56
ngay sau khi biết được chỗ ở của yeonjun, soobin qua loa báo cho namjoon một hai câu rồi chạy vội đến khách sạn z.
khách sạn này cách nhà hắn hai con đường, rõ ràng không xa lắm nhưng soobin chưa từng nghĩ anh sẽ ở gần mình như vậy. mấy ngày vừa qua sau khi nghe tin yeonjun đi du học, hắn chỉ biết cắm đầu vào tìm tên anh ở những chuyến bay ra nước ngoài. tìm hoài không ra hắn càng lúc càng lo lắng, đến lúc sắp phát điên tới nơi thì cuối cùng cũng có được tin tức của anh. đúng là ông trời không phụ lòng người mà.
khi soobin chạy tới khách sạn thì đám kim namjoon, kim seokjin, kang taehyun đã có mặt, ngoài ra không thể thiếu được cái đuôi nhỏ luôn dính chặt vào taehyun - choi beomgyu và cả huening kai đang ngẩng cổ lên hóng hớt.
"này, mày có chắc là yeonjunie nhà tao đang ở đây hay không?"
dường như kim seokjin nghe tin là vọt tới liền nên trên trán đã thấm đẫm mồ hôi, thở hồng hộc nói mãi không thành tiếng. mấy người còn lại cũng chẳng khá hơn, cả người nhếch nhách, lôi thôi hoàn toàn khác hẳn vẻ bảnh trai thường ngày.
"vào tìm là biết, đừng mất thời gian ở đây." choi soobin qua loa đáp lại rồi đi thẳng tới quầy lễ tân.
hỏi qua hỏi lại một hồi cuối cùng cũng xác nhận được có một vị khách tên choi yeonjun đang ở phòng số 13 lầu 09. cả đám nghe xong liền kích động chạy vù lên lầu, và có vẻ lần này họ kích động hơi quá mà chạy vèo từ tầng một lên tầng chín bằng thang bộ. vậy mà chẳng ai kêu mệt cơ đấy, bình thường đi bộ có xíu thôi mà cũng than lên thở xuống, giờ lại có thể chạy 9 tầng cầu thang một cách ngon ơ. đúng là sức mạnh của tình anh em cảm động trời xanh, không thể khinh thường được.
lên đến tầng 9, sáu anh em siêu nhân gao dù mệt đến muốn ngất đi nhưng nghĩ tới sắp được gặp lại người mình muốn gặp, cả người giống như được bơm thêm sức mạnh mà nhanh chóng đi tới phòng 13. gõ gõ cửa một hồi không thấy bên trong phản ứng ngược lại, họ nhìn nhau rồi quyết định đạp cửa xông vào.
"yeonjunie!!"
cửa vừa mới đổ rầm xuống thì cả đám đã phấn khích gào lên. chỉ là hi vọng nhiều rồi thất vọng càng nhiều, trong phòng vốn không có người, càng không có một choi yeonjun mà bọn họ nhớ nhung.
"này thằng kia, em tao đâu? không phải mày bảo em tao đang ở đây à?" kim seokjin tức giận quay sang trừng mắt nhìn choi soobin.
hắn không đáp lại thay vào đó đi thẳng vào trong nhà tắm xem yeonjun có trốn ở đó không. kết quả vẫn như cũ chẳng có ai cả.
"đây là đồ đạc của ẻm nè nhưng ẻm đâu rồi." kang taehyun sau khi đi dạo khắp một vòng quanh phòng thì nhíu mày.
"hay là ẻm biết chúng mình tới đây nên vọt đi chỗ khác rồi?' kim namjoon đưa ra nghi vấn.
"chắc không đâu. nhìn nè, ví tiền cùng giấy tờ vẫn ở trong túi nè, yeonjun không thể đi đâu mà không có cái này được đâu." choi beomgyu chỉ vào chiếc ví, tiếp lời.
"yeonjun à, rốt cuộc em đang ở đâu vậy chứ?"
nghĩ tới mấy ngày xa mình yeonjun phải chịu khổ, trong lòng kim seokjin buồn muốn chết. không kìm được lòng mình, đại ca xã hội đen này ôm túi đồ của yeonjun mà khóc huhu như một đứa trẻ khiến namjoon xót muốn chết. dù vậy anh cũng không thể ghi thù yeonjun được, sự việc thành thế này y cũng có lỗi, huống chi có cho y mười lá gan anh cũng chẳng dám đụng vào yeonjun em trai bảo bối của seokjin, kim namjoon dù là người yêu cũng không sánh được.
"anh đừng khóc, chúng ta chờ một lát, chắc một lát nữa em ấy về thôi."
kim namjoon vừa dứt lời thì một bóng người thất thiểu đi từ ngoài vào. người này cả người nhếch nhác lấm lem, quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù, trên mặt còn có một vài vệt xanh tím giống như vừa trải qua một trận ẩu đả rất kịch liệt vậy.
"yeon--yeonjun."
choi soobin kích động chạy tới chỗ anh. yeonjun đang cúi đầu thất thiểu bị giật mình mà ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn sáu người từ đâu xuất hiện đang ngồi lù lù trước mặt.
"mọi người? sao mọi người lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip