28. Luôn đau lòng vì em!
Choi Soobin thẫn thờ, hắn cứ mãi ngồi ở đó, cũng chẳng có ý định muốn đứng lên. Hắn đã cho rằng Yeonjun thích người khác rồi, em đã chẳng còn thuộc về hắn nữa. Choi Soobin cho rằng, em không cần sự quan tâm, không cần tình yêu của hắn nữa!
Hắn chẳng biết gì cả, rốt cuộc tất cả những điều về em, mười năm qua, hắn chẳng biết điều gì cả.
Nước mắt hắn cứ rơi mãi, lần này hắn không hề say, hắn nhớ em đến mức tưởng như con tim mình bị bóp nghẹn rồi bị côn trùng cắn nát. Choi Soobin cắn chặt khoé môi mình tới bật máu, tâm trí hắn tràn ngập bóng dáng em. Kể cả lúc em cười, em khóc, em vui hay em buồn, Choi Soobin đều nhớ đến từng chi tiết. Nếu có thể quay ngược thời gian thì sao nhỉ? Thứ tình cảm chết tiệt đó của hắn với Park Mihan, hắn nhất quyết sẽ không cho nó nảy nở.
Ngoài trời đổ cơn mưa rất lớn, Choi Soobin lại nhớ đến ngày em chạy khỏi vòng tay hắn, đau đớn phát hiện ra hắn có người khác. Lúc em ngất, trên đường đã chẳng còn có một ai, lúc hắn ôm lấy em vào lòng đã tưởng rằng, mình ôm một tảng băng. Bây giờ Yeonjun đang ở đâu? Hắn không hề biết! Liệu em có đang ở dưới cơn mưa này không? Choi Soobin nghĩ tới đây liền lao ra ngoài, chạy khắp nơi tìm kiếm một bóng hình. Nhưng cho dù hắn có cố gắng tìm mãi, cũng không thấy em đâu.
Yeonjun cứ như biến mất khỏi cuộc đời hắn như một cơn gió, đến cả hơi thở cũng không đọng lại. Choi Soobin không chấp nhận được điều này, hắn không cho phép bản thân chấp nhận rời xa em nữa.
Choi Soobin gục ngã dưới trời mưa xối xả như trút nước, có vẻ như hắn hiểu được cảm giác của em rồi! Lạnh đến thấu xương, lạnh tới mức trái tim muốn phế liệt. Choi Soobin ngẩng đầu lên nhìn trời, khẩn cầu nói.
"Cho con được gặp lại anh ấy, dù chỉ một lần thôi. Cho con được nhìn thấy anh ấy, chỉ nhìn thôi, có được không."
Một tiếng sét vang lên như muốn xé đôi cả bầu trời. À, thì ra câu trả lời là như thế, nhanh chóng đến thế.
Choi Soobin, hắn không có cơ hội được gặp em nữa đâu! Bởi vì Yeonjun đối với tình cảm của hắn, đã nguội lạnh rồi!
Choi Soobin cảm thấy chân trời mờ mịt, cảnh vật ẩn hiện dường như không thực. Đến hắn cũng chẳng biết, mình đang nằm mơ hay đang trải qua một hiện thực tàn nhẫn. Không gian xung quanh tối đen, Choi Soobin chẳng cảm nhận thêm được gì ngoài việc có một vòng tay đỡ lấy hắn, vòng tay rất ấm áp.
"Choi Soobin, em làm cái gì cũng khiến tôi phải đau lòng!"
Yeonjun đưa Choi Soobin về đến cửa nhà hắn, ấn chuông cửa rồi quay đi. Chắc chút nữa Mihan sẽ đưa hắn vào nhà rồi chăm sóc cho hắn, nhưng không hiểu vì sao lòng em cứ bồn chồn không yên. Yeonjun đi được nửa đường, sau đó không an tâm mà quay lại tìm hắn.
Choi Soobin nhiễm lạnh, sốt li bì nhưng không có ai đưa hắn vào nhà. Đoán là bên trong không có người, Yeonjun đành dìu hắn lên xe, đưa đến một bệnh viện ở gần đó. Cả đêm em chăm sóc cho Choi Soobin, nắm lấy đôi tay của hắn rồi áp lên khuôn mặt mình, thì thầm.
"Choi Soobin, em đừng mong mình thành ra như thế này, tôi sẽ tha thứ cho em. Cũng đừng mong có thể một lần nhìn tôi."
Không nói hai lời, đến khi Choi Soobin tỉnh lại thì em cũng đã rời khỏi đây rồi. Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ, trong mơ hắn được gặp em còn được ôm em, cái cảm giác ấm áp này, hắn không tin chỉ là cơn mơ. Tiếc là, giấc mơ quá chân thật, Yeonjun không có ở đây. Đều do hắn tự ảo tưởng, chắc ai đó thấy hắn trên đường nên đã gọi cấp cứu, Choi Soobin làm gì còn đủ tư cách để gặp lại em nữa!
Rõ ràng là em đã ở đây nhưng lại như không phải. Choi Soobin căm ghét cảm giác này, đến cả chút hơi ấm đọng lại hắn còn cảm nhận được, vì sao vẫn không thể nhìn thấy em một lần?
Choi Soobin xuống giường, mặc áo khoác rồi đến quầy lễ tân làm thủ tục. Hắn không thể mãi ở đây, hắn còn phải đi tìm em!
"Có người đã thanh toán viện phí cho anh rồi ạ."
"Ai vậy?"
"Là anh... tên là Choi Yeonjun!"
Choi Yeonjun?
Choi Soobin cảm giác như bị sét đánh trúng đầu đến tê liệt, toàn thân cũng cứng đờ, cổ họng đau rát không nói nổi. Trái tim hắn thật sự đã bị xé rách tan nát, đau đớn như dao găm trong buồng phổi. Hắn gật đầu rồi tức tốc đến nhà Yeonjun tìm em.
Người luôn tốt với hắn, cả đời này chỉ có mình em thôi!
Người hắn thật sự yêu trong cuộc đời này cũng chỉ duy nhất Choi Yeonjun.
Lúc hắn tỉnh lại là chiều ngày hôm sau, bây giờ ngoài trời cũng đã tối, có lẽ Yeonjun đã về nhà rồi. Hắn đỗ xe gần sảnh chung cư nơi em ở, đưa mắt lên nhìn, quả thật nhà của em đang sáng đèn. Choi Soobin vội mừng rỡ trong lòng, thật may em trở về rồi, tuy không gặp được em, nhưng biết Yeonjun vẫn an toàn là hắn vui rồi!
...
Yeonjun thả mình xuống ghế sofa, cả ngày hôm qua bên cạnh hắn rồi cả ngày hôm nay giải quyết công việc với ông chủ Lee khiến em thấm mệt. Em nghĩ sẽ không ăn gì mà ngủ một chút, bỗng lại thấy điện thoại rung chuông. Là Choi Soobin gọi cho em, chắc hắn biết Yeonjun đã đưa hắn tới bệnh viện rồi. Em nhìn màn hình một hồi, dòng chữ Binnie nhấp nháy cùng ký tự trái tim bên cạnh làm em rơi nước mắt. Yeonjun suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chọn tắt máy.
Sau khi em tắt máy liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Yeonjun giật nảy mình rồi đi ra cửa. Hóa ra người đứng trước cửa nhà em là Choi Soobin, Yeonjun bần thần nhìn cánh cửa một hồi, sau đó quay vào nhà. Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại khiến tim em run lên, cả người đều đau đớn.
Yeonjunie, nếu anh không gặp em, em sẽ không về!
Choi Soobin, sao hắn lại đối xử với em như thế?
Vứt bỏ em rồi lại điên cuồng muốn gặp em!
Trái tim em đã thương tích đủ rồi, em không thể chịu thêm cơn đau nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip