7. Đáng lẽ, không nên lừa dối anh!
Choi BeomGyu nấu xong cháo, mang vào phòng cho em rồi xin phép ra về. Choi Soobin gật đầu cảm ơn cậu rồi đỡ em nửa nằm nửa ngồi ở trên người mình, khẽ nói.
"Yeonjunie, ăn chút để uống thuốc nào!"
Yeonjun lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Không đâu..."
"Ngoan, không ăn sẽ đau bụng đó. Em bé ngoan nhé!"
Yeonjun nhất quyết không chịu. Hắn vẫn thổi một thìa cháo nhỏ đưa tới miệng em, kiên trì dỗ.
"Há miệng chút nào, ăn một chút mới khỏi bệnh chứ!"
Yeonjun đành nghe lời hắn há miệng ăn cháo, vừa ăn được một thìa liền cảm thấy muốn nôn ra. Choi Soobin nhanh chóng cho em uống ngụm nước rồi đợi em hết khó chịu.
"Em bé ăn miếng nữa nhé!"
"Không đâu..."
"Thêm chút nữa thôi..."
"Không mà... buồn nôn... hức hức..."
Em khó chịu bật khóc, Choi Soobin cũng không làm cách nào dỗ em ăn được nữa. Ăn xong mà em nôn hết thì cũng bằng không. Hắn sờ trán em vẫn chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt, ôm chặt em trong lòng, đợi chút nữa sẽ dỗ em ăn tiếp. Nếu không ăn gì mà uống thuốc sợ cơ thể em sẽ không chịu được.
Yeonjun úp mặt vào lồng ngực hắn, ngủ được một lúc thì tỉnh dậy. Em mờ màng ngóc đầu lên nhìn hắn, không còn sức đuổi hắn đi nữa nên lại gục đầu xuống. Choi Soobin đỡ em, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng hỏi.
"Bụng anh còn đau không?"
Em gật đầu rồi lại lắc đầu. Yeonjun không muốn hắn phải lo lắng nữa, nhỏ giọng nói.
"Tôi không sao rồi, em về đi."
"Anh đừng đuổi em lúc này được không? Anh hạ sốt, em sẽ đi mà! Cho em ở cạnh anh đi, em lo lắng lắm!"
Choi Yeonjun không nói được gì đành thôi.
Bát cháo khi nãy đã nguội, hắn để em nằm xuống giường rồi đi hâm lại cho nóng. Lúc sau quay vào phòng đã mang thêm ít kẹo ngọt.
Choi Soobin kiên trì dỗ em ăn, Yeonjun ăn suốt một tiếng mới hết nửa bát, còn suýt nôn mấy lần. Hắn thấy ăn được một nửa cũng ổn rồi, cho em ngậm một viên kẹo rồi tranh thủ lấy thuốc. Lúc qua nhà Yeonjun, hắn ghé tiệm thuốc mua thuốc cho em. Biết Yeonjun sợ uống thuốc nhưng họ bán cho hắn cả mười loại, có cả viên to cả viên nhỏ. Choi Soobin không biết phải dỗ em thế nào mới uống hết mười viên thuốc đây! Uống nhiều để như thế này nguy cơ say thuốc còn rất cao nữa.
"Yeonjunie, uống thuốc để khỏi bệnh nhé!"
Em nhìn đống thuốc trên tay hắn liền hoảng sợ nấp vào lòng hắn. Choi Soobin vừa thương em vừa thấy buồn cười. Em bé hai mươi tám tuổi của hắn đáng yêu thật, trốn vào lòng hắn là kín lắm rồi sao?
Choi Soobin khẽ kéo em ra, ân cần dỗ.
"Ngoan nào, em có kẹo mà, sẽ không đắng lắm đâu."
"Không..."
Giọng em yếu ớt năn nỉ hắn, tim Choi Soobin mềm nhũn cả ra. Cuối cùng không biết làm thế nào, hắn liền nghiền thuốc ra thành bột hoà với nước rồi cho em uống. Yeonjun uống xong đắng miệng nhăn mặt, hắn liền đưa kẹo cho em ngậm. Uống thuốc xong, vì liều cao nên em mệt quá ngủ thiếp đi. Hắn cũng tranh thủ nằm xuống bên cạnh em, chợp mắt một lúc.
Choi Soobin ôm em trong lòng, chìm vào giấc ngủ. Đến 7h sáng, Yeonjun khó chịu thức dậy. Em khẽ gỡ tay hắn ra, ngồi dậy uống chút nước. Có vẻ như khi nãy uống nhiều thuốc quá, giờ em vô cùng mệt, chóng mặt đến nhìn thứ gì cũng lèm nhèm. Choi Soobin thấy động tĩnh tỉnh dậy, hắn thấy em ngồi dậy cũng vội dậy theo, khẽ ôm lấy em hỏi.
"Sao anh không ngủ tiếp đi, định đi làm sao?"
"Ừm, nhưng mà thấy hơi mệt."
"Anh mệt thì ở nhà nghỉ đi, anh còn mệt ở đâu, đau bụng sao?"
"Không phải, chỉ là có chút chóng mặt."
"Vậy, nằm xuống nghỉ chút đi mà!"
Yeonjun cảm thấy muốn nôn, em không biết mình bị sao nữa, nhưng trong người cứ nôn nao không ngừng. Không muốn Choi Soobin lo lắng, em nằm xuống giường rồi nói với hắn.
"Anh muốn uống chút nước cam, em ra ngoài vắt giúp anh được không?"
Choi Soobin rất nhanh chóng đã gật đầu đồng ý.
"Được chứ, đợi em một chút!"
Hắn ra ngoài rồi, em cố gắng ngồi dậy, tựa vào thành giường hít thở sâu một chút cho đỡ khó chịu. Nhưng cơn chóng mặt, buồn nôn ập tới, em không chịu được mà vội chạy vào nhà vệ sinh. Cổ họng buốt rát đến đau đớn, người em mềm oặt như tờ giấy không đủ sức để đứng nữa liền ngã xuống sàn.
Choi Soobin quên mất không hỏi em để cam ở đâu, liền quay vào phòng tìm em. Hắn không thấy Yeonjun ở trên giường nữa, lại thấy em đang ở trong phòng vệ sinh. Hắn đẩy cửa bước vào thấy Yeonjun đang quỳ dưới sàn, không ngừng nôn mửa đến xanh cả mặt. Hắn hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh vỗ lưng cho em. Chút cháo khi nãy ăn, em nôn hết ra, cơ thể liền yếu ớt run cầm cập.
Choi Soobin đỡ em lên, giúp em lau mặt rồi bế em ra ngoài. Hắn đoán chắc em say thuốc rồi, từ khi yêu nhau, mấy lần em ốm, lần nào cũng uống thuốc xong rồi nôn thốc nôn tháo. Choi Soobin nhìn em xanh xao mà đau đớn trong lòng, còn nghĩ đến việc Yeonjun không muốn hắn thấy liền bảo hắn ra ngoài. Trái tim Choi Soobin không ngừng nhức nhối, đau đớn như muốn vỡ ra.
"Yeonjunie! Bé thấy sao rồi?"
Yeonjun nói không ra hơi, giọng khàn đặc.
"Anh... mệt quá!"
"Không sao mà, có em ở đây, đừng sợ."
"Ừm..."
Tên họ Han hôm qua, không hiểu vì sao lại gọi điện đến cho em. Choi Soobin tức điên lên, muốn nghe giúp nhưng Yeonjun đã ngăn lại.
"Đừng... để anh."
Yeonjun nhấn nghe, Choi Soobin không chịu thua kéo tay cầm điện thoại của em ấn mở loa ngoài.
"Yeonjun, trưa nay có rảnh không? Đi ăn với anh một bữa được chứ?"
Choi Soobin muốn nổ đom đóm mắt.
"Chắc không được rồi, tôi không được khoẻ, để hôm khác tôi mời anh nhé!"
Yeonjun cố gắng nói mãi mới được một cậu, vậy mà đầu dây bên kia trơ tráo đáp.
"Sao lại lấy lý do đó từ chối tôi, hôm qua chúng ta vẫn còn uống với nhau mà. Em tránh mặt tôi sao? Không muốn làm việc nữa sao?"
Yeonjun khẽ nuốt nước bọt, em nói chuyện đến rát cả họng, giọng nghe như muốn đứt hơi mà tên óc heo kia còn nói em giả vờ sao? Choi Soobin bực mình giật điện thoại em, đáp lời gã.
"Anh ấy bị ốm rồi, vì uống với anh đó, biến dùm."
Hắn cúp máy, tự nhiên thấy em khóc. Choi Soobin tưởng mình nói sai chuyện gì, liền ôm lấy em dỗ dành.
"Ơ, đừng khóc. Em xin lỗi mà, người như gã ta anh không cần giữ mối quan hệ đâu."
Yeonjun tựa đầu lên vai hắn, vòng tay ôm hắn, lắc đầu. Em chỉ uất ức, em luôn làm việc chăm chỉ, đến lúc nói không khoẻ lại không ai tin. Em nói hết được một câu đã thấy trước mắt tối sầm, chẳng lẽ muốn em làm việc đến chết hay sao, nghe giọng tới như vậy cũng không tin?
"Anh mệt thật mà, anh cũng muốn chăm chỉ, nhưng hôm nay anh thật sự mệt quá, họ cũng không tin."
Choi Soobin đau lòng vỗ lưng em, dịu dàng nói.
"Là do hắn óc heo mới nghi ngờ anh, ngoan, anh kệ hắn ta đi, đừng quan tâm."
"Soobin, anh đau đầu quá, khó thở nữa. Anh không nên uống nhiều thế, công việc cũng không thể giải quyết..."
Yeonjun là người rất yêu công việc, hắn biết. Cho nên mỗi lần ở bên nhau, miệng em liến thoắng, lúc nào cũng nói về công việc khiến hắn phát chán. Choi Soobin không ngờ, em áp lực đến mức này. Thực ra, Yeonjun có thể về công ty hắn làm, Choi Soobin sẽ không để em lao lực đến thế, nhưng em không muốn ỷ lại vào hắn. Choi Soobin cố tình giới thiệu em vào công ty anh họ hắn làm việc, hắn cho rằng em sẽ nhàn rỗi mà kể chuyện vớ vẩn với hắn. Choi Soobin chưa từng nghĩ, Yeonjun của hắn lại vất vả như này.
"Không sao, không sao mà. Sức khoẻ của anh mới quan trọng nhất, đừng dằn vặt mình quá! Anh uống nhiều cũng vì công việc mà!"
"Ừm..."
"Nín đi nào, đừng khóc, sẽ không thở được."
"Ừm... anh biết rồi!"
...
"Yeonjun sao rồi?"
"Vẫn còn sốt nhẹ, chắc anh ấy chưa đi làm được đâu."
"Hôm em ấy ngất, anh bảo cho em ấy nghỉ một tuần mà không chịu."
"Chắc vì hôm đấy anh ấy không khỏe, hôm sau lại phải uống nhiều rượu nên mới bệnh nặng thêm. Mà anh Nam Joon, ở công ty Yeonjunie nhiều việc lắm à?"
Choi Soobin đối mặt với anh họ mình chất vấn. Kim Nam Joon thấy mặt thằng em thương bồ cũng phải bật cười.
"Ừm, em ấy là giám đốc truyền thông thì ít việc kiểu gì?"
Choi Soobin tức tối, cáu lên quát anh.
"Em đã nói anh để anh ấy làm ít thôi mà! Yeonjunie không khỏe đến vậy đâu anh!"
"Làm gì mà căng thẳng thế, quát anh hơi nhiều rồi đấy! Là em ấy muốn phát triển mà, anh mày không nỡ kìm hãm một nhân tài."
"Được rồi, em không cần biết. Anh để Yeonjunie bớt đi tiếp rượu lại giúp em. Cứ như này mấy lần nữa, em trai anh đau tim mà chết mất."
"Thế còn Park Mihan?"
Choi Soobin thở dài một hơi, định nổi khùng nhưng phải kiềm chế lại.
"Em dừng lại rồi, dù sao cô ấy cũng không sai nên vẫn giữ lại làm thư ký!"
Kim Nam Joon lắc đầu.
"Mầm hoạ, mầm hoạ."
"Anh lảm nhảm gì vậy?"
"Không, anh nghĩ mày nên tự nhận thức được thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip