4. Đôi khi, anh muốn trở về nhà...
Em nằm viện hai ngày, trong hai ngày đó nhất quyết không gặp hắn dù chỉ một lần. Yeonjun tự mình ăn cháo, tự mình uống thuốc, chứng minh cho Choi Soobin thấy, em không cần hắn tới vậy. Sau khi xuất viện cũng lấy hoá đơn rồi trả lại tiền cho hắn, triệt để cắt đi những sợi dây liên quan giữa cả hai.
Em về nhà liền dọn dẹp đồ đạc của mình, rất nhanh sau đó đã rời đi. Hắn cũng chỉ có thể trân trân đứng nhìn, em không mảy may động tâm, cũng không nói gì với hắn nữa. Có lẽ, những lời nói hôm ấy, là lời cuối của em rồi. Choi Soobin từ nay đã không còn xứng để em nói chuyện cùng.
Phải rồi, người bội bạc như hắn, làm sao có thể đây?
Yeonjun ở cùng hắn từ khi cả hai mới yêu nhau, em tạm thời chưa tìm được nhà nên đã tới nhà Huening Kai - bạn của em để ở nhờ vài ngày. Em cũng có thể về nhà, nhưng em chưa thể nói việc hai người đã chia tay với bố mẹ. Yeonjun không muốn bản thân lớn tới từng này tuổi, vẫn để gia đình lo lắng. Từ giờ, em muốn tập trung cho sự nghiệp, vị trí Phó tổng còn đang chờ em có thể ngồi vào.
Huening Kai và em đã ăn một bữa thật thịnh soạn để Yeonjun vơi bớt nỗi buồn. Còn hắn, lại tìm đến Park Mihan, dù trong lòng hắn cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng vẫn muốn cùng cô trải qua một đêm, quên đi nỗi buồn.
Ngày tháng sau đó, Yeonjun đã quay trở lại cuộc sống vốn có của mình, chăm chỉ đi làm, vùi đầu vào công việc, thành tích cũng rất tốt, trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí Phó tổng. Trong đợt tới, em nhất định sẽ cố gắng để được thăng chức. Cuộc sống vào đúng guồng quay, chỉ là thiếu mất hắn. Lâu nay, em đã quen với việc có hắn bên cạnh, cũng quen với việc trở về nhà cùng hắn. Hôm nay, trong lúc thẫn thờ, Yeonjun lại lái xe về nhà, đứng trước cửa mới nhận ra đây là nhà Choi Soobin.
Em ngơ ngác một lúc lâu, rồi lại tự mình quay về...
Từ sau ngày hôm đó, Yeonjun đã mua một căn hộ gần sát công ty, để sau này đừng đi nhầm nữa.
Choi Soobin dần dần cũng đã tạm quen với việc không sống cùng em nữa, không nhớ nhung bóng hình của em nữa. Tình cảm của hắn và Park Mihan tiến triển rất tốt, nhanh tới mức cô đã chuyển về ở cùng hắn. Nằm trên giường Choi Soobin và em tự tay chọn, nằm trên chỗ ngủ vốn là của em, ôm người vốn dĩ thuộc về em. Vậy mà, ngủ rất ngon!
Còn Yeonjun một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô đơn bao quanh khiến em rùng mình vì lạnh. Cuối cùng suốt một đêm chẳng thể ngủ được, sáng hôm sau vẫn dậy sớm đi làm. Em đến công ty trong tình trạng mệt mỏi, trợ lý của em là Choi BeomGyu nhận thấy sắc mặt em rất kém, lo lắng hỏi.
"Anh ốm à?"
"Không sao, hôm qua mất ngủ thôi!"
"Nhìn anh nhợt nhạt lắm, em pha trà gừng nhé!"
"Ừm, cảm ơn em."
Vị ấm nóng, có chút cay của trà gừng khiến Yeonjun tỉnh táo hơn đôi chút, tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. Em mở kế hoạch đang làm dở của mình lên nghiên cứu tiếp, đây là kế hoạch phát triển sản phẩm đồ gỗ cao cấp - đang là dòng sản phẩm chính của công ty trong năm năm tới. Nếu dự án này được duyệt, em chắc chắn sẽ được thăng chức. Trong công ty, mọi người đều yêu quý và ủng hộ em, Yeonjun cảm thấy con đường phía trước không quá gian nan. Điều đó giúp em có thêm nguồn năng lượng, chăm chú nghiên cứu thị trường.
Giữa giờ, em thấy hơi đau đầu, chóng mặt thêm chút khó thở nên đã dừng tay nghỉ ngơi một lúc. Ngả người xuống sofa, cơ thể em liền vô lực mà nằm bẹp dí trên ghế. Còn một tiếng nữa là đến giờ họp, Choi BeomGyu gọi điện báo cho Yeonjun một tiếng, em gật đầu sau đó quyết định ngủ một giấc rồi sẽ dậy đi họp.
Lúc BeomGyu vào phòng, thấy em đang ngủ, biết chắc em mệt nên chỉ đắp áo khoác lên cho em rồi quay ra. Cậu cũng muốn Yeonjun được nghỉ ngơi, nhưng sắp tới là cuộc họp quan trọng nên đành ngồi canh giờ còn mười phút rồi vào gọi em dậy. Yeonjun mệt mỏi vươn vai, chuẩn bị tài liệu sau đó vào phòng họp.
Trong phòng họp kín lại đông người khiến em ngay lập tức thấy khó thở. Lồng ngực căng cứng, hai mắt cũng dần hoa đi. Nghe các phòng ban trình bày đề án mà đầu em cứ ong ong, chẳng nghe lọt được chữ nào. Sắc mặt em tái nhợt, cũng may phòng họp khá tối nên mọi người không nhận ra. Lúc Yeonjun đại diện phòng truyền thông trình bày phương hướng hoạt động sắp tới, em đã rất cố gắng để nói nhưng không ra hơi. Giọng em cực kỳ yếu ớt, trong người nôn nao khó tả, hai gò má đỏ phừng phừng. Chủ tịch nghe được một nửa lập tức cho dừng lại, lo lắng hỏi thăm em.
"Yeonjun, em ổn chứ?"
Khi đó, em không còn nghe được gì nữa, chỉ thấy ù ù bên tai. Ngực trái như bị tảng đá đè lên, không thở được mà ngã quỵ. Tất cả mọi người trong phòng đều hoảng hốt chạy về phía Yeonjun. Không gian ngày càng chật chội khiến em hít thở không thông. Chủ tịch Kim Nam Joon lập tức bảo mọi người đứng ra xa cho em có không khí để thở. Anh mở cửa phòng họp, gọi Choi BeomGyu tới dìu em ra ngoài.
Cậu đưa em ra tới cửa, Yeonjun hai chân mềm nhũn không đi nổi, cậu đỡ em ngồi xuống hàng ghế, giúp em uống chút nước. Phía bên trong, cuộc họp vẫn tiếp tục được diễn ra. Lúc sau, Yeonjun được cậu dìu về phòng nghỉ ngơi. Sau khi cuộc họp kết thúc, chủ tịch đã đích thân đến tận nơi, hỏi thăm em.
"Em ổn chưa? Đừng làm việc quá sức."
"Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, em đỡ hơn rồi, anh không cần lo đâu."
"Nếu mệt quá thì tôi cho phép em nghỉ một tuần, lúc nào thấy khỏe hơn rồi đi làm!"
"Dạ, không cần đâu anh. Em nghỉ một chút, mai sẽ khỏe thôi ạ."
Tuy đôi lúc, em không thích ông sếp này lắm vì hay giao việc. Nhưng mà anh cũng rất tốt.
Yeonjun cũng rất muốn nghỉ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ sợ rảnh rỗi sẽ lại nhớ hắn, cho nên đi làm vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip