16. Sẽ không sao!
Trong dự án lần này của Yeonjun, em cần gặp một nhà đầu tư để ký hợp đồng trị giá 10 tỷ won. Cũng bởi vậy nên em rất bận rộn, ngày nào cũng cố gắng đi ngủ sớm nhưng toàn lên giường lúc 12h đêm. Gần đây, em không ở cùng Choi Soobin nữa, từ ngày hắn bị gọi về nhà, em cũng không liên lạc với hắn. Trước đó, lúc Choi Soobin sang ở với em, Yeonjun cũng nói Huening Kai không cần tới nữa, cho nên mấy ngày qua em làm gì cũng chỉ có một mình.
Trong ngày, em bận tới mức chẳng nhận ra điều đó, đêm đến mới cảm nhận rõ sự cô đơn. Tối nay, 1h sáng em mới đi ngủ, cũng bởi sáng mai sẽ đi gặp nhà đầu tư nên em căng thẳng, chuẩn bị tài liệu cực kỳ kỹ càng.
Phải nhắm mắt mãi mới có thể ngủ được, nửa đêm chẳng hiểu sao lại rét run khiến em thức giấc. Yeonjun cuốn chặt chăn vào người, tăng nhiệt độ điều hòa lên. Em cứ run rẩy rồi nhìn trần nhà mãi không ngủ được, đành lấy một chiếc video Choi Soobin hát được em ghi hình lại ra xem. Giọng hát ngọt ngào, ấm áp của hắn đưa em vào giấc ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, chuông đồng hồ mới sáu giờ sáng đã kêu inh ỏi. Yeonjun giật mình bật dậy, cảm thấy cơ thể mệt mỏi ra rời, nhưng em không cho phép mình gục ngã, lập tức rời khỏi giường chuẩn bị đồ. Từ trang phục tới tài liệu, hợp đồng đều đã đủ cả. Yeonjun ăn chút bánh mì mứt dâu rồi rời khỏi nhà.
Em cùng Kim Nam Joon đi gặp nhà đầu tư . Đây là một ông chủ lớn trong lĩnh vực sản xuất và phân phối gỗ quý. Yeonjun không muốn nói bất kỳ điều gì phật lòng ông chủ Lee, cho nên mọi thứ được em chuẩn bị cho ngày hôm nay đều chỉn chu nhất có thể. Yeonjun sẽ trình bày một bản kế hoạch dài hạn, trong đó phải nêu rõ được chiến lược hành động của doanh nghiệp trong năm năm tới, hơn nữa phải đảm bảo số tiền rót vốn của ông sẽ không đổ sông, đổ bể.
Ngồi trong phòng họp, không khí vô cùng căng thẳng khiến em không nhịn được áp lực mà tức ngực. Kim Nam Joon thấy em lo lắng liền vỗ vai nói em thả lòng đi, không sao đâu. Yeonjun hít một hơi thật sâu, sau đó phát bản kế hoạch cho từng người và em bắt đầu trình bày. Bản kế hoạch rất chi tiết và đầy đủ, các bước thực hiện đều được nói một cách rõ ràng, có cả phương án dự phòng cho những trường hợp không may. Em đã tâm huyết với bản kế hoạch này trong suốt mấy tháng qua, kể cả những lúc mệt mỏi nhất cũng không bỏ cuộc.
Màn hình chiếu hiện lên vô vàn con số, con chữ cùng những bức ảnh minh hoạ vô cùng rõ nét. Cũng vì nói quá dài, khiến em bỗng cảm thấy hai mắt cứ dần hoa lên, nói được một nửa liền chóng mặt, buồn nôn. Bình thường cứ nhìn màn hình lâu một chút em sẽ đau đầu, ngày hôm nay và cả đêm qua đã tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị, hai mắt luôn dính chặt lên thiết bị điện tử. Kim Nam Joon thấy mặt em hơi xanh xao liền nói, anh có thể nói giúp em.
Yeonjun lắc đầu, nói mình vẫn có thể tiếp tục được, vì anh sẽ không hiểu rõ bằng em, nên đôi khi có thể nói thiếu sót. Mà Yeonjun thì không muốn bỏ lỡ hợp đồng lần này, bởi em đã đặt cược cả tâm huyết và thời gian của mình vào nó.
Cuối cùng, em trình bày hết bản kế hoạch, ông chủ Lee vỗ tay rất lớn còn tấm tắc khen. Yeonjun vui mừng mỉm cười, nhưng cơ thể sớm đã rã rời, đến đứng cũng không vững được nữa. Lúc đấy, cơn buồn nôn khiến em xây xẩm mặt mày đến lồng ngực cũng nghẹn lại, cổ họng em rát buốt chỉ muốn trào ra mọi thứ. Yeonjun vội vàng xin phép vào nhà vệ sinh.
Em chỉ vừa đóng được cánh cửa phòng vệ sinh liền lao đến bồn rửa tay mà nôn không ngừng, hai mắt vì thế mà ướt đẫm lệ. Lồng ngực đập mạnh đến thắt lại đau đớn, mặt em đỏ ửng lên, nôn đến mức muốn ngất đi. Vì phòng vệ sinh ngay trong phòng họp, nên tiếng em nôn lớn tới mức bên ngoài cũng nghe được. Kim Nam Joon không khỏi lo lắng, chạy vào xem tình hình của Yeonjun.
"Em không sao đấy chứ?"
Sáng nay, em cố gắng lắm mới được chút bánh mì, giờ cũng đã nôn ra hết. Sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, cả cơ thể mềm nhũn liền muốn ngã xuống. Cũng may Kim Nam Joon kịp đỡ được em. Yeonjun thở dốc một hồi, lấy lại tinh thần nói em không sao rồi cùng anh ra ngoài. Ông chủ Lee rất thích bản kế hoạch của em, đầy đủ chi tiết tới mức không tìm ra được một lỗ hổng nào. Thấy sắc mặt em rất kém, nghĩ em chắc đã bỏ rất nhiều công sức cho chúng, liền hỏi thăm.
"Cậu không sao chứ?"
"Xin lỗi vì đã phiền đến ông chủ Lee, tôi không sao đâu ạ."
"Ừm, giữ gìn sức khoẻ tốt một chút. Dự án này tôi đồng ý ký hợp đồng, nhưng phải là cậu chỉ đạo thực hiện, nên cố gắng đừng để bản thân bị ốm."
Yeonjun mừng rỡ bắt tay ông chủ Lee, cảm ơn rối rít, quên luôn cả sự mệt mỏi ban nãy. Sau khi ông rời đi, Kim Nam Joon vỗ vai em khen giỏi lắm, sau đó liền nhớ tới chuyện vừa rồi, vội vàng hỏi.
"Em có ổn không? Có cần anh đưa về không?"
"Em không sao, em lái được ạ."
"Ừ, vậy đi đường cẩn thận. Chiều gặp lại em."
"Vâng, cảm ơn chủ tịch."
Yeonjun rời khỏi phòng họp, Kim Nam Joon liền gọi cho Choi Soobin nói về tình trạng sáng nay của em. Nói buổi trưa hắn rảnh thì qua nhà em một chút đi. Choi Soobin đang làm việc, nghe xong liền cảm thấy đau lòng. Dạo này hắn nhiều công chuyện quá, không quan tâm được tới em, hết chuyện gia đình rồi tới chuyện công ty, chẳng còn thời gian gọi cho em cuộc điện thoại. Choi Soobin lo lắng gọi cho em nhưng Yeonjun không bắt máy.
Yeonjun lái xe về nhà, cơ thể em không khoẻ, lái được một lúc liền thấy chóng mặt. Khi nãy trong phòng họp căng thẳng quá, bụng em có chút râm ran đau, giờ cũng đỡ được một chút. Trong xe còn chút bánh mì, em lấy ra ăn tạm cho lại sức, đường về nhà còn xa nên không thể để đói được. Đi thêm một đoạn, mồ hôi lạnh không hiểu sao chảy đầm đìa khiến em không ngừng run lên, trong lòng em cực kỳ lo sợ. Bụng em đau nhói lên, cả người run rẩy bần bật khiến em hoảng loạn cực độ. Em ôm chặt lấy bụng mình, khó khăn thở, trong lòng tự an ủi mình sẽ không sao đâu, cố gắng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip