8. Anh không thể...
Sau hôm em ốm, Yeonjun cũng đã dịu hơn khi gặp Choi Soobin, không còn thấy mặt là muốn đuổi đi nữa. Nhưng, cũng không muốn yêu nữa, nói với hắn là cả hai chỉ nên làm bạn. Dù sao trước đây họ từng là bạn thân, Choi Soobin biết lúc này em chưa chấp nhận hắn nên ngậm ngùi đồng ý.
Yeonjun đi làm trở lại, Choi Soobin liền lấy cớ tới bàn công việc mà rất hay qua phòng em ngồi chơi. Hắn không muốn em làm việc quá sức, nên lúc nào tới cũng muốn đồ ăn cho em. Nhưng Yeonjun đang tập trung, không thèm để ý tới hắn. Choi Soobin buồn bực chết đi được, hắn kéo tay em ra ghế ngồi, không cho làm nữa. Còn nói, mắt em mỏi rồi cần nghỉ một chút.
Yeonjun bất lực với hắn nên chấp nhận nghỉ ngơi một chút.
"Em qua đây làm gì vậy?"
"Thời gian này muốn hợp tác với bên anh mà."
"Vậy tới bàn công việc hay tới ăn?"
"Tới để gặp anh á!"
Yeonjun chán chả thèm nói chuyện với hắn, nhìn một bàn đồ ăn Choi Soobin mang tới cho em, đúng lúc khát nước nên em lấy cốc trà sữa uống. Hắn nhìn em không rời mắt, môi xinh của em cứ chu chu lên ngậm ống hút, Choi Soobin không làm cách nào thoát khỏi sự đáng yêu chết người của em. Tự nhiên hắn ước mình trở thành cái ống hút kia!!!
...
Park Mihan và hắn kết thúc mối quan hệ mập mờ trước đó, trong lòng cô không can tâm, vẫn muốn có thể được ở cạnh bên hắn. Ngày tháng hạnh phúc đã từng cùng hắn trải qua ấy, cô không thể nào quên đi. Dù chỉ ở cùng hắn nửa tháng, trong nửa tháng này đã có một phần hai thời gian Choi Soobin lo lắng, quan tâm đến Choi Yeonjun, thời gian vui vẻ cùng cô rút ngắn chỉ còn một nửa. Vậy mà, Choi Yeonjun hơi ốm một chút, Choi Soobin đã cuống cuồng chia tay cô, nói không muốn em đau lòng. Vậy còn Park Mihan thì sao? Cô không biết đau lòng sao?
Choi Soobin và Park Mihan qua lại trong khoảng hai, ba tháng. Đó là khoảng thời gian, hắn cảm thấy tình yêu dành cho em phai nhạt dần, hình bóng Yeonjun dần dần không còn lấp đầy trái tim của hắn nữa. Như đã nói Choi Soobin không thể rời xa em, nhưng lại muốn tìm một người khác tạm thời thay thế em trong lúc hắn tình cảm đi xuống. Mà Park Mihan lại giống Yeonjun năm mười tám tuổi tới mức hắn không kìm lòng được. Tất nhiên chẳng phải trùng hợp gì, là Park Mihan cố tình quyến rũ Choi Soobin.
Hồi còn đi học, cô ngưỡng mộ Yeonjun lắm, nhưng vì là đàn em cùng khóa lại cùng câu lạc bộ hơn nữa còn được em dẫn dắt, nên lúc nào Mihan cũng bị so sánh với Yeonjun. Đúng là cô không xinh đẹp cũng không giỏi bằng em, nhưng chẳng ai muốn bản thân cứ mãi bị đặt lên bàn cân với người khác. Choi Yeonjun như ánh sao sáng cả trường đều muốn theo đuổi, thật ra Park Mihan chỉ kém hơn em một chút thôi...
Nhưng người ta nói rồi, họ chỉ nhớ đến hoa hậu, đâu ai nhớ tới á hậu chứ! Trong câu lạc bộ âm nhạc của cô, Yeonjun hát hay, nhảy giỏi, làm gì cũng thành khuôn mẫu, Park Mihan chỉ thiếu một chút, chẳng hiểu vì sao đuổi theo mãi cũng không thể bằng được em. Park Mihan điên cuồng bắt chước theo phong cách của em, ngày càng trở nên giống với em. Cô dần dần căm ghét Yeonjun vì luôn được mọi người ưu ái, cô thề rằng phải có được một thứ hơn em... Chính là cướp đi người em yêu nhất!
Trước đây hồi còn đi học, Choi Soobin và Choi Yeonjun là cặp đôi rất nổi tiếng trong trường. Park Mihan ghen tị với em, tại sao em vừa có nhiều người yêu thích lại vừa có một tình yêu đẹp, còn cô lại chẳng có gì. Từ đó, thứ gì mà Choi Yeonjun có được, Park Mihan cũng muốn có được, thậm chí là lấy đi, cướp mất của em.
Yeonjun uống hết cốc trà sữa, còn khen hắn mua ở tiệm nào mà rất ngon. Choi Soobin nhìn em cười, nói tối nay cho hắn qua nhà em chơi, hắn sẽ mua thêm trà sữa cho em. Yeonjun bĩu môi, muốn ở cạnh em thì nói luôn đi còn kiếm cớ. Em gật đầu đồng ý, sau đó liền đuổi hắn ra ngoài để tập trung làm việc. Choi Soobin bất đắc dĩ phải rời đi, nên đành qua phòng Kim Nam Joon làm phiền anh.
Buổi chiều lúc tan ca, Yeonjun nhớ ra tối nay Choi Soobin sẽ sang nhà em, nên đã tới siêu thị mua chút đồ về làm cơm tối mời hắn. Yeonjun nghĩ trong đầu sẽ làm mấy món hắn thích, chọn lựa nguyên liệu cẩn thận, còn mua thêm soju về uống cùng hắn. Em vui vẻ đi thanh toán rồi xách túi lớn, túi nhỏ bỏ vào trong xe, sau đó lái xe về nhà, còn yêu đời mở nhạc, hát theo.
Yeonjun về tới nhà liền thay đồ, rửa tay rồi vào bếp chuẩn bị cơm tối. Đi siêu thị về cũng gần bảy giờ, chắc một chút nữa Choi Soobin sẽ sang. Vừa nãy còn gọi cho em nói sắp tới nơi rồi nhưng quên mua trà sữa, giờ hắn đang đi mua nên em đợi chút nữa. Choi Yeonjun chỉ biết cười, Choi Soobin còn bảo em đừng giận hắn sẽ mua thêm cả mint choco. Yeonjun cười rồi nói hắn đi cẩn thận, em không có giận hắn.
Choi Soobin vào cửa hàng tiện lợi, mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt, chủ yếu toàn là đồ ngọt. Hắn cho rằng em làm việc vất vả, phải ăn đồ ngọt cho có tinh thần. Trong lúc đang trên đường tới nhà Yeonjun thì hắn nhận được cuộc gọi của Park Mihan.
"Alo, có chuyện gì sao?"
"Anh Soobin, em..."
"Chuyện gì, em nói đi."
"Anh đang bận ạ?"
"Ừ, anh qua nhà anh Yeonjun, có chuyện gì không?"
Park Mihan đầu dây bên kia liền khóc lóc, Choi Soobin không hiểu chuyện gì, cũng thấy sốt ruột.
"Em xin lỗi, nhưng mà hình như em ốm rồi. Bây giờ mệt quá không ra ngoài mua thuốc được, anh có thể giúp em không?"
Nói xong còn nức nở khiến hắn bối rối không biết phải làm thế nào. Choi Soobin nghĩ là sẽ mua thuốc giúp cô, rồi qua nhà em chắc cũng chưa muộn. Dù sao thì Mihan cũng là con gái, còn ở xa nhà, bị ốm không thể nhờ ai ngoài Choi Soobin, hắn làm ngơ không được.
Yeonjun thấy hắn mãi vẫn chưa sang, đồ ăn đã nấu xong cả rồi, lo hắn xảy ra chuyện gì liền gọi cho hắn.
"Ừ em đây!"
"Em sắp tới chưa? Đi đường ổn chứ?"
"Em sắp tới rồi anh, hơi tắc đường một chút, em sẽ qua liền."
"Được rồi, cứ từ từ, đi cẩn thận."
"Lát gặp anh!"
"Ừm, anh đi tắm trước, qua thì cứ bấm mật mã là sinh nhật của anh nhé!"
Choi Soobin đáp lời em rồi cúp máy, hắn phóng nhanh qua tiệm thuốc sau đó tới nhà của Park Mihan.
Yeonjun tắm rửa xong xuôi, trên người để lại mùi hương thơm đầy ngọt ngào. Em bước ra ngoài, còn tưởng hắn đã tới rồi nhưng căn nhà vẫn trống trơn, không có một bóng người. Em nhìn bàn ăn đã nguội rồi nhìn đồng hồ, đã gần 9h rồi nhưng Choi Soobin vẫn chưa tới. Có phải do gấp gáp tới gặp em nên đã xảy ra chuyện gì không? Yeonjun ngồi xuống ghế, tìm điện thoại xem hắn có nhắn tin tới hay gọi điện tới cho em không. Nhưng hoàn toàn không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Yeonjun lo Choi Soobin gặp chuyện gì nên đã gọi cho hắn, đầu dây bên kia lại không nghe máy.
Em ngồi đợi hắn, 9h rồi 10h, Choi Soobin vẫn chưa tới. Yeonjun đã gọi cho hắn rất nhiều nhưng không nhận được phản hồi. Em thực sự rất sợ, sợ hắn đã xảy ra chuyện gì rồi! Như vậy thì em làm sao có thể tha thứ cho mình chứ? Vì đến gặp em nên Choi Soobin mới gặp chuyện. Trong đầu Yeonjun đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh đáng sợ, em ngồi co lại trên ghế, đôi tay cầm điện thoại cũng đã run lên. Thêm một tiếng nữa trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Choi Soobin, Yeonjun lo lắng đến bật khóc nức nở, em sợ hắn gặp chuyện, sợ tới mức tim không ngừng đập loạn nhịp.
Tiếng điện thoại vang lên, Yeonjun hoảng loạn, vội vàng nhìn xuống. Đúng là tin nhắn của Choi Soobin, thế nhưng lại là một bức ảnh hắn đang nằm cùng Park Mihan, trông có vẻ rất hạnh phúc. Yeonjun nhìn thấy tức giận, ném điện thoại đi, em điên cuồng gạt đồ đạc rồi ngồi thụp xuống. Yeonjun đã lo lắng cho hắn biết bao nhiêu, đã thấy có lỗi như thế nào? Vậy mà, Choi Soobin lại khiến em đau đớn, biến em trở thành trò hề ngu ngốc như thế này! Em gào lên một tiếng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
"Choi Soobin, cậu coi tôi là trò đùa đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip