7

Yeonjun ngẩn ngơ trước cái hôn nhẹ của hắn, em run rẩy, sau khi nghe hắn nói, lòng em có chút dễ chịu. Thật may mắn vì Soobin vẫn ở đây, hắn không bỏ rơi Yeonjun như em vẫn tưởng.

"Soobin.. tớ không nghĩ cậu sẽ chấp nhận chuyện này. Nhưng mà.."

"Đừng nói gì nữa." Soobin đặt tay lên môi, ra hiệu cho Yeonjun im lặng.

Bỗng nhiên đôi mắt em đỏ ửng, những giọt lệ nóng ấm rơi xuống trên gò má em. Soobin thấy em khóc liền dừng lại mọi hành động, thả lỏng cơ tay nhưng vẫn đè trên người em. Yeonjun nhỏ giọng, lý nhí nói bé nhất có thể.

"C-cậu.. thực sự tin đây là con của cậu sao.. Tớ không có bằng chứng.." Yeonjun lắc đầu, em tiếp tục.

"T-tớ chỉ khẳng định được, cậu.. cậu là người đầu tiên làm chuyện đó với tớ.. Vì thế đây là-"

Soobin đưa tay lên gạt nước mắt cho em, tim Yeonjun hẫng đi một nhịp. Em nằm im không nhúc nhích, mỗi lần lắp ghép từng chữ cái thành câu là một lần em rơi nước mắt. Yeonjun đã rất can đảm khi nói ra chuyện này, em sợ lắm, sợ hắn không tin tưởng em.

"Yeonjun, tao tin mày."

Nói xong Soobin cúi xuống áp môi mình lên môi em, Yeonjun không từ chối nữa mà phối nhịp theo hắn. Cả Soobin và Yeonjun – những đứa trẻ mới lớn, cũng chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương, cũng chưa biết khái niệm 'yêu' là như thế nào; thế nhưng, đứng trước tình cảnh ấy, những con người trẻ họ trao nhau thứ tình cảm đẫm lệ, họ quyết định cùng nhau, chôn vùi hiện thực, cùng nhau vẽ lên thế giới riêng mà không sợ người đời bài xích.

Soobin rời môi em lẫn rời người em, nhẹ nhàng nằm bên cạnh, Yeonjun không khỏi ngạc nhiên. Hắn không định làm đến bước cuối sao?

Hai người trẻ nằm lặng thinh trên giường gỗ cũ kĩ được trải đệm không quá dày, không ai nói với nhau câu gì, nhưng trong suy nghĩ sống – đôi trẻ đang nghĩ về một tương lai tươi sáng, nơi đó có Soobin và em.

Chờ đợi một hồi vẫn không ai chịu lên tiếng, Yeonjun rón rén ngồi dậy nhìn sang hắn. Soobin đã ngủ thiếp đi từ khi nào, cuối cùng cũng trút đi được gánh nặng trên vai. Yeonjun nhìn áo đồng phục đi học bị hắn xé bung hết cúc, em uất ức, hận không đá cho hắn một cái được.

Yeonjun đứng dậy lấy quần áo vào nhà vệ sinh rồi tắm rửa. Trong lúc tắm em vẫn suy nghĩ về Soobin, em không biết nữa. Có lẽ từ bây giờ Soobin chính thức bước chân vào cuộc sống của em rồi.

Yeonjun trèo lại lên giường, tay đặt lên trán hắn kiểm tra thân nhiệt. Người hắn nóng ran, hình như là sốt nhưng không phải sốt, Yeonjun biết. Soobin thực sự say, vì thế mà hắn mới lăn quay ra ngủ đi từ lúc nào không biết. May mắn vì hắn không làm gì quá khích, Soobin khi say thực sự rất ngoan đó chứ? Chỉ có dạo đầu thì hơi dính người, sau đó thì nói nhăn nói cuội rồi lăn quay ra ngủ. Yeonjun cầu với Chúa, những gì hắn nói với em trong tối nay chỉ là do tác dụng phụ của cơ say.

Đột nhiên điện thoại trong túi hắn rung lên, Yeonjun hoảng loạn, em định gọi hắn dậy nhưng nghĩ lại hắn có thể làm hại em nên Yeonjun liền dừng lại. Em mò trong túi quần hắn chiếc điện thoại đang réo inh ỏi, Yeonjun lấy điện thoại hắn ra, thấy người gọi đến là 'Bà' em bỗng đứng hình. Phụ huynh của hắn gọi đến sao?

Yeonjun thở dài, tên này dám không xin phép người nhà mà qua đêm tại nhà bạn sao?

Em muốn tắt chuông điện thoại, nhưng sợ người nhà Soobin lo lắng nên đành nhấc máy. Vừa áp điện thoại lên tai liền nghe thấy tiếng mắng mỏ.

"Soobin, có về không để bà mày còn chờ cơm?"

Yeonjun lấy hết can đảm, trả lời.

"Ờm.. b-bà ơi, Soobin.."

"Taehwan à? Anh em chúng mày lại đàn đúm đâu rồi? Vác cái mặt về đây."

Taehwan? Cái người đầu hồng mà nãy ngồi với đám bạn của hắn có đúng không? Yeonjun do dự, em mở loa ngoài rồi lưỡng lự đáp.

"B-bà.. Soobin hôm nay hơi mệt.."

Đang ấp úng mãi không nói đươc thành câu thì Soobin xoay người, mắt hắn nhắm nhưng tay thì lần mò tìm thứ gì đó. Túm được tay Yeonjun, hắn giật em kéo em vào trong lòng rồi ôm. Yeonjun bên này vẫn đang giữ điện thoại với bà hắn, em lập tức cứng họng, không nói năng được gì?

"Alo?" Bà hắn nói vọng.

"Ưm Yeonjunie.. thơm." Soobin nói mớ.

"Đúng giọng rồi, Soobin." Bà nghe thấy Soobin nói mớ, phấn khích reo lên. Yeonjun phát hoảng khi nghe thấy điện thoại vẫn phát ra âm thanh của bà, em vội vàng ấn cúp máy.

Yeonjun bất lực, ném điện thoại qua một bên rồi giữ nguyên tư thế cho hắn thoả thích ôm. Được một lúc, mắt em díp lại, em gật gù rồi chợp mắt trong vòng tay của hắn.

[...]

Tuần đó, Yeonjun vẫn đến lớp đầy đủ, vẫn lễ phép cúi chào thầy cô và vẫn chịu những lời bàn tán miệt thị. Chỉ có điều, trong mắt em lúc nào cũng đượm vẻ lo lắng, rầu rĩ khó tả.

Bởi vì sau lần Yeonjun đưa Soobin trở về nhà, đã được ai đó chụp ảnh.

Tại một group chat của đám học sinh cá biệt trong trường, có cả nam lẫn nữ, họ gửi lên một bức ảnh. Trong bức ảnh là Soobin đang say xỉn, được Yeonjun đỡ vào trong nhà. Nhưng tin nhắn bàn tán cứ thế sôi nổi, dường như hướng tất cả mũi giáo vào Yeonjun.

@user : Thằng này nó làm gì mà được anh Bin bảo kê thế?

@user1 : Nhớ lần anh Bin bế nó xuống phòng y tế không? Rõ là có chuyện

@user2 : Đúng là tên lăng loàn, quyến rũ đàn ông

@user3 : Đcm nó thừa biết Soobin hyung là crush của t?

@user4 : Từ ngày anh Doohee nhập viện là thằng này nó cậy cơ rồi đấy!

@user5 : Phải dạy dỗ lại nó thôi, trèo lên đầu anh Doohee mà ngồi thế à?

@user6 : Ừ được, phải chỉnh đốn lại Yeonjunie thôi

@user7 : Kkk

Sau buổi học ngày hôm đấy, Yeonjun vẫn từ tốn cất sách vở vào trong cặp mặc cho lũ học sinh đang ào ra như ong vỡ tổ. Đến khi trong lớp chỉ còn lác đác vài người ở lại, Yeonjun mới bước ra khỏi lớp.

Trong lòng Yeonjun bất an, em biết đám 'chó săn' kia đang rình rập. Yeonjun có thể bị đánh úp bất cứ lúc nào, vì thế mà hôm nay em không ở lại đợi Soobin học nốt tiết cuối nữa, cứ thế bỏ về trước.

"Chuyện của mình, không cần phiền đến cậu ấy." Yeonjun tự nhủ.

Yeonjun đi xuống cổng trường, lúc này học sinh đã vơi ít đi, chẳng còn mấy ai nữa ngoài những lớp học đang có tiết, trong đó có lớp Soobin. Em vẫn đi dọc theo con đường trở về nhà, từng bước chân nặng nề kêu 'lộp cộp' trên mặt đất khiến Yeonjun không thôi bất an.

Hình như có kẻ đi theo sau em.

Không phải một, mà là một đám học sinh. Chúng chạy nhanh lên phía trước, một tên trong đó còn túm đầu em giật ra đằng sau, có cả những nữ sinh trong lớp lẫn lớp khác ở đây. Yeonjun bị giật tóc ra đằng sau thì hoảng loạn, mắt em bỗng 'trong' hơn bình thường.

"Chạy nhanh thế? Cứ từ từ."

"Để xem hôm nay anh Bin có cứu được mày hay không nhé."

Một con ả phấn con chét đầy mặt, ả cầm máy quay rồi bấm nút, xung quanh em không phải đám nam sinh to lớn thì cũng là người của Doohee. Tuyệt đối không thể chạy trốn.

Yeonjun đôi mắt ầng ậng nước, bị một nữ sinh tiến đến vả thẳng vào mặt. Ả chửi.

"Đmm, Soobin là của tao. Mày thích dùng chung đồ với chị đây à cưng?"

"Thằng lăng loàn, nói ngay! Mày đã quyến rũ Soobin của chị tao đúng không?" Một nữ sinh khác phù hoạ.

Đám nam sinh thì cười đùa giễu cợt, Yeonjun nhìn bọn họ, uất ức vô cùng. Nhưng, em không thể làm gì ngoài tuôn nước mắt.

"Mày câm à?" Con ả tức giận, vung tay tát cái nữa. Điên máu, ả xô ngã em rồi ra lệnh.

"Đập chết mẹ nó cho tao."

[...]

Tại trường học, 5 giờ chiều.

Lúc này còn 15 phút nữa thì sẽ được tan học, Soobin ngồi trong lớp rung chân không chút thoải mái. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn có chút khó chịu gì đó dâng lên.

Taehwan thấy hắn cứ sốt sắng, đập nhẹ bảo.

"Sao thế? Nhớ người đẹp à."

Soobin quay xuống lườm nhóc, đầu hồng vội lảng tránh ánh mắt không dám nhìn hắn nữa. Song, Soobin bỗng đứng dậy xin phép.

"Xin phép thầy, em đi vệ sinh ạ."

"Sắp hết giờ rồi. Em ngồi xuống."

Chẳng đợi ông thầy đồng ý, Soobin vội lao ra cửa tháo chạy. Trước khi đi còn không quên hét.

"Nhớ cầm cặp về cho tao, Taehwan."

Nhóc đầu hồng gật đầu, âm thầm thả nút like vì anh bạn của nhóc quá đỗi ngầu lòi.

Ông thầy trên bục giảng ôm trán bất lực : "Đúng là Soobin, hết thuốc chữa."

Soobin chạy xuống tầng đi đến lớp của Yeonjun, hắn học trên em một tầng dù cả hai cùng khối. Bước xuống thấy hành lang không một bóng người, hắn càng trở nên lo lắng hơn.

Lớp em đã khoá cửa.

Soobin nhắm mắt ôm đầu, khẽ chửi : "Đcm nhà Yeonjun, mày dám bỏ tao về trước."

Soobin chẳng còn sức đâu mà ngồi oán trách, hắn vội lao ra khỏi trường. Nhưng rồi hắn nhận ra một vấn đề, biết tìm em ở đâu?

Hắn móc điện thoại ra tìm trong danh bạ 'Yeonjun Babo' rồi ấn gọi, từng giây trôi qua, vẫn không một ai bắt máy. Lòng hắn nóng như lửa đốt, chẳng biết vì sao hắn khó chịu nữa, chắc là cảm thấy bực bội vì không thấy Yeonjun. Hoặc cũng có thể là cáu giận khi em bỏ về trước.

Soobin bất lực, đến nhà của em hắn còn không biết.. Hắn thật vô dụng!

Thôi thì đi lang thang vài nơi quanh trường vậy, Yeonjun chắc cũng chưa về đến nhà. Bỗng hắn đi qua đám nữ sinh, Soobin nhớ không lầm mấy con ả này học cùng lớp với Yeonjun. Cũng hay đi với Doohee nên hắn nhớ, cũng không muốn rách việc mà động vào mấy con điên này, nhưng hắn nghe thấy chúng nhắc đến em.

"Yeonjun ngu thật ấy, dám-"

Soobin dừng bước lùi lại giật tóc một ả, ả ta hét toáng lên, cái đám đi cùng ả cùng sợ hãi lùi ra đằng sau. Soobin lườm ả, ả đau đớn dùng tay lên giữ tóc bị Soobin nắm. Hắn đưa mặt ả gần lại với mình, lạnh lùng hỏi.

"Yeonjun đâu?"

"Aa.. bỏ ra! Tao làm sao mà biết chứ?" Ả ta uất ức, trợn mắt lên nhìn Soobin.

"Mày có nói không?"

"Đcm tao không biết-"

"Nói!"

Soobin gằn giọng, đám nữ sinh xung quanh đã bị doạ cho hoảng sợ. Bọn chúng chưa bao giờ thấy Soobin tức giận như vậy, rõ ràng hắn là một người lạnh lùng, mặc kệ đời và không lo chuyện bao đồng.

"Anh Bin.. bình tĩnh, bỏ tay.." Một nữ sinh đi theo ả nhẹ giọng khuyên bảo. Song liền nhận lại cái lườm của Soobin.

"Mày thích chết thay nó à?"

"Không phải vậy đâu anh."

"Yeonjun ở đâu?"

"S-sau trường.. Đám anh Doohee đang ở đấy, với chị Minkyung nữa.."

Soobin ném người mình vừa hung hăng giật tóc vào đám nữ sinh, chúng đỡ ả rồi hỏi han các thứ. Đúng là bọn phụ nữ phiền phức. Hắn liếc nhìn bọn chúng rồi bỏ đi, không quên đe doạ.

"Chúng mày cứ đợi đấy, tao không quên mặt con nào đâu."

Ả ta tức tím người, nhìn theo hướng Soobin chạy đi. Uất ức rơi nước mắt.

"Thôi mà đừng khóc nữa.. Bọn mình chỉ đi xem thôi mà, có con Minkyung thì nó tới số rồi."

"Đmm Choi Soobin. Mày là thằng l." Ả phẫn uất hét lên.

Soobin chạy bạt mạng đến nơi mà đám nữ sinh vừa chỉ, khi hắn nghe chúng nói đến cái tên 'Doohee' hắn đã không dám nghĩ có chuyện gì sẽ xảy ra với Yeonjun của hắn. Soobin vừa chạy vừa lẩm bẩm.

"Yeonjun.. đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip