9
Soobin đeo cặp, hắn cùng em đến trường.
Yeonjun khép nép bên cạnh hắn, em có chút ái ngại, cứ liếc ngang rồi lại liếc dọc, nhưng rồi cũng không đủ can đảm để nhìn hắn. Soobin biết, nhưng hắn vờ như không quan tâm. Cả hai cứ thế im lặng, không ai nói với nhau câu gì cho đến khi Yeonjun chịu lên tiếng trước.
"S-Soobin.. gửi lời cảm ơn của tớ đến bà cậu.. được không?"
"Vì?" Soobin nhướng mày, quay sang nhìn em.
"Bữa sáng.."
"Chưa ăn sáng bao giờ à?"
Yeonjun phụng phịu xua tay, gấp rút giải thích.
"Lâu rồi mới có người nấu ăn cho tớ.."
Soobin nghe câu trả lời xong liền lặng thing, hắn tiếp tục sải rộng bước chân, làm em cuống quýt tăng tốc, bắt kịp hắn. Yeonjun hai má đỏ ửng, vừa đi sau lưng hắn vừa cố nhìn ra phản ứng của Soobin.
Bỗng Soobin dừng bước, quay người lại chắn trước mặt Yeonjun. Em tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn, Soobin cứ như vị ác ma bá đạo lúc nóng lúc lạnh, xoay em vòng vòng đến là đau đầu.
"Sau này anh sẽ nấu cho em."
Soobin bất ngờ véo má Yeonjun, em đứng hình nhìn hắn mỉm cười. Tự nhiên hắn đổi cách xưng hô làm Yeonjun ngại muốn chết, nhưng không sao, em thấy cũng không tệ.
"Soobin à.. sao cậu-"
"Gọi là anh."
Yeonjun vẫn không muốn, nhưng nhận lại ánh nhìn sắc bén của Soobin. Em ngờ ngợ gật đầu, miệng lí nhí nói nhỏ.
"A-Anh.."
"Anh nào?" Soobin gằn giọng, lời nói pha chút ghen tuông khó hiểu. Hắn tự ghen với chính bản thân mình luôn đấy à?
"Anh S-Soobin.."
"Ngoan!" Soobin xoa đầu Yeonjun, hắn nắm lấy tay em kéo em đi.
Soobin cứ nắm tay em như thế đi đến trường, Yeonjun rất ngại, siêu ngại là đằng khác. Em không muốn mọi người xung quanh để ý, biết em và Soobin đang 'hẹn hò' đâu.
Vừa bước vào khuôn viên trường, ngay lập tức những ánh mắt đổ dồn sự chú ý vào Soobin và Yeonjun. Bọn họ rì rào bàn tán, Yeonjun dừng bước, em cố rút tay ra khỏi hắn nhưng liền bị Soobin khoá chặt tay không rút nổi.
"Aa.. đau."
"Ý kiến gì?"
"Mọi người nhìn.."
"Kệ mẹ chúng nó!" Soobin cười khẩy, giọng nói mang đầy ý châm biếm.
Soobin ghé sát mặt vào tai Yeonjun khiến em giật mình lui ra xa, những người xung quanh thậm chí đã lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này. Hắn nói nhỏ:
"Hôm nay anh còn muốn cho cả cái trường này biết, động vào Yeonjun thì sẽ phải trả giá như thế nào."
Yeonjun nghe hắn nói xong liền rưng rưng, tay em bấu vào áo hắn. Giọng có chút nài nỉ, nhưng nhiêu đây chưa đủ thuyết phục Soobin.
"S-Soobin đừng.. đừng làm gì bọn chúng.."
"Anh đang đòi lại công bằng cho Yeonjun đấy?"
"Không được đánh nhau.."
Soobin bật cười lớn, mèo nhỏ đang xù lông tức giận, răn đe hắn không được phép đụng chạm chân tay. Hắn đưa tay lên vuốt tóc em, vừa cười vừa dỗ dành.
"Lo cho anh à?"
"Nhỡ.. bị đuổi học.."
"Càng tốt, anh không muốn đi học." Soobin vẫn cười, trêu em.
"Soobin phải đi học.." Yeonjun mắng hắn.
"Yeonjun quát anh đấy à?"
"Nếu không đi học.. không có tiền nuôi con.." Yeonjun cúi đầu, hai tay nắm chặt hình nắm đấm, khó khăn lắm em mới có can đảm nói ra.
Soobin đơ người một lúc, Yeonjun đang câu dẫn hắn. Chính xác là như thế, dáng vẻ đáng yêu này, hai mắt ươn ướt, hai má hồng hào đo đỏ, chỉ cần nhìn một lúc thôi Soobin liền muốn đè em xuống giữa sân trường mà hôn.
Dường như bị thuyết phục, hắn nắm tay tiếp tục lên lớp. Đương nhiên là không đáp lời em, hắn ấy mà, chẳng giỏi gì ba cái lời sến súa, trêu em thì hắn dư sức chứ mà để nói mấy câu sến sẩm thì hắn chịu. Nhưng trong lòng hắn, một tia suy nghĩ chạy qua : "Dù có thế nào, anh cũng sẽ cho em một mái ấm gia đình. Anh hứa."
Soobin kéo Yeonjun lên lớp, lần này hắn không để em ở cửa rồi rời đi nữa. Trực tiếp dắt em đi vào trong lớp như phụ huynh dắt con đi học lần đầu, mọi người trong lớp vừa thấy Yeonjun được Soobin dẫn vào chỗ ngồi thì không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Cả những đứa hôm qua đánh Yeonjun, chúng đang sợ tái mặt mũi, vội né tránh Soobin nhanh nhất có thể.
"Về lớp đi Soobin.. đừng theo em.."
Yeonjun cố đẩy hắn, ý muốn Soobin quay về. Nhưng hắn có chuyện cần làm nên không thể bỏ về trước được. Soobin giữ tay mèo đang 'cấu', hắn nhỏ giọng dỗ dành em.
"Từ từ. Cho anh năm phút, Yeonjun nhé?"
Yeonjun không nỡ từ chối, đành gật đầu khẽ tạm đồng ý. Được sự chấp thuận của em, Soobin bước lên bàn giáo viên, hắn dùng tay gõ mạnh lên bàn yêu cầu mọi người giữ im lặng ngừng bàn tán. Soobin liếc qua đến đám nam sinh hôm qua, cả Minkyung – người đã vả hai cái liên tiếp vào má Yeonjun.
"Nghe đây! Từ nay trở đi, không ai được phép bắt nạt Yeonjun, không được ép nó trực nhật, làm bài hộ, đi mua đồ ăn vặt cho chúng mày hay sai bảo nó bất cứ việc gì. Muốn sai bảo gì nó, gọi điện cho tao, tao cho phép thì mới được sai. Hiểu rõ chưa?"
Cả lớp im bặt, không ai dám nói năng gì trước lời cảnh cáo của Soobin.
"Hơn nữa.. nếu tao nghe thấy con nào, thằng nào vạ mồm vạ miệng, ăn nói linh tinh về Yeonjun, đặc biệt là về chuyện của nó với tao thì nhớ cẩn thẩn, ra đường tao gặp ở đâu, tao đập ở đó."
"Còn ai thắc mắc gì nữa không?"
Soobin vừa cười đểu, vừa gằn giọng.
"Mồm chúng mày vứt cho chó gặm rồi à?"
Sau câu nói của Soobin, mọi người bắt đầu trở nên xôn xao, người thì gật đầu, người thì thỏ thẻ "Vâng!", người thì miễn cưỡng đồng ý, phản đối cũng có nhưng không ai dám lên tiếng trong tình huống này.
"Giờ thì, những đứa hôm qua đánh em tao bước ra đây. Xin lỗi nó, ngay-trước-mặt-tao."
Soobin rời bàn giáo viên, đi đến chỗ Yeonjun, hắn kiêu ngạo ngồi lên bàn em, chân thì vắt chéo. Thấy đám người vẫn không có chút nhúc nhích, hắn nổi đoá, vớ lấy quyển vở bàn trên rồi ném thẳng vào đám người đang đứng chôn chân ngơ ngác.
"Đm nhanh cái chân lên."
Đám nam sinh hôm qua từng người một bước ra khỏi đám đông, một tên trong đó đứng lên phía trước, lưỡng lự nhìn Yeonjun đầy ghét bỏ. Nhưng ngay lập tức phải cụp pha xuống vì Soobin ngồi bên cạnh.
"Mồm?"
"Yeonjun.. Yeonjun à, xin lỗi."
Nói xong nó liền quay người rời đi nhanh chóng.
"Đứng lại. Bố mẹ mày không dạy xin lỗi người khác phải đi kèm với nguyên do à?"
Nó khó chịu quay người lại, khẽ lườm Yeonjun một cái đầy uất ức.
"Tao móc mắt mày ra chơi bi đấy." Soobin cau mày.
"Yeonjun.. xin lỗi vì đã bắt nạt cậu."
Yeonjun nhận thấy tên này cũng không có ý gì, chỉ biết hùa theo mọi người cô lập em. Yeonjun gật đầu, không hề có ý làm khó nó. Nó thấy em gật đầu liền quay người, nhục nhã rời đi.
"Đứng lại, mày mà chạy nữa thì đừng hỏi sao chân mày gãy nhé."
Soobin vẫn chưa buông tha cho nó.
"Mày muốn gì nữa?"
"Mày có đánh nó không?"
Nó lưỡng lự, Soobin rời mắt nhìn về phía Yeonjun. Biết ý hắn, em gật đầu.
"Đánh nhau với tao đi." Soobin thản nhiên nói.
Cả lớp được một phen xôn xao, Soobin khiêu khích nó đánh nhau với hắn thực sự trông rất ngầu đấy chứ. Yeonjun hoảng loạn, cầm tay hắn lắc đầu.
"Soobin bảo không đánh nhau.."
"Anh đòi lại công bằng cho Yeonjun."
"Không.. không được đánh nhau.."
"Nếu Yeonjun hôn anh một cái ngay ở đây thì anh sẽ suy nghĩ lại."
Câu nói vừa thốt ra, cả lớp lại được một phen chấn động.
Yeonjun bỗng đỏ mặt, đánh vào vai hắn. Soobin thì cười tươi, chờ đợi phản ứng của mèo nhỏ.
"Không.. ở đây không được.."
"Anh cho Yeonjun 5 giây thôi nhé."
Soobin ấn đầu Yeonjun, bắt đầu đếm.
"5!"
"4!"
"3!"
"2!"
Chụt..
Yeonjun lấy hết can đảm nhổm người lên, em đặt lên môi hắn một nụ hôn, tay giữ lấy vai hắn làm điểm tựa. Không phải hôn sâu, là cái hôn nhẹ nhàng, môi em hờ hững chạm môi hắn rồi nhanh chóng buông ra.
Soobin đứng hình, mắt mở to không dám tin vào chính hành động này của Yeonjun.
"AA! VCL YEONJUN??"
"Trời ơi Yeonjun bạo dữ bây."
"Soobin yếu tiếng trung thật ròi khà khà."
"Ê!! Thằng Bin hãm thế thôi chứ cũng ok phết mà."
"Ừ đúng rồi đẹp đôi quá trời."
"Một thằng cô lập xã hội với một thằng bị xã hội cô lập. Chuẩn couple cmnr!!"
Đám con gái hét toáng lên vì phấn khích, có đứa còn lấy máy ra quay. Gì chứ dăm ba mấy cái vụ này, đám con gái hóng hớt số một, chẳng mấy chốc thì cả khối có khi là cả trường biết mọt sách Yeonjun hẹn hò với Soobin – ác ma lạnh lùng chứ.
Yeonjun rời môi hắn xong liền chạy ra khỏi lớp vì ngại, Soobin vẫn đang ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng chạy theo Yeonjun, bỏ lại mọi người vẫn đang hoang mang.
Yeonjun chạy một mạch vào nhà vệ sinh, vừa xoay người định đóng cửa thì Soobin nhanh chóng đưa tay ra chặn lại, hắn chỉ dùng một lực nhẹ cũng có thể đẩy cánh cửa Yeonjun đang ép chặt ra. Soobin bước vào, nhanh tay khoá trái cửa.
Đối diện với Yeonjun, Soobin tiến đến rồi ép em lùi ra đằng sau, đến khi cảm giác lạnh lẽo của bờ tường xâm chiếm cơ thể, Yeonjun mới biết mình thực sự đã hết đường chạy. Em lại rưng rưng đôi mắt mèo con của mình.
Soobin ép chặt em vào tường, tay hắn đưa lên nâng cằm em, vừa nhìn vừa suýt xoa.
"Hôn anh như lúc nãy Yeonjun làm đi."
"Hức.. không.. Soobin bảo hôn một cái.."
"Nhưng anh muốn nữa."
Soobin nghiêm túc nói, hắn định áp môi mình xuống, nhưng Yeonjun liền quay đầu đi né tránh. Em bị hắn doạ chảy nước mắt thật rồi, vừa nức nở vừa lắp bắp.
"Không.. Soobin bỏ em ra.."
Soobin đưa tay xuống lần mò sờ mông em, Yeonjun giật bắn người đẩy hắn ra. Em vừa giữ tay hắn vừa kêu.
"Đừng.. hức hức.. bỏ tay ra.."
Soobin không muốn nghe mèo kêu nữa, hắn muốn nghe mèo rên.
"Nếu không hôn.. là anh tụt quần Yeonjun ra ngay bây giờ đấy."
Chọc hắn xong rồi bỏ chạy, gan Yeonjun đúng to bằng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip