8
Soobin chạy ra sau trường, hắn mất không lâu để thấy mấy thằng đám Doohee đang tụ tập. Không ngoài dự đoán, em nhỏ của hắn – đang nằm gục trên mặt đất, thoi thóp không rõ sống hay chết. Soobin lúc này đứng hình, máu dồn lên não, hắn không nghĩ nhiều mà lao đến.
Trong tiếng gió rít, một cơn im lặng chết người phủ xuống. Một tên trong đám đó miệng còn đang phì phèo thuốc lá, cười cười nói nói, chưa kịp quay đầu thì "Bốp!" – cả cơ thể nó bị đá văng vào tường.
Tiếng đập vào tường mạnh đến nỗi chim bay tán loạn khỏi dây điện, đám người đứng hình không tin nổi vào mắt mình. Chúng một chút cũng không lấy được can đảm để nhúc nhích.
Soobin xuất hiện. Mắt đỏ ngàu, môi cắn chặt đến mức bật máu.
"Chúng mày.. dám động vào nó?"
Cả đám lập tức im lặng, Minkyung – cô nàng ban đầu còn hống hách vả mấy cái vào má em lúc này cũng sợ xanh mặt.
Soobin nổi giận, dường như khác với ngày thường. Không còn là Soobin lạnh lùng, vô tâm như mọi người hay đồn đoán nữa. Mà là một 'con thú hoang' đang phát tiết.
Hắn hung hăng đập từng đứa xuống dưới đất – không cần nghe xin lỗi, không cần nghe giải thích. Bọn chúng đã động đến người mà hắn trân quý nhất.
Đám nam sinh hùng hồn là thế, nhưng là đi với Doohee hoặc là ức hiếp một mình Yeonjun. Còn đứng trước Soobin, không một ai dám hó hé, phần vì sợ phần vì không dám động đến hắn.
Yeonjun đang nằm trên mặt đất cũng chứng kiến một màn, em khó khăn nhấc cơ thế dậy. Em hoảng sợ hét lên.
"Dừng lại đi Soobin.."
Chỉ đến khi nghe thấy giọng em nhỏ hắn mới khựng lại.
Yeonjun ngồi trên mặt đất, khóc nức nở, máu dính trên môi, mắt đỏ hoe trông thảm hại vô cùng. Soobin bước tới, ngồi đối diện em, hơi thở của hắn cũng không ổn định, ánh mắt hiện lên một tia xót xa.
"Tao đến trễ rồi.."
"Tại sao lúc nào cậu.. cũng chịu đựng một mình?" Yeonjun run rẩy cất tiếng nói, giọng em đầy ý oán trách. Em không hề thích nhìn thấy hắn đánh nhau, nhất là khi vì em.
"Là vì tao sợ, tao sợ.. sẽ đánh mất mày."
"Cho nên.. để tao chịu thay cho cũng được. Miễn là mày còn ở đây, nhìn tao."
Yeonjun không nói gì nữa, em nhắm nghiền hai đôi mắt. Em ngả đầu vào vai hắn, tay nhỏ ôm chặt vào lưng áo loang máu. Và Soobin – lần đầu rón rén – đưa tay đặt lên đầu em, nhẹ nhàng như thể sợ chạm vào sẽ khiến người ta vỡ tan ra mất.
Hắn đặt em lên vai rồi cõng em về nhà.
Trước khi đi còn không quên nhìn đám người đang sợ xanh mất mật, hắn cười khẩy, buông ra một câu khiêu khích.
"Thử động vào Yeonjun nữa xem. Đến lúc đấy bảo bố mẹ chúng mày xuống mồ mà nhận con."
[...]
Hắn vụng về nắm chặt quai cặp em, sợ chỉ cần buông tay là em sẽ ngã ra mất. Mỗi bước đi của hắn đều nặng như đá, tim hắn đập loạn xạ, em đang trong vòng tay của hắn, chẳng biết hắn sợ cái gì nữa.
Soobin đưa em về nhà, hắn cũng không biết nhà của em, cũng không an tâm để em ở nhà một mình. Bà Choi thấy thằng cháu mình hôm nay lại về sớm, tưởng có bão, bà giật mình ngó ra ngắm trời xem có mưa không. Không mưa! Soobin đi học về sớm thật.
Hơn nữa, hắn còn đang cõng một người đang ngất xỉu.
Bà Choi thấy hắn thì gọi.
"Soobin ah, hôm nay cháu về sớm quá."
"Trốn học thì chả về sớm."
Bà Choi đứng hình, đánh nhẹ vào người thằng cháu. Soobin nó ở nhà chỉ toàn trêu bà thôi, từ lâu bà đã không hề tin lời cháu mình (dẫu Soobin nói thật).
"Ai đây?"
"Người yêu."
Soobin đáp bừa một câu rồi cõng em đi qua bà, tiến thẳng vào phòng rồi đặt em xuống giường. Bà Choi đi theo hắn tiếp tục hỏi.
"Đừng có láo, cái loại như cháu thì ai thèm yêu."
Soobin không quan tâm đến lời bà nói, nhẹ nhàng chỉnh tư thế nằm cho em. Soobin vuốt trán em, hắn dừng tay trước những vết thương đang rỉ máu, lòng hắn lại nhói lên đau đớn.
Bà không có để nhận ra áo Soobin dính máu, mặt mày hắn cũng xước xát, bà hoảng loạn.
"Soobin, cháu đi đánh nhau đấy à?"
"Ngã thôi, bà đừng lo." Soobin né tránh những cái chạm tay lo lắng của bà lên vết thương.
Bà Choi lắc đầu, thấy người hắn vừa cõng về cũng xước xát không kém gì cháu mình. Bà cũng không buồn hỏi han nữa, đi ra ngoài để lại quyền riêng tư cho Soobin. Không phải bà vô tâm đâu, mà bà biết Soobin không thích được quan tâm quá khích như vậy. Mà tính bà thì lo toan, nhiều lúc thấy Soobin như vậy mà cũng không cầm được lòng.
Soobin lục lọi trong tủ bộ dụng cụ y tế, hắn cẩn thận sát trùng và băng bó vết thương cho em. Mỗi lần dán băng gạt, hắn lại suýt xoa vì vết thương quá nặng, hắn quên mất chính hắn cũng bị thương. Nhưng nhìn em như thế này, ngàn vết thương tích lại cũng không đau bằng một lần Yeonjun bị đánh.
Soobin trước đây chưa từng chăm sóc ai, hắn vụng về, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể chỉ vì sợ em đau. Mỗi lần Yeonjun nhíu mày lại, hắn đều dừng tay, bất động sợ em tỉnh giấc.
Lúc trượt tay qua môi em, Soobin không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên một cái. Rồi hắn ngẩng đầu dậy, tự lấy tay tát vào mặt mình lẩm bẩm.
"Không được Choi Soobin! Mày đúng là đồ cầm thú, người ta bị thương còn cố hôn nữa. Không được không được."
Hắn cứ ngây ngốc lẩm bẩm như tên điên, đứng lên đứng dậy rồi đi lại trong phòng. Cứ như người chồng đang lo lắng cho người vợ của mình.. Thật ra hắn làm vậy chỉ để ngắm em ngủ thêm một chút.
"Yeonjun.." – Hắn khẽ gọi.
Em không trả lời, mắt vẫn nhắm chặt chìm vào cơn buồn ngủ miên man. Yeonjun thở khó khăn, trán em vẫn nóng như lửa đốt, mặt đỏ bừng bừng.
Soobin nhẹ nhàng đan tay hắn vào tay Yeonjun, hắn nói nhỏ nhất có thể như chỉ để em có thể nghe thấy.
"Tao từng nghĩ mình không còn gì để mất.. Cho đến khi gặp mày."
[...]
Nửa đêm, Yeonjun chợt tỉnh giấc. Đầu em đau như búa bổ, cố gắng nhìn xung quanh xem đây là đâu thì thấy Soobin đang ngồi dưới sàn, ngủ thiếp đi. Tay hắn vẫn nắm chặt tay em như thể sợ em bị ai đó giật đi mất.
"Soobin.." Em thì thầm, không có ý đánh thức hắn dậy.
Soobin giật mình, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy thẳng tắp. Thấy em tỉnh vội hỏi han.
"Tỉnh rồi à? Đói không? Tao hâm cháo nhé?"
Soobin sốt sắng đến mức em còn giật mình. Nhưng Yeonjun không trả lời hắn, em giữ tỉnh táo rồi mở to mắt nhìn chằm chằm Soobin, hỏi.
"Cảm ơn cậu.. nhưng-"
"T-tại sao cậu lại bảo vệ tớ.." Em nghiêm túc hỏi hắn, nếu là bình thường hắn sẽ viện cớ là vì 'đứa con'. Nhưng bây giờ em muốn xác nhận, liệu có chính xác là vì đứa con hay không?
Soobin nghe xong liền đanh mặt, hắn không né tránh. Thẳng thắn đáp.
"Vì tao quan tâm mày.
Không cần mày yêu tao,
Nhưng xin mày, đừng biến mất."
Yeonjun nghe hắn nói xong thì cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, ầng ậng nước.
"Nhưng.. nếu em yêu anh thì sao?"
Soobin sững người, nhanh chóng đáp.
"Thì tao sẽ không nhịn nữa..
Tao sẽ.. giữ mày bên tao. Bằng mọi giá."
Yeonjun không nói gì nữa, em siết chặt lấy tay hắn. Trong lòng, một cảm giác hạnh phúc khó tả xâm chiếm. Soobin leo lên giường, hắn nằm cạnh em, dang rộng tay ra cho em gối lên rồi cẩn thận ôm em vào lòng. Soobin kéo chăn cao lên ngực, đủ để giữ ấm cho cả em và hắn.
Yeonjun nhắm mắt, rúc vào ngực hắn thở đều. Hắn chạm nhẹ vào tóc em, khẽ vuốt ve, trong căn phòng giờ đây chỉ toàn tiếng thở gấp của hắn.
Bên ngoài trời mưa nhẹ, Yeonjun nằm trong vòng tay của Soobin, được hắn âu yếm, ủ ấm như một trân quý thực sự. Đến bây giờ Yeonjun mới biết, cảm giác được nâng niu là như thế nào.
Nghĩ rồi em khẽ nói.
"Soobin.."
"Hửm?" Soobin nằm yên trong chăn, tuy hắn nhắm mắt nhưng vẫn đáp lời em. Yeonjun dịch người, rúc vào trong ngực hắn sâu hơn nữa.
"Hãy cứ trân quý em như thế nhé?"
"Ừm, trân quý."
Soobin ôm chặt lấy Yeonjun hơn, hắn biết em đang thừa nhận cũng như chấp nhận hắn.
[...]
Sáng sớm Yeonjun tỉnh dậy trước, em khó khăn rời khỏi người hắn rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi em nhìn giờ, còn một tiếng nữa mới bắt đầu vào học. Em không vội gọi hắn dậy, Yeonjun cẩn thận đi ra ngoài nhìn ngó.
Nhà của Soobin không phải giàu có cao sang gì, dường như.. chỉ đủ để sống. Yeonjun thấy bà Choi đang lọ mọ trong bếp, em hoảng loạn, đây là bà của Soobin đúng chứ?
Tính tháo chạy thì bà gọi em lại, Yeonjun ngại ngùng xí hổ quay người lại.
"Dậy rồi hả cháu."
"Cháu chào bà ạ.."
Bà Choi không nói gì, bê bánh mì và sữa ra để trên bàn rồi bảo Yeonjun đến gần. Em rón rén đi đến bàn ăn, không quên nhìn xung quanh, vì nơi đây vô cùng lạ lẫm với em.
"Cháu khoẻ hơn chưa? Ăn sáng đi bà nướng bánh mì cho đây này."
Yeonjun ngại ngùng gãi đầu, nguyên cả ngày hôm qua em chưa kịp bỏ bụng gì, hiện tại đang rất đói. Đêm qua tỉnh giấc nhìn thấy Soobin mà cũng quên đi cơn đói luôn.
"B-bà cũng ăn luôn đi cho nóng." Yeonjun ấp úng như gái mới về nhà chồng.
Bà Choi mỉm cười phúc hậu, xua tay lắc đầu.
"Gớm, thôi cứ ăn đi. Tí nữa bà ăn sau."
Yeonjun vui vẻ ngồi vào bàn, lâu lắm rồi em mới được ăn sáng tại nhà như thế này. Không phải em lười nấu, mà từ lâu thiếu hơi ấm của gia đình, em cũng cảm thấy chuyện này không còn cần thiết nữa. Từ ngày Soobin bước chân vào cuộc sống của em, Yeonjun mới bắt đầu chịu ăn sáng, chứ trước đó em cũng toàn bỏ bữa.
Soobin sực tỉnh dậy, không thấy Yeonjun nằm bên cạnh làm hắn tỉnh cả ngủ. Vội đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Yeonjun ngoái nhìn hắn, hai má em phồng lên vì nhét đầy bánh mì, tay xinh còn cầm một ly sữa nóng đang chuẩn bị uống.
Soobin đứng hình. Suy nghĩ chạy dọc trong đầu : "Đáng yêu quá!!!"
Bà Choi cũng quay ra thấy Soobin, bà giật mình, sao hôm nay cái thằng này nó dậy sớm quá vậy. Hình như lại bão rồi!
"Chào buổi sáng, người yêu!"
Soobin chu chu môi hôn gió với Yeonjun một cái rồi chạy tót vào trong phòng thay quần áo. Yeonjun xấu hổ đỏ mặt, nhìn bữa sáng ngon lành bây giờ đến nuốt cũng khó khăn. Em phụng phịu : "Người yêu gì chứ?"
Ăn sáng xong xuôi, Yeonjun vào phòng hắn rồi thay đồ. Em mới nhận ra một chuyện, Yeonjun đang mặc đồ của hắn?
"Soobin.. cậu, cậu thay quần áo cho tớ à?"
"Ừm."
Yeonjun cau mày tức giận, vội lấy tay che thân mình, lắp bắp.
"Cảm ơn.. nhưng lần sau đừng làm vậy.."
"Ngại gì chứ? Người yêu?"
"Yah.. đừng.." Yeonjun bị hắn chọc cho đỏ mặt, em vội ôm lấy quần áo trốn trong nhà vệ sinh. Sau cánh cửa, chúng ta có thể thấy một Choi Yeonjun đang hoảng loạn, tim đập bình bịch bình bịch.
Soobin ở ngoài vẫn cười, hắn chỉnh khoá quần rồi vẫn không quên cảm thán.
"Đáng yêu thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip