5. Mười năm qua, em lại chẳng hiểu anh!

Tối hôm đó, Kim Nam Joon tới gặp Choi Soobin, thì ra hai người là anh em họ nhưng Yeonjun không hề biết, chính hắn bảo anh để ý tới em một chút, cũng nâng đỡ em một chút. Kim Nam Joon quả thật có ưu ái Yeonjun hơn, nhưng năng lực của em, anh cũng không thể phủ nhận. Dạo gần đây, anh biết thằng em họ quý báu của mình và Yeonjun có xảy ra nhiều chuyện, hình như cũng đã chia tay rồi. Kim Nam Joon vốn tưởng hai đứa chỉ giận dỗi trẻ con như mọi lần, không ngờ xa nhau cũng nửa tháng rồi. Choi Soobin uống cạn ly rượu rồi nói.

"Anh ấy phát hiện ra em với Park Mihan qua lại bất chính, thế là cắt đứt liên lạc với em luôn!"

"Park Mihan là cô gái mà em bảo giống Yeonjunie hồi mới yêu ấy hả?"

"Vâng!"

"Anh không hiểu em nghĩ gì, cũng không phải là em nên không rõ cảm xúc của em như thế nào! Nhưng mà Soobin, hôm nay Yeonjun đã ngất trong phòng họp..."

Choi Soobin sửng sốt nhìn anh, nửa tháng qua hắn không gặp em, cũng chẳng có cách nào hỏi xem em đang sống như thế nào! Có thể hắn chưa đủ quan tâm, nên không tìm cách. Nhưng Choi Soobin chưa từng quên em, cũng biết có lần em về nhà, đứng trước cửa lại quay đi.

Hắn còn cho rằng, hình bóng của mình, em đã sớm không còn nhớ tới và sống rất tốt! Ai ngờ...

"Anh ấy làm sao vậy?"

"Anh không rõ, tốt nhất em nên xem lại bản thân mình đi. Còn yêu thì đừng đẩy nhau ra xa quá, có ngày không tìm thấy đâu. Anh nhắc em một chuyện, ngày mai Yeonjun tham gia một sự kiện lớn, có thể sẽ uống nhiều đấy, em nhớ tới đó!"

"Em biết rồi!"

Choi Soobin trằn trọc cả đêm không ngủ được. Hắn nhớ em, cũng không ngừng đau lòng khi phải tưởng tượng ra vẻ mệt mỏi của em ngày hôm nay. Làm sao mà Yeonjun của hắn, người Choi Soobin đã từng nâng niu, từng yêu thương, lại trở nên xa cách hắn tới vậy? Tình trạng của em thế nào, sức khỏe em ra sao, hắn chẳng hề biết gì cả. Em đi đâu, làm gì, có ăn uống đầy đủ không, Choi Soobin cũng không rõ.

Choi Soobin cho rằng mình hiểu Yeonjun, nhưng một chút về em, hắn lại chẳng hề biết gì!

...

Buổi tiệc của KNJ group được tổ chức hoành tráng tại khách sạn lớn bậc nhất thành phố Seoul. Thảm đỏ được trải dài từ đại sảnh đến cửa gian phòng tổ chức sự kiện. Không gian được bày trí một cách ấm cúng nhưng vẫn tinh tế khoe sự giàu có của doanh nghiệp. Trong căn phòng có 30 chiếc đèn pha lê được lắp trên trần nhà và hai bên sân khấu. Hoa trang trí được nhập khẩu từ Australia 50 bó hoa, trong đó có 20 đóa hoa hồng vàng được đặt tại 20 bàn tiệc. Loài hoa này có ý nghĩa tạo ra sự may mắn, thành công và thắng lợi.

Sự kiện lần này được KNJ tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm mới thuộc lĩnh vực trang sức và đá quý, đó là loại nhẫn mang tên "seulement l'amour". Seulement l'amour có nghĩa là tình yêu duy nhất, dòng sản phẩm cao cấp này sẽ khắc chế theo yêu cầu của khách hàng, tức là nhẫn của mỗi cặp đôi sẽ chỉ có 102 trên thế giới này. Dù có xa nhau đến đâu, cũng sẽ thuộc về nhau. Tủ kính đặt chiếc nhẫn trưng bày được đặt trên bề mặt kính 999 đóa tulip xinh đẹp, như lời bày tỏ tình yêu dành trao nhau.

Không gian lãng mạn ngập tràn sắc hoa này đều là Yeonjun đảm nhận từ khâu lên ý tưởng đến khâu thực hiện, nên mọi thứ được sắp đặt như thế nào, có ý nghĩa ra sao, em là người hiểu rõ nhất. Cũng chỉ có em hiểu được vì sao lại là hoa tulip màu đỏ...

Choi Yeonjun tựa vào bàn rượu, trên tay cầm một ly vang đỏ lắc nhẹ. Thực ra, em không giỏi uống, chỉ là trong tình thế bắt buộc, em cũng là muốn mở rộng mối quan hệ của mình. Ban nãy có ăn một ít bánh ngọt nên chắc vẫn uống được tầm mười ly. Đến tham dự bữa tiệc có rất nhiều đối tác và cổ đông, sau khi Yeonjun phát biểu lúc đầu giờ ai ai cũng chú ý đến em. Yeonjun thấy rất vui vì việc mình làm thành công gây ấn tượng đến khách quý. Có điều, họ thi nhau đến mời rượu em, tiếp cũng khá mệt.

Lúc sau, Kim Nam Joon xuống cùng em, anh giới thiệu cho em một vị khách, người đó là Kang Taehyun - giám đốc truyền thông và đối ngoại của tập đoàn CSB. Y là người có năng lực, có kinh nghiệm, Kim Nam Joon nói có thể giúp đỡ em nhiều trong dự án sắp tới. Nên muốn giới thiệu để hai người trở thành bạn. Kang Taehyun đó rất cởi mở, rót rượu vào ly cho em rồi nhiệt tình trò chuyện. Yeonjun vì vậy nên không còn ngại ngần, đáp lại lời y.

Yeonjun đang trò chuyện khá vui vẻ thì phía ngoài sảnh có thêm khách mời tới. Em cũng vì bệnh nghề nghiệp nên ngó ra xem, còn chuẩn bị tinh thần tiếp đón. Người bước vào là người quen, rất quen là đằng khác, cũng là người em đã nửa tháng không gặp rồi. Choi Soobin tới, còn đi cùng Park Mihan, thậm chí khoác tay rất thân mật và hắn còn cầm trên tay một bó hoa tulip. Yeonjun lập tức quay mặt lại, nhưng Choi Soobin đã nhìn thấy em rồi.

Hắn tới bắt tay với Kim Nam Joon, chúc mừng ra mắt sản phẩm thành công, còn cố tình khen nhẫn rất đẹp, hắn muốn đặt một chiếc. Yeonjun nhếch môi nghĩ, Choi Soobin và Park Mihan vậy mà đã sắp cưới rồi sao? Em chẳng thèm để ý đến hắn, người thích em cũng có rất nhiều, em cũng có thể chọn một người, không cần hắn nữa!

Nghĩ vậy thôi nhưng mà tinh thần em cũng chùng xuống khá nhiều, em ngồi xuống hàng ghế dài ở đằng xa phía sân khấu, lặng lẽ ngắm nhìn Choi Soobin đến trải nghiệm sản phẩm. Trông hắn có vẻ rất thích thú, Yeonjun tự nhiên lại mỉm cười. Em cũng chẳng rõ bản thân vì sao lại cười, chỉ là giờ không còn tỉnh táo nữa cho nên có chút ảo tưởng. Ảo tưởng hắn sẽ chọn cho em một chiếc nhẫn, cũng ảo tưởng hắn sẽ tặng bó hoa đó cho em.

Cũng chẳng biết Yeonjun đang tỉnh hay nằm mơ, nhưng Choi Soobin lại bước về phía em và tặng cho em bó hoa trên tay hắn. Choi Yeonjun cười nói.

"Yeonjun, nằm mơ cũng đừng mơ ngu ngốc đến vậy chứ!"

Choi Soobin không ngờ em say rượu tới mức nghĩ mình đang nằm mơ, hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy em rồi thì thầm.

"Yeonjunie, anh không nằm mơ. Là em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip