm rồi."
"Giấu làm gì chứ? Chuyện Juni có em bé trong đây ai cũng biết hết mà."
Yeonjun : ?
Đcm nhà Choi Soobin, tại sao cứ vạch áo cho thiên hạ xem lưng thế? Hắn chán sống sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip