5
Yeonjun quay sang nhìn Soobin định nói gì đó rồi lại thôi, em cũng không biết nên nói gì tiếp theo nữa. Dù sao chuyện cũng chỉ có vậy, trước sau gì thì ít người cũng sẽ biết. Hơn nữa đây còn là người quen của Soobin, không phải học sinh trong trường nên em cũng an tâm.
"Thôi hai người ngồi xuống đây đi." Đầu vàng lấy một cái bạt trắng sạch sẽ trải xuống, ra hiệu để em ngồi xuống. Thấy Soobin chuyển động em mới di chuyển theo, khép nép ngồi cạnh hắn như mèo nhỏ đang sợ hãi chốn đông.
Soobin bật một lon bia, đưa lên miệng nhấp một ngụm đầy sảng khoái. Yeonjun biết hắn chưa đủ tuổi nhưng vẫn sử dụng đồ uống có cồn nên trong lòng thấy có chút khó chịu. Em không muốn hắn uống bia hay là rượu đâu.
Nghĩ đến Doohee đã từng nói, Soobin với gã là cùng một hạng người làm em có chút nghi ngờ. Không lẽ Soobin cũng ăn chơi giống gã sao?
"Ăn gì không?"
"T-tớ tự lo được.. cảm ơn cậu.."
Yeonjun nói nhỏ cho Soobin nghe thấy. Hắn cũng không ép em nữa.
Ở đây có khoảng năm hay sáu nam sinh gì đấy, Yeonjun đếm qua loa. Ấn tượng nhất với nhóc đầu hồng, nhóc là Taehwan – một người bạn từ nhỏ của Soobin. Taehwan bằng tuổi hắn nhưng lại thích gọi hắn là 'đàn anh', đơn giản vì hồi bé nhóc chuyên bị các bạn trong lớp bắt nạt, Soobin đã mạnh mẽ đứng ra bảo vệ nhóc. Từ đó nhóc nảy sinh lòng ngưỡng mộ, quyết định gọi Soobin là 'anh' vì nghĩ Soobin lớn hơn, nào ngờ hắn lại bằng tuổi nhóc. Cộng với ngoại hình trẻ con, trông Taehwan càng giống 'đàn em' của Soobin.
Đầu vàng là Baehyuk, nhìn cậu có vẻ trưởng thành hơn nhóc Taehwan một chút. Hình như không phải học sinh trong trường, cậu không mặc đồng phục, còn Taehwan thì vẫn đang mặc nên Yeonjun có thể biết ngay nhóc là học sinh cùng trường với mình, chẳng qua là chưa từng gặp mặt.
Những người còn lại lần lượt là Sangbin, Yeongsu và Jinyeol. Em không có ấn tượng gì với những người này, chỉ thấy họ khá giống côn đồ, dường như có một chút giống Doohee.
Yeonjun vẫn đang lớ ngớ quan sát từng người một rồi đánh giá, bỗng Baehyuk đưa một lon bia bật sẵn cho em, mỉm cười.
"Yeonjun, thử không?"
Yeonjun giật mình lắc đầu từ chối, em nói nhỏ nhẹ nhất có thể.
"Xin lỗi cậu.. tớ không biết uống.."
Mọi người xung quanh đến cả Baehyuk cũng lấy làm ngạc nhiên, thấy phản ứng mọi người như vậy em liền quay sang dương đôi mắt mèo con long lanh lên nhìn hắn. Soobin thản nhiên, không đáp lại ánh nhìn của em.
"Yah, đúng là siêu thật. Tôi cứ tưởng con trai ở tuổi này ai cũng uống một lần cho biết mùi rồi chứ?" Jinyeol chép môi, bật cười lớn.
"Yeonjun là học sinh ngoan mà? Không biết uống cũng phải."
"Này cậu nói gì, bọn con gái bây giờ khéo chúng nó uống hết rồi đấy. Juni à, kém thật đó."
"Đúng đúng, tửu lượng của Soobin hyung tốt lắm nha. Hay là để Soobin hyung chỉ Juni uống đi."
Taehwan miệng nhai chóp chép snack tôm lên tiếng, mọi người xung quanh ai cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của nhóc. Đầu hồng hì hì cười rồi nhìn Yeonjun khiến em khó xử.
"Taehwan không nói cũng quên. Yah Soobin, chỉ em nó uống đi kìa."
"Soobin xấu xa có ý định chuốc say người ta không đấy?" Yeongsu đặt ra nghi vấn.
"Hôm nay dẫn người ấy đến đây rõ ràng là có vấn đề mà." Taehwan phụ hoạ thêm.
Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, mỗi người một câu một câu khiến cho bầu không khí trở nên đỡ gượng gạo hơn. Riêng có Yeonjun chẳng biết bắt chuyện từ đâu, cũng không đủ can đảm mở lời nói đỡ. Soobin nhìn anh em tốt của mình, bất lực vì không thể đè từng thằng ra đấm cho nhừ tử.
"Không uống. Vớ vẩn, bầu bì thế này uống cái gì?"
Soobin quát lớn, tất cả mọi người liền rơi vào im lặng. Không ai dám nói nữa.
Yeonjun bên này đang ngại muốn khùng, hắn lấy đâu can đảm để nói toẹt ra được như vậy chứ? Đúng là Choi Soobin có khác, không gì là không dám làm.
"Juni à, đừng thắc mắc nhé. Đây là chỗ bọn tôi hay tụ tập từ hồi cấp hai rồi."
"À quên, tôi là Sangbin."
Sangbin mỉm cười thân thiện nói chuyện với em, anh còn nhiệt tình đưa tay ra làm quen. Thấy vậy Yeonjun cũng liền đưa tay ra bắt lấy thì bị Soobin chặn lại, ánh mắt hắn còn rõ ý lườm Sangbin và cả em nữa. Yeonjun khó hiểu, mọi người cũng bị hành động của hắn làm cho sượng trân ngay tại chỗ.
"Sangbin, Taehwan, Jinyeol, Yeongsu và Baehyuk. Muốn tìm hiểu ai nữa?" Soobin chỉ tay vào từng người một rồi nhìn Yeonjun khiến em lưỡng lự một vài giây, rồi nhẹ giọng đáp.
"Ý t-tớ không phải vậy.."
"Muốn xin in4, làm quen đứa nào thì nói."
"Không phải.. Soobin.."
"Vậy muốn làm quen với tao không? Choi Soobin lớp 12/1, Instagram là @page.soobin nhé."
Yeonjun chính thức đông cứng tại chỗ, em không thể nhúc nhích cũng không thể nói được thêm lời nào nữa. Soobin công khai dằn mặt em trước đám bạn của hắn, Yeonjun ngại lắm rồi đấy Soobin có biết hay chưa?
Đầu hồng đang dở khóc dở cười với tình huống này. Cuối cùng đại ca nhà nhóc cũng biết nếm trải cảm giác yêu đương, mặc dù hôm nào nhóc cũng tư vấn cho hắn một vài kiểu phụ nữ đúng gu đàn ông bây giờ nhưng hắn không để tâm, lại còn chửi nhóc điên. Tưởng Soobin thích những em gái nóng bỏng, Taehwan liền gửi một list ảnh gái xinh cho hắn và cái kết là bị hắn block trên Instagram 2 tháng rồi vẫn chưa gỡ.
Taehwan cứ nghĩ đại ca nhà mình không có hứng thú với con người, là một loại xu hướng giới tính thuộc cộng đồng LGBT, nói dễ hiểu hơn xu hướng tình dục của Soobin là Asexual. Nhưng suy nghĩ vừa nói ra chưa đến tai Soobin đã bị Baehyuk cốc cho lõm trán, đe doạ sẽ kể với Soobin nếu nhóc còn nghĩ lung ta lung tung như thế nữa.
Quay trở lại câu chuyện chính, Yeonjun đã ngồi đây với đám bạn của Soobin được hai tiếng. Sau đó bọn họ bắt đầu nói chuyện mặc cho em chẳng thể hiểu họ nói gì, em nhớ mang máng có nhắc đến Doohee và một loạt cái tên khác nữa. Đám người vừa nhậu nhẹt vừa trò chuyện rôm rả khiến Yeonjun có chút tủi thân, em đúng là sinh ra đã bị xã hội cô lập. Dù cho hắn có dẫn em đến đây thì em cũng không thể giao tiếp với bạn của hắn như người bình thường.
Yeonjun nhìn 19:30 hiển thị trên điện thoại, trời lúc này cũng đã tối rồi, em ngước nhìn khung cảnh bên ngoài rồi lại quay vào nhìn đám nam sinh nhậu nhẹt. Lúc này đa số đều đã gục hết, chỉ còn Sangbin và Jinyeol đang uống với hắn, hai người này cũng say rồi, lời nói chỉ toàn nói nhăng nói cuội thôi.
Em để ý Soobin vẫn giữ một nét mặt không thay đổi, dường như hắn thực sự không hề say, khuôn mặt đẹp trai của hắn chỉ hơi hơi ửng đỏ do tác dụng của bia. Em nhìn Sangbin và Jinyeol đang cố nói gì đó trước khi gục ngã, song vẫn là Soobin trụ được đến cuối.
Soobin lia mắt đến em mèo đang hiếu kì quan sát xung quanh, mỉm cười thoả mãn.
"Chán à? Về nhé." Yeonjun bị lời nói của Soobin làm cho thức tỉnh, mèo nhỏ vội đeo cặp sách lên vai như đồng ý với hắn. Môi em mím chặt, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Yeonjun à, tao mới nhận ra một chuyện."
"H-hả.."
"Say rồi, đỡ."
Yeonjun bối rối trước câu nói của hắn, rõ ràng vừa nãy Soobin còn rõ là bình thường, giờ lại nói bản thân mình say không đứng dậy nổi. Không biết hắn có ý đồ gì không đây.
Yeonjun đến gần hắn hơn, em nắm lấy tay Soobin rồi đưa lên vai nhỏ của mình, đỡ hắn dậy. Soobin nặng thật đấy, em không thể vác nổi người to xác như hắn. Yeonjun mấp máy môi kêu nhẹ, Soobin vòng qua eo em lấy đó làm điểm tựa mà bám lấy. Hắn mệt mỏi đứng dậy.
Tiếp xúc gần em mới thấy, người hắn toàn men rượu, hình như hắn không chỉ uống bia đâu đấy chứ?
"Soobin.. c-cậu uống rượu nữa sao?"
Soobin nhắm hờ hai đôi mắt, hắn cố mở to mắt ra nghe em nói rồi đáp.
"Ừm."
Hình như.. hình như Soobin say thật rồi.
Soobin đúng là lợi hại, tuy say rượu nhưng nhìn vào lại không hề giống người đang say. Mặt hắn chỉ đỏ ửng lên một chút, nếu đứng gần sẽ toả ra mùi vô cùng khó chịu. Yeonjun cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa mà nôn hết ra đây, rốt cuộc Soobin đã uống bao nhiêu chai vậy?
Yeonjun đỡ hắn đi ra ngoài, em nhìn ngó xung quanh, nơi đây dường như rất vắng vẻ. Yeonjun chỉ hận lúc em lẽo đẽo đi theo sau hắn mà không thèm để ý đường, bây giờ không biết đường đâu mà lần.
Yeonjun định bụng gọi taxi, dù ở đây tín hiệu có hơi kém nhưng em vẫn gọi được. Soobin dưới tác dụng của rượu hành động liền có chút khác thường, hắn vuốt eo Yeonjun khiến em giật bắn, vội gỡ tay đang dính cứng ngắc trên eo mình xuống.
"Soobin.. đừng làm vậy.."
Soobin chẳng hiểu em nói gì, hắn đã cố lắm rồi nhưng vẫn không thể mở mắt. Hắn cứ làm tiếp việc đang dang dở, Yeonjun bất lực không dám phản kháng người đang say, ngoan ngoãn cho hắn vuốt eo.
Chờ một lúc thì taxi cũng đến, Yeonjun khó khăn lắm mới kéo được Soobin vào trong xe. Bây giờ mới là vấn đề chính, em đâu biết địa chỉ nhà của Soobin?
Yeonjun vò đầu, thôi thì cứ về nhà em trước vậy. Cùng lắm thì em sẽ cho hắn tá túc một đêm.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Soobin vẫn đang mơ mơ màng màng, cố sờ mó xung quanh hơi ấm của người. Yeonjun đang ngồi cạnh hắn, thuận tay Soobin lao thẳng đến em, đè cơ thể to lớn của mình lên người Yeonjun. Em hoảng loạn, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn khoẻ quá, em không làm gì được.
"Soobin.. dừng lại đi đang ở trên xe đó."
Soobin mất một hồi lâu mới nhận ra người mình đang đè lên là Yeonjun, ánh mắt hắn lập tức dừng chớp. Soobin mở to đồng tử, nước mắt bắt đầu rơi xuống khiến em bối rối, không hiểu hành vi này của hắn.
"Hức.. hức Yeonjun à, đừng chia tay với anh. Anh biết sai rồi, xin em."
Yeonjun : ?
"Cậu.. nói gì vậy Soobin?" Yeonjun nhìn về phía bác tài, không biết bác đang nghĩ gì nhưng em đang cảm thấy nhục chết mất thôi.
"Yeonjun đừng bỏ đi, anh nhớ em lắm.. Anh muốn hôn em."
Soobin mếu máo, cúi xuống tính hôn Yeonjun thì em lập tức tránh đi khiến hắn càng khóc lớn hơn. Yeonjun sợ hãi, không biết Soobin đang bị làm sao, em còn sợ phiền đến bác tài xế.
"Soobin.. cậu sao vậy? Đừng doạ tớ mà.."
Yeonjun trở nên hoảng loạn sau khi né cái hôn của hắn, mắt em rưng rưng, cũng sắp khóc đến nơi rồi đây.
Soobin nhìn em nhỏ dưới thân mình, không kìm được mà buông ra lời đề nghị.
"Yeonjun, chúng ta làm tình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip