17. Giá như...

Hơi thở của em dần trở nên yếu ớt, lái xe cũng không vững nữa. Yeonjun một tay bám vô lăng, một tay ôm bụng nhỏ đã nhô lên một chút của mình. Nghĩ một lúc rồi quyết định lái xe tới bệnh viện. Em rất sợ đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện, không ngừng vuốt ve, trấn an bản thân rằng sẽ không sao đâu, đứa trẻ này kiên cường lắm, sẽ ổn thôi. Nhưng, em ngày càng chóng mặt, mắt cũng hoa hết cả lên, bụng thì không ngừng nhói đau. Phía dưới chảy ra thứ chất lỏng ấm nóng còn dính nhớp, lòng em lo lắng, sợ hãi đến mức bật khóc.

Phải làm sao đây? Em thực sự sợ lắm!

Yeonjun không biết phải làm gì cả, em đau quá, sợ nữa, em dường như muốn ngất đi.

Cuộc gọi từ Choi Soobin tiếp tục vang lên, Yeonjun tay run rẩy nhấn nghe.

"Yeonjunie, anh đang ở đâu thế? Trưa nay có rảnh không?"

"Soobin... bụng anh đau quá, hình như còn chảy máu... anh sợ lắm..."

"Sao cơ, bé bình tĩnh, hít thở sâu đi, gửi vị trí cho em, em tới ngay đây."

Choi Soobin cũng hoảng loạn, hắn vội vàng đứng dậy, cầm áo khoác rời đi. Park Mihan đi vào thấy hắn rất vội vàng, liền níu tay hắn lại hỏi

"Anh đi đâu thế? Không đi ăn nữa sao?"

"Anh có việc gấp, em cứ ăn đi nhé!"

Nói rồi liền hất tay cô, chạy vụt đi mất.

Yeonjun vừa khóc vừa rên rỉ vì bây giờ bụng em rất đau, đau tới mức như có một cơn bão hành hạ ở đó vậy. Em cho xe vào lề đường, gục đầu lên vô lăng, hai tay ôm chặt lấy bụng nhỏ của mình như muốn che chở cho hình hài nhỏ bé bên trong. Từ bắp đùi chảy xuống mắt cá chân một dòng máu đỏ, Yeonjun sợ đến mức khóc nghẹn lại, khóc đến nôn cả ra.

Một lúc sau, Choi Soobin thấy xe của em rồi, hắn vội vàng dừng xe lại, chạy sang gõ cửa xe của em. Yeonjun ngẩng lên nhìn, mở khoá cho hắn. Choi Soobin vội vàng vào trong ôm lấy em, ánh mắt của Yeonjun vừa đau đớn, vừa sợ đến đỏ hoe. Choi Soobin kiểm tra thân nhiệt thấy em đang sốt rất cao, phía dưới còn có rất nhiều máu, hắn cũng hoảng hốt vô cùng. Hai tay em bám trên vai áo Choi Soobin, nức nở nói.

"Soobin, anh sợ lắm..."

"Không sao cả, có em đây rồi."

"Nhưng, anh đau quá..."

"Bé ngoan, đừng sợ, em ở bên cạnh anh mà."

Hắn cố gắng bình tĩnh lại bế em sang ghế bên cạnh, hắn vào ghế lái, đưa em đến bệnh viện.

Yeonjun trên đường đi không ngừng nôn, Choi Soobin vừa đau lòng vừa sợ hãi, hắn chỉ biết đi nhanh nhất có thể để tới bệnh viện. Người nhỏ bên cạnh hắn dần mất đi ý thức, hắn không thể để em ngất đi được, lập tức gọi tên em rồi trò chuyện. Yeonjun rốt cuộc không nghe thấy gì, bụng em đau đớn đến mức em ngất xỉu trên xe. Máu cũng chảy ra rất nhiều...

"Yeonjunie, Yeonjunie,..."

"Yeonjunie, em sợ lắm. Bé ơi..."

"Bé ơi, anh đừng làm em sợ. Tỉnh lại đi, được không, bé ơi..."

Choi Soobin dừng xe, bế em xuống, chạy như bay vào trong. Yeonjun được đưa lên băng ca, đến phòng cấp cứu. Hắn ngồi bên ngoài trong lòng sợ hãi, nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của em, cả trên người hắn nữa. Choi Soobin hoảng loạn, không biết phải làm thế nào, liền gọi đến cầu cứu Kim Nam Joon.

"Anh đây."

"Anh ơi..."

"Ừ, sao thế? Yeonjun xảy ra chuyện gì à?"

"Em vừa đưa anh ấy đến bệnh viện. Anh ấy đau bụng, còn chảy nhiều máu lắm, em rất sợ..."

"Được rồi, đừng quá lo lắng. Anh tới ngay đây!"

...

Lúc anh tới bệnh viện, Choi Soobin đã khóc tới nỗi hai mắt sưng đỏ. Hắn lao đến ôm anh rồi gào khóc giống một đứa trẻ, liên tục nói em rất sợ. Kim Nam Joon vỗ lưng cho hắn bình tĩnh lại, Choi Soobin ngồi xuống hàng ghế, bấy giờ anh mới thấy máu dính trên quần áo hắn.

"Phải làm sao đây? Em không biết làm thế nào..."

"Đáng lẽ em nên quan tâm anh ấy hơn, đáng lẽ nên ở cạnh anh ấy chứ không phải trốn tránh sự thật, chỉ biết ở trong nhà."

"Sao em có thể vô tâm như thế, sao mấy tuần qua, không gặp anh ấy lần nào."

Kim Nam Joon vỗ vai hắn nói cứ bình tĩnh đã, Choi Soobin hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới bình tâm, yên lặng không nói gì. Hắn chờ mãi cánh cửa đóng chặt ở phía trước chẳng mở ra, hắn ước có thể nắm lấy đôi tay em lúc này. Chắc Yeonjun của hắn đang đau lắm, em bé của hắn chắc đang sợ hãi nhiều lắm. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, hắn không chịu được, lý nhỉ hỏi một câu.

"Anh ấy, sẽ không sao đâu, đúng không anh?"

Kim Nam Joon chỉ có thể vuốt tóc hắn rồi đáp.

"Đúng rồi, em ấy sẽ không sao đâu. Em ấy rất kiên cường mà."

Cũng bởi sự kiên cường đó, hắn mới cho rằng, em có thể lo được cho bản thân mình. Choi Soobin, hắn làm gì cũng sai rồi!

Qua năm tiếng đồng hồ, phòng cấp cứu mới tắt đèn, Choi Soobin bật dậy, chạy tới níu tay bác sĩ, cuống cuồng hỏi.

"Bác sĩ, anh ấy ổn rồi chứ?"

"Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, nhưng đứa nhỏ không giữ được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu ấy căng thẳng trong dài ngày lại không ăn uống đầy đủ, chúng tôi xin lỗi."

Bác sĩ nói xong cùng y tá rời đi, Choi Soobin dường như muốn gục ngã. Hắn chăm chăm nhìn thân thể nhỏ nhắn, yếu ớt của em nằm trên giường bệnh, nghĩ tới câu nói của bác sĩ liền cảm thấy choáng váng. Hắn chỉ cần em an toàn, nhưng phải làm sao với Yeonjun đây. Choi Soobin nên nói gì với em đây.

Choi Soobin ước, giá như hắn ở cạnh lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của em.

Giá như hắn có thể che chở em, đừng khiến em căng thẳng chống đỡ mọi chuyện một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip