20. Anh nhớ em rồi!
"Mihan, chúng ta kết hôn đi."
Lời Choi Soobin nói tối hôm đó là do chút tình cảm dâng trào nhất thời, hắn cúi xuống hôn lên môi cô. Dẫu rằng cảm giác này không giống như hôn em, nhưng Choi Soobin cho rằng mình có thể tập quen. Park Mihan vừa hạnh phúc vừa bất ngờ, tuy cô biết rằng trong lòng hắn, cô chưa bao giờ có vị trí tương xứng với Choi Yeonjun. Nhưng, cô yêu hắn là thật, bảo vệ và mong muốn tình yêu này được hồi đáp cũng là thật.
Choi Soobin và Choi Yeonjun đã thực sự kết thúc rồi, điều Mihan mong mỏi bấy lâu nay cũng đã thành sự thật.
Yeonjun có lẽ sẽ không bao giờ quay lại với hắn nữa, cũng đã nói rõ ràng sẽ dự đám cưới và chúc phúc cho hắn.
Ý tứ của em rõ tới vậy rồi, Choi Soobin chẳng mong níu kéo được gì.
Bố mẹ của hắn mỗi ngày đều giục hai người mau kết hôn, Choi Soobin nghe chán rồi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đã không mang tới hạnh phúc được cho em, thì đành buông tay để em đi tìm người xứng đáng hơn thôi! Nếu có thật sự kết hôn với hắn, em cũng sẽ không hạnh phúc khi phải đối mặt với bố mẹ Choi Soobin.
...
Yeonjunie, ngày mai em kết hôn rồi!
Choi Soobin gửi cho em một dòng tin nhắn, vậy mà Yeonjun liền hồi đáp rất nhanh.
Mai anh sẽ tới chúc phúc cho em. Cảm ơn vì đã trở thành thanh xuân đẹp đẽ nhất cuộc đời anh.
Yeonjun vừa ấn nút gửi tin nhắn đi, nước mắt đã không kìm được mà trào ra khỏi khoé mắt, không ngừng tuôn rơi.
Soobin, anh biết em rồi sẽ kết hôn, nhưng sao tim anh đau quá...
Anh tưởng mình sẽ dễ dàng chấp nhận, nhưng có vẻ lại không phải vậy...
Chắc em sẽ hạnh phúc bên cô ấy, anh đã nói chúc phúc cho em mà, sao lại ích kỷ như thế...
Choi Yeonjun quả là dịu dàng với cả những điều tàn nhẫn nhất đến với em...
Em cho rằng mình ích kỉ, nghe thấy hắn kết hôn trái tim liền đau nhói, đau đến mức thấy bản thân thở cũng không thông.
Nhưng, em quên mất rằng. Là hắn sai với em trước, em dễ dàng tha thứ rồi lại cho là mình ích kỷ. Choi Yeonjun, em từ đầu tới cuối đều ôm thiệt thòi vào thân, quên mất cách yêu bản thân cũng quên mất mình cần được yêu.
Ngày mai, Soobin kết hôn rồi, ngày mai hắn trở thành chồng người ta...
Suốt mười năm qua, em đã nhận được những gì, kết quả lại thảm hại như này.
Ngày mai, Yeonjun chắc có lẽ sẽ không bao giờ quên được.
Sáng ngày hôm sau, Choi Soobin chỉnh tề trong bộ trang phục chú rể màu trắng tinh khôi. Hắn ngắm nhìn mình trong gương rồi lại nghĩ, ước gì hắn được đeo chiếc nhẫn đặt riêng ấy lên tay của em. Thực ra, nhẫn Choi Soobin đặt Kim Nam Joon thiết kế, là để dành cho Yeonjun. Chiếc nhẫn hôm nay hắn trao cho Mihan chỉ là do hắn thấy đẹp nên chọn đại.
Lúc Choi Soobin trông thấy Mihan, cô xinh đẹp trong bộ váy cô dâu thướt tha, trông thật lấp lánh giống như một cô công chúa vậy. Trong lòng Choi Soobin lại nghĩ, nếu Yeonjun là người cầm hoa cưới, sẽ không có bông hoa nào xinh đẹp bằng em.
Hắn cùng cô bước vào lễ đường được trang hoàng đẹp đẽ, quan khách tới rất đông, tiếng vỗ tay to đến mức át cả tiếng MC đang nói. Choi Soobin đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình nhỏ quen thuộc của em. Rốt cuộc Choi Soobin kiếm mãi, cũng chẳng thấy. Chỉ đến khi, hắn đứng trên sân khấu trao nhẫn cưới cho Mihan mới thấy Yeonjun đứng xa phía cánh cửa, nhìn hắn khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Choi Soobin cảm thấy tim mình thắt lại, trong khoảnh khắc hắn muốn chạy tới ôm lấy em.
Yeonjun để lại một tấm thiệp kèm bó hoa tulip rồi rời đi. Choi Soobin cũng đã đeo nhẫn cưới lên tay cô, chính thức trở thành người đã có gia đình. Park Mihan không rõ cảm xúc trong lòng mình, chỉ là khi thấy em, bản thân lại có cảm giác tội lỗi. Park Mihan nhìn nhẫn cưới trên tay mình, khẽ thì thầm.
"Tôi xin lỗi anh, Yeonjun!"
Yeonjun khuất sau cánh cửa liền quỳ xuống sàn khóc nức nở. Em biết mình không kiềm lòng được, cũng biết mình không nên như vậy, nhưng nước mắt em cứ rơi mãi, đôi chân cũng không còn lực để di chuyển. Từng kỷ niệm lướt qua đầu như muốn giết chết con tim hao mòn của em, mỗi một ký ức ùa về đều khiến tim em đau nhói đến nỗi không thể thở được.
Choi Soobin, anh nhớ em rồi!
Em mới trở thành chồng người ta, anh đã thực sự rất nhớ em rồi!
Lúc em khóc tới cạn kiệt sức lực, Choi Soobin và Park Mihan lại trao nhau một nụ hôn môi.
Vậy là, cuộc tình của họ thật sự kết thúc rồi, thanh xuân của em cũng khép lại rồi...
Yeonjun cứ khóc mãi, em chẳng biết làm gì cả, em cũng biết mình yếu đuối, nhưng trong lòng em rất đau đớn. Rõ ràng em nói sẽ chúc mừng cho hắn, vậy mà giờ bản thân lại ở đây khóc tới mức không đứng lên được.
Kang Taehyun từ trong lễ đường đi ra, y nhìn thấy em liền nhớ ra đã gặp Yeonjun ở buổi ra mắt sản phẩm của KNJ, còn nhớ y và em đã uống rượu và nói chuyện với nhau. Cũng biết Yeonjun từng là mối tình sâu đậm của Choi Soobin, y không hỏi nhiều liền tới đỡ em đứng dậy.
"Đừng khóc như vậy, dù gì người cần nhìn thấy cũng không có thấy."
"..."
Choi BeomGyu dừng xe ở sảnh, tới đón em, mười lăm phút trước Yeonjun đã nhắn tin cho cậu. Thấy em đang trong vòng tay người nào đó còn khóc tới rã rời, cậu liền vội vàng chạy tới dìu em về phía mình, lớn tiếng hỏi.
"Anh làm gì anh ấy vậy?"
"Cậu là gì của Yeonjun?"
"Anh ấy là sếp tôi!"
"À, vậy thì đưa sếp cậu về đi nhé, cậu ta thất tình sắp ngất ở đây rồi. Tôi chỉ có lòng tốt đến giúp đỡ thôi."
Choi BeomGyu bực bội nói.
"Ừ, cảm ơn. Anh bớt thái độ chút thì tốt hơn đấy!"
"Tôi thái độ? Cậu tên gì vậy?"
Choi BeomGyu liếc mắt nhìn y rồi đưa Yeonjun đi, quẳng lại cho Kang Taehyun một câu.
"Tên gì không liên quan đến cái mặt anh!"
"Mặt tôi thì liên quan gì tới tên cậu?"
...
Yeonjun tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vì khóc quá nhiều. Hai mắt em đau nhức phải mất một lúc lâu mới mở lên được. Nhìn xung quanh thấy mình đang ở nhà, căn nhà lâu không về có hơi bụi làm mũi em có chút đau nhức. Mấy tuần qua, em đã đi tới rất nhiều nơi, có biển, có núi, đầu óc thư giãn không ít. Lần này quay về muốn bắt đầu thực hiện dự án đã ký hợp đồng với ông chủ Lee, chỉ là tinh thần chưa kịp đi lên thì đã đau lòng vì hắn kết hôn.
Yeonjun thẫn thờ rời khỏi giường, vào nhà tắm rửa qua khuôn mặt của mình rồi dọn dẹp nhà cửa. Công việc này khá thư thái, giúp em bớt nghĩ nhiều, có điều vận động chân tay hơi nhiều, làm xong liền nhức mỏi khắp người. Tự nấu cho mình một bữa tối thịnh soạn rồi cũng tự mình ngồi vào bàn ăn, mở một bộ phim lên xem. Món ăn rất ngon, phim cũng rất hay, kể về một cặp đôi lịch kiếp qua rất nhiều dòng thời gian, nhưng kết cục chính là họ đều đánh mất nhau. Yeonjun xem xong có suy nghĩ rằng, nếu em cũng có thể lịch kiếp, sẽ xuyên không vào một vị Hoàng đế, sau đó để Choi Soobin trở thành nam Hậu của mình, buộc hắn bên em đến khi chết.
Nhưng em không có năng lực đó, cũng không giữ được Choi Soobin, thì chỉ có thể tự mình sống tiếp, biết sao đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip