30. Yêu!

Park Mihan lặng lẽ nhìn hắn rời đi, không một lần quay đầu nhìn lại. Cô cảm thấy đúng là lời nói ra từ một người không yêu, thật vô tình. Choi Soobin nói như vậy chắc cũng chẳng mảy may suy nghĩ, cô có đau lòng hay không? Bỏi từ trước đến nay, vị trí của Mihan trong lòng hắn, có lẽ phải cố gắng thêm mấy chục năm nữa mới có thể bằng Yeonjun. Trong mắt Choi Soobin, đến một sợi tóc của Choi Yeonjun cũng hơn cô nữa!

Phải rồi, Choi Yeonjun là người hắn yêu...

Park Mihan, cô phải chăng cũng chỉ là một kẻ thế thân cho người hắn yêu năm mười tám tuổi, rốt cuộc hắn không yêu cô, thứ hắn yêu là dáng vẻ giống với Choi Yeonjun mười năm trước.

Cuối cùng, Choi Soobin vẫn là yêu Choi Yeonjun, Mihan cô quả thật ngu ngốc! Ngu ngốc tin rằng, hắn dẫu sao cũng có một chút tình cảm với mình...

Cả đời này cô có cố gắng đến mấy, nỗ lực bao nhiêu, cũng không bằng được gót chân của Choi Yeonjun. Giá như, hồi đó họ đừng cứ mãi so sánh cô với Choi Yeonjun, cuộc đời của cô cũng không cần chạy theo một hình bóng xa xôi đến thế!

Choi Yeonjun là trăng sáng trên trời...

Park Mihan chỉ là ánh trăng tàn dưới nước...

Cho dù có giống tới bao nhiêu, cũng chỉ là bản sao, cũng chỉ là để kẻ khác ngắm tạm vì họ biết, trăng trên trời thì không bao giờ với tới được. Còn trăng dưới nước thì cũng chỉ là được ban phát cho một ánh nhìn.

Choi Soobin đã đối xử với cô như vậy, bản thân Park Mihan cũng không cần thấy có lỗi với hắn việc ngày hôm đó nữa. Dẫu sao, hắn không yêu cô, cô cũng không cần phải dằn vặt vì bỏ mặc hắn ngoài trời. Choi Soobin cũng đã được Choi Yeonjun đưa đi mà, là họ có lỗi trước. Choi Soobin có vợ nhưng vẫn nhớ người yêu cũ, còn Choi Yeonjun biết hắn có vợ nhưng vẫn luôn qua lại... Park Mihan cũng chỉ là tìm một người đàn ông khác, thật lòng che chở cho cô.

Rốt cuộc, Choi Soobin đã yêu Yeonjun bao nhiêu, bản thân hắn vừa mới tỉnh lại, đầu óc đau nhức tới mắt cũng hoa lên, mờ mịt chẳng rõ lối. Vậy mà, Choi Soobin lái xe với tốc độ rất nhanh, dường như nếu chậm một chút hắn sẽ không kịp gặp được em. Hắn vượt đèn đỏ trong khi xe ở phía bên cạnh đang đi tới, giữa ngã ba đông đúc mà Choi Soobin dám vượt đèn đỏ cũng chỉ vì muốn gặp em. Chiếc xe kia bất ngờ không tránh kịp, hắn càng không, hai bên đâm vào nhau khiến Choi Soobin ngơ ngác, bất lực tới rơi nước mắt.

Va chạm quá mạnh khiến hắn không kịp trở tay, đầu đập vào cửa sổ, máu từ trán hắn chảy xuống tới mặt, Choi Soobin ngửi mùi máu tanh đến mức chóng mặt, đau đớn không cách nào cử động. Đôi mắt hắn mờ mịt, đầu ong ong, chỉ biết bản thân mình đã cạn kiệt sức lực. Phía trước tối đen, mắt hắn cũng chẳng thể mở nổi, rất đau...

Hắn không đau vì vết thương này, hắn đau vì không thể tới gặp em.

Yeonjunie, tha li cho em, em không đ sc...

Yeonjun, em yêu anh, ch yêu mình anh thôi...

Yeonjun vừa mới tỉnh lại, bên cạnh em là Jung Mingyu. Em nhìn thấy anh liền ngượng ngùng quay mặt đi, vẫn là cảm thấy có lỗi với anh nên không dám nhìn thẳng. Jung Mingyu nắm tay em, rồi nói.

"Anh không giận em, mọi chuyện cũng qua rồi!"

"Hôm nay anh đến nhà lấy chút đồ, thấy em ngất xỉu, anh đưa em tới bệnh viện. Bác sĩ nói em chỉ quá sức chút thôi, không sao đâu. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, Yeonjunie!"

Yeonjun bấy giờ mới dám quay lại nhìn anh, rút bàn tay của mình lại, gật đầu rồi cảm ơn anh.

Jung Mingyu không biết vì sao tới giờ này mà Choi Soobin vẫn chưa đến, nếu hắn không tử tế chăm sóc được cho Yeonjun, anh nhất định sẽ đưa em rời đi. Cả đời làm anh trai chăm sóc cho em, anh cũng chấp nhận.

Tiếng chuông điện thoại em rung lên, Yeonjun giật mình nhìn nó một hồi. Không biết vì sao trong lòng em lại lo lắng, nóng như lửa đốt, em vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng xe cấp cứu, em thấy cơ thể mình lạnh ngắt, trái tim cũng thắt lại.

"Cậu là người nhà của Choi Soobin đúng không?"

"Đúng, có chuyện gì vậy?"

"Cậu ấy bị tai nạn xe hơi, chúng tôi đang đưa cậu ấy đến bệnh viện Seoul, người nhà mau tới làm thủ tục cho bệnh nhân nhé!"

"Sao cơ?"

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay em rơi xuống sàn, nước mắt em không ngừng trào ra, ngực trái co thắt tới nghẹt thở. Choi Soobin, rõ ràng em đã gọi mẹ hắn đưa hắn về, tại sao lại tai nạn? Vì sao, hắn cứ khiến em đau đớn hết lần này đến lần khác, vì sao không để cho em có thể nhẹ nhàng buông bỏ hắn.

Yeonjun giật đứt ống truyền trên tay, em vội vàng xuống giường chạy ra ngoài. Jung Mingyu hốt hoảng đỡ lấy em, nhìn em gấp gáp trong lòng anh vô cùng lo lắng.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao em?"

"Em phải đi gặp Choi Soobin."

Yeonjun chạy tới phòng cấp cứu, thấy hắn được đẩy trên băng ca đưa vào trong, đầu cuốn băng còn dính đầy máu trên mặt. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, đôi mắt luôn nhìn em với dáng vẻ nhu tình, hôm nay lại không hề để ý tới Yeonjun, dù em đang ở ngay cạnh hắn. Đôi mắt chỉ muốn được thấy Yeonjun một lần, lại không hề nhìn em. Choi Yeonjun đau đớn đến ngã quỵ, là em sai rồi sao? Đáng lẽ em hãy gặp hắn một lần, đáng lẽ lúc hắn nói nhớ em, chi bằng em ôm hắn vào lòng.

Jung Mingyu đỡ lấy em, cơ thể Yeonjun run lên, nước mắt cứ thế chảy xuống. Anh nghe tiếng trái tim em đập rất điên cuồng, có lẽ em đang sợ lắm, còn tự trách chính mình nữa.

"Là lỗi của anh?"

"Sao cơ?"

"Là anh gọi cho hắn nói em ở bệnh viện, hắn mau tới đây. Có lẽ là vì cuộc gọi đó."

Vì Choi Soobin gấp đến gặp em, nên mới xảy ra chuyện?

Choi Soobin, chúng ta vì sao li ti bước đường này? Anh không mun mt em, làm ơn hãy bình an.

Ch cn em không sao, mun gp anh bao nhiêu ln cũng được.

Phòng cấp cứu sau một tiếng đồng hồ cũng mở ra, Yeonjun vội vã chạy tới trước mặt bác sĩ. Cơ thể em run rẩy tới đứng cũng không vững, bác sĩ nhìn em không khỏi xót xa, nếu ông báo tin xấu có khi em sẽ ngất xỉu ở đây. Thật may, vết thương của Choi Soobin không quá nặng, không gây ảnh hưởng gì tới não bộ lại được đưa đi cấp cứu kịp thời, nghỉ ngơi một vài giờ sẽ tỉnh lại.

Jung Mingyu vẫn luôn đứng phía sau em, bác sĩ mỉm cười nói.

"Không cần quá lo, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Choi Yeonjun nghe xong mừng rỡ, chạy vào trong ôm chầm lấy Choi Soobin đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt hắn mới gặp hôm trước, nay đã hốc hác nhiều rồi. Em ngồi bên cạnh, cầm tay hắn áp lên khuôn mặt mình, thì thầm.

"Soobinie, anh xin lỗi, mau tỉnh lại đi nhé!"

Jung Mingyu không vào, anh đứng ở cửa nhìn em. Dáng vẻ này của em anh chưa bao giờ nhìn thấy, dù chỉ là nhìn bóng lưng, anh cũng có thể tưởng tượng ra em nhìn Choi Soobin ngọt ngào tới mức nào. Ánh mắt em có lẽ long lanh, còn có chút ngấn lệ, cho dù anh đứng xa như vậy, vẫn cảm nhận được tình yêu rất mãnh liệt.

Yeonjun từng nói anh hãy tìm một người xứng đáng hơn em, yêu anh hơn em. Jung Mingyu có lẽ hiểu được rồi, anh sẽ tìm một người yêu anh như cách Yeonjun yêu Choi Soobin.

Tối đó, Jung Mingyu mua cháo tới cho em, Yeonjun cảm ơn anh rồi cùng anh ăn tối. Anh thấy vẻ tích cực này của em, trong lòng vô cùng an tâm. Anh chỉ lo Yeonjun sẽ không chịu ăn, nhưng em nói phải giữ gìn sức khoẻ để chờ hắn tỉnh lại, còn bắt đền hắn. Jung Mingyu chỉ cười, nói em nghĩ thông suốt rồi, anh cũng bớt lo lắng phần nào. Có lẽ anh rất hợp để trở thành anh trai của em, làm vậy cũng tốt!

Lúc hắn tỉnh lại đã khá muộn rồi, thấy em đang nắm tay mình rồi ngủ gục bên giường, Choi Soobin hạnh phúc tới mức nước mắt cứ thế tuôn rơi. Thân thể nhỏ nhắn này của hắn, gương mặt xinh đẹp này của hắn, đã bao lâu rồi Choi Soobin không được nhìn thấy? Đôi bàn tay hắn bao bọc lấy bàn tay nhỏ của Yeonjun, em thấy động tĩnh liền tỉnh giấc, ngước lên nhìn. Soobin và Yeonjun nhìn nhau rất lâu, dường như trái tim hòa chung nhịp đập, trong giây phút này yêu thương dâng trào, là khoảnh khắc ấm áp nhất từ ngày họ xa nhau.

Yeonjun ôm lấy hắn, nước mắt giàn giụa ướt cả áo hắn, em nói.

"Soobin, em tỉnh lại rồi! Anh xin lỗi, em có đau lắm không?"

"Yeonjunie, cuối cùng em cũng được thấy anh rồi! Em nhớ anh lắm!"

Choi Soobin vòng tay ôm tấm lưng gầy của em, bàn tay xoa mái tóc của người nhỏ rồi hôn lên tóc em. Khung cảnh này khiến hắn chợt nhận ra, hắn phải trân trọng và nâng niu em nhiều hơn, tuyệt đối từ nay về sau, không để em rơi một giọt nước mắt.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong xuôi, nói là hắn ổn rồi, chỉ cần ở lại thêm một hai ngày nữa để hồi phục sức khỏe. Lòng em nhẹ nhõm hơn hẳn, Choi Soobin kéo em lên giường, ôm thật chặt lấy em. Yeonjun bất ngờ mở to mắt nhìn hắn, lúc sau lo hắn đau mới hỏi.

"Anh nằm vậy, em không đau sao?"

"Em không đau, em vui lắm!"

Yeonjun nghe vậy cũng thoải mái nằm xuống, ôm lấy hắn, rúc đầu vào lồng ngực quen thuộc nhưng lại rất lâu mới có cảm giác này, nhất thời có chút xa lạ. Choi Soobin vỗ lưng em, cúi mặt xuống nhìn em rồi lại hôn lên trán. Hắn cười, vuốt ve đôi gò má Yeonjun, trong lòng nghĩ sao em lại gầy như vậy? Sau này hắn sẽ chăm sóc em thật tốt.

"Yeonjunie, em yêu bé. Mấy ngày qua, em chỉ mong được nhìn thấy bé một lần, thật may ông trời thương em rồi! Yeonjunie, sau nay em khiến bé rơi một giọt nước mắt, sẽ tự đánh mình một roi."

Yeonjun nghe vậy liền đặt tay lên môi hắn, lắc đầu.

"Đừng nói thế!"

"Yeonjunie, em xin lỗi. Xin lỗi bé rất nhiều, xin lỗi vì không đủ tốt, xin lỗi vì đã phản bội, xin lỗi vì không bảo vệ chu toàn cho bé."

"Soobin, anh tha lỗi cho em. Không có lần sau, được chứ!"

"Được, em hứa!"

Choi Soobin hôn lên môi em, Yeonjun ôm chặt hắn, trong lòng cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và an toàn. Cảm giác rất giống với khi cả hai còn yêu nhau sâu đậm. Cảm giác này cũng giúp em nhận ra, Choi Soobin còn yêu em rất nhiều, em cũng yêu hắn tới không thể cách xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip