22. Em hiểu thế nào về hai từ xứng đáng...

Anh đưa Yeonjun vào phòng của mình, thấy em nén không khóc nữa, Jung Mingyu liền xoa đầu em, dịu dàng bảo.

"Không sao, em muốn khóc cứ khóc đi!"

"Khiến anh chê cười rồi!"

"Anh không cười, càng không chê bé mèo của mình."

Yeonjun yên lặng một lúc rồi cũng nín khóc, tinh thần ổn định trở lại, lau nước mắt trên mặt rồi hỏi chuyện anh.

"Ở Mỹ có vui không anh?"

"Cũng vui, sẽ vui hơn nếu có em!"

Yeonjun xấu hổ quay mặt đi. Lúc nào Jung Mingyu cũng nói chuyện với cậu kiểu như vậy, Yeonjun biết anh coi cậu như đứa em nhỏ trong nhà cần được bảo vệ. Cũng bởi kiểu nói chuyện này mà trước đây không ít lần Choi Soobin ghen, còn đánh nhau với anh. Nhưng em làm sao mà biết, anh nói chuyện như vậy đều là yêu em, thật lòng muốn ở bên em.

"Em đói chưa?"

"Dạ rồi!"

"Đi ăn thôi, tới giờ cho mèo ăn rồi!"

Jung Mingyu nắm tay Yeonjun dắt đi, lúc đi thang cuốn để xuống sảnh còn dặn dò em rất kĩ.

"Cẩn thận vấp ngã, rất nguy hiểm."

"Em lớn rồi mà!"

"Em là em bé... của anh."

...

Choi Soobin trên đường đi không nói câu nào, tới lúc về nhà, hắn mới hỏi Lee Sohee một câu.

"Sao mẹ lại tát anh ấy?"

"Này, con để Mihan nghe thấy nó sẽ buồn đấy. Con vẫn thương nó quá nhỉ?"

"Là con va phải anh ấy, tại sao mẹ lại tát Yeonjunie?"

"Thì sao chứ, con đau lòng à? Tỉnh táo lên Choi Soobin, nó là mèo con của người ta rồi kìa? Con cũng kết hôn rồi, đừng làm gì quá giới hạn."

Phải, con rất đau lòng!

Thực ra, mẹ không bao giờ biết được, anh ấy chính là giới hạn của con...

Choi Soobin không còn hứng thú ăn uống gì nữa, cứ nghĩ tới việc em vui vẻ, thân mật với người khác hắn lại không thể chịu được. Vậy mà, Choi Soobin chưa từng nghĩ, Yeonjun đã cảm thấy như thế nào, đã đau đớn bao nhiêu khi hắn ở bên cạnh Park Mihan, còn lấy cô làm vợ.

Choi Soobin vẫn luôn cho rằng, Yeonjun là của hắn, mãi mãi là của hắn. Không thể để một người khác đến cướp em đi mất, nhưng lại chẳng nhìn bản thân mình. Choi Soobin là của em, đã từng là của Yeonjun, chỉ yêu một mình em. Đến cuối cùng, hắn lại làm chồng người ta.

Yeonjun đi ăn, đi chơi cùng Jung Mingyu rất vui, đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy thoải mái tới vậy. Từ khi còn đi học, Yeonjun luôn coi Mingyu là anh trai, anh cũng luôn bảo vệ, nuông chiều đứa trẻ này, tới giờ vẫn không thay đổi chút nào. Chỉ là, trong lòng Yeonjun thích anh giống một người anh trai chu đáo, yêu thương em. Còn trong lòng Jung Mingyu, là yêu em, là muốn coi em như bảo bối nâng niu trên tay, cả đời này mãi thuộc về một mình anh.

Jung Mingyu đưa em về tới nhà, anh còn lưu luyến không muốn rời đi, vì vậy lúc đứng trước cửa nhà Yeonjun liền ngỏ ý muốn ở lại với em. Yeonjun ngạc nhiên nhìn anh.

"Sao anh lại muốn ở lại nhà em?"

"Trẻ con như em ở một mình không sợ ma bắt sao?"

Yeonjun cười, em có còn là đứa nhóc lên ba nữa đâu mà sợ ma bắt, em chỉ sợ ở một mình vì vừa cô đơn vừa lạnh lẽo thôi!

"Em lớn rồi đó nha."

"Vậy là đuổi anh đi sao?"

"Không có, anh vào đi ạ."

Yeonjun xua tay rồi mở cửa nhà mời Jung Mingyu vào trong, anh dịu dàng vuốt mái tóc mềm của em rồi cũng theo vào nhà. Căn nhà không quá cầu kỳ, nội thất ban đầu như thế nào, Yeonjun cũng chỉ giữ nguyên chẳng thay đổi gì. Có chăng là treo thêm ảnh, đặt một lọ hoa đơn giản trên bàn.

"Em ở một mình nên cũng không trang trí nhiều, anh đừng cười em nha."

"Anh không cười em. Mèo con thì cũng không cần biết mấy thứ đó, sau này anh làm giúp em!"

Sau này? Anh nói tới chuyện sau này khiến tim em bỗng có chút run lên. Tại sao lại nói như vậy? Là muốn bên cạnh em, muốn sống cùng em à? Jung Mingyu toàn nói những lời khiến Yeonjun xúc động. Có thể anh đùa thôi, nhưng mỗi câu nói đều ấm áp lắm, em đã lâu rồi mới có cảm giác này.

"Lúc nào anh cũng chiều em, anh phải nói là em nên cố gắng hơn chứ?"

"Dễ thương như em không nuông chiều thì để làm gì. Trong mắt anh, em luôn là một bạn nhỏ cần được bảo vệ, chăm lo, cho nên những việc như vậy, em không cần phải biết."

"Có phải anh cuồng em trai không vậy?"

Đúng là con một trong gia đình, chắc Jung Mingyu muốn được chăm sóc cho một đứa em trai lắm!

Không biết rằng là vô tình hay cố ý, là em ngốc thật hay giả ngốc mà luôn không hiểu được tình yêu của anh. Hay vì Yeonjun, em chỉ yêu mình Choi Soobin, đối với những tình cảm khác chỉ coi như là tình thân?

Jung Mingyu nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em, nhìn em bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng khiến Yeonjun có hơi ngại ngùng mà quay mặt sang nơi khác. Anh nghiêng đầu nhìn em, một lần nữa muốn Yeonjun nhìn thẳng vào mắt anh.

"Yeonjunie, lần này anh quay về là muốn bảo vệ cho em..."

"Anh vẫn luôn bảo vệ em mà!"

"Không, Junie, anh bảo vệ em trong một tư cách khác."

"..."

"Yeonjun, anh yêu em, tình cảm này dành cho em, anh đã chôn giấu rất lâu rồi, bây giờ mới đủ can đảm nói với em. Junie, cho anh cơ hội ở bên cạnh em, được không?"

Yeonjun nhất thời kinh ngạc không nói được gì, em im lặng nhìn anh, Jung Mingyu nói tiếp.

"Từ khi gặp em, anh đã luôn thích em, chưa bao giờ ngừng thích em. Chỉ là, trước đây em ở bên cạnh Choi Soobin, em yêu cậu ta, em hạnh phúc cho nên anh ở phía sau lặng lẽ nhìn em. Anh luôn mong có một ngày, em quay đầu lại sẽ thấy anh vẫn đang chờ em. Ngay bây giờ, anh vẫn đang chờ em, cậu ta không mang lại hạnh phúc cho em thì để anh làm điều đó, được không em?"

"Nhưng em, em không xứng với tình cảm của anh cũng không xứng với anh..."

"Đối với em hai từ xứng đáng được hiểu như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip