Never

Daisy / Chrysanthemum
----
Mình lặn kinh quá rồi hả=))

Mình xl hehe...-))
----

Soobin năm nay 18 tuổi , anh đã trưởng thành và cao hơn lúc đó . Gương mặt đẹp trai và giọng nói trầm ấm...

Một ngày, trên đường đi đến thư viện , Soobin có gặp lại một người bạn cũ , cậu ấy như đang lo lắng hay sợ sệt một điều gì đấy.

Cũng lâu không gặp mà nhỉ? Từ cấp 2 rồi...

Choi Yeonjun là một cậu bạn nổi tiếng trong trường vì có hành vi bắt nạt và trộm cắp.

Và năm đó chính cậu đã bắt Soobin phục tùng cậu.

Soobin còn nhớ , lúc đó anh trông chả ta gì, cũng không có ai để ý. Rốt cuộc anh chỉ ham học.

Cả 3 năm dưới đó ,Soobin phải trải qua bao nhieu kiếp nạn , anh bị bắt đi lấy nước , làm bài tập , có lúc còn nhục mặt làm ngựa cho Yeonjun cưỡi.

Không làm theo chắn chắc sẽ bị cậu tẩn cho chết đi sống lại.

Năm đó cũng có nữ sinh quan tâm anh mà bị cậu chửi cho nhục mặt.

Coi bộ năm đó anh chỉ là một thằng hèn...

Bây giờ á? Có khi gặp lại Yeonjun anh đã đấm cho nát mặt rồi.

Vì anh đã tập gym khá nhiều đấy?

Và nay lại gặp người ấy ở đây... sau 5 năm... 4 năm.

Yeonjun trông rất mảnh khảnh, cậu trông thật nhỏ nhắn , mặc trên người chiếc áo hoodie lớn.

Có vẻ Yeonjun đang trốn tránh điều gì đó...

Từ từ Soobin lại gần cậu.

"Yeonjun!?"

Cậu khẽ giật mình, gương mặt cúi xuống mặt đất , sợ hãi nói:

"T-tôi xin lỗi..."

Soobin lại khó hiểu hét lên, một lần nữa Yeonjun giật mình.

"Hả???"

Yeonjun ngước đầu lên, vẻ mặt cậu lo sợ , nhưng sau đó tỏ ra thật bất ngờ.

"C-cậu là ai... thế ạ?"

Có vẻ như là quên mất Soobin rồi...

"Soo-bin!! Soobinn nè!"

"Hử?"

_

Mấy ngày trước, Yeonjun có vay một khoảng tiền không hề rẻ ở một người mà bạn của cậu giới thiệu...

Lý do là vì Bà của cậu....

Vậy mà cuối cùng bà cũng không qua khỏi.

Cậu không biết nên lấy tiền đâu ra để mà trả cho hắn . Dù có làm việc làm thêm thì chắc chắn tiền lương chỉ đủ mua đồ ăn sáng.

Sau hai tháng thì một đám người lạ mặt đi vào nhà cậu đập phá , vì ông chủ trọ nói vậy nên Yeonjun mới hốt hoảng chạy vào nhà.

Cậu liền bị tẩn đến khi khắp nơi trên cơ thể đều là những vết bầm tím đau nhức.

"Trong tháng này mà mày không trả nợ, thì cái thân mày sẽ được mang đi hiến đấy?hử?"

"D-dạ"

"Thằng nhãi này? Ngẩng mặt lên?!"

"Mặt xinh này sẽ bị mang đi đấu giá chắc? Hay tao gửi mày cho đám trai ăn nhá?"

"K-không"

"Vậy thì nhớ cho kỹ vào nhé em zai"

___

"Ác thật!"

"Không.."

"Tôi mượn họ trước mà..."

"Cậu có ăn kem không?"

Soobin chuyển chủ đề bằng cách sử mời cậu đi ăn kem...

"Không..."

Anh nở một nụ cười đáng sợ.

"Hay là tôi trả lại nhé?"

"Trả gì?"

"Tôi đấm cậu như cậu đấm tôi năm đó!?"

"Truyện qua rồi nhắc lại làm gì?"

"Tại tôi vẫn bực"

Anh đưa hai tay quàng ra sau cổ cậu, ngay lập tức kẹo cổ Yeonjun.

"Ư-"

Không may lại trúng vết thương do gập đập tuần trước mà đau đớn , cậu thét lên.

"D-đauuu,aaa"

Soobin liền thả tay ra.

"Gì vậy, đau càng tốt"

"Cậu bị điên hả?"

"Tính nóng như ke-

Yeonjun ngồi lên bụng anh rồi đấm thẳng vào mặt Soobin , anh liền cười khoái chí , cú đấm nhẹ hèo và yếu đuối , liền nhanh chóng chồm lấy Yeonjun lật cậu xuống.

Anh còn cười khoái chí , mặt mày vui vẻ vì đáp lại được ai kia , nhưng sau đó anh lại nghe thấy tiếng thút thít.

"Cậu bị điên à?hư..huhuhu"

"Sao thế?sợ phát khóc rồi à?"

"T-tôi ĐAUUU!!! HUHUHUHU"

Yeonjun kéo cổ áo xuống , trước đó hắn lấy gập đập mạnh vào gáy cậu , nó tím tái và đau nhức.

Giờ đây lại đâu ra Soobin còn kẹp cổ cậu.

"Cậu bị sao vậy, tôi xin lỗi... có đau không?"

---

Yeonjun giờ trông thật nhỏ nhắn , nhớ hồi đó còn cao hơn anh 4m lận, nhưng bây giờ lại lùn tẹt... ít ra cậu cũng khoảng 80-83m gì đó.

Soobin đang rất tự hào đâyy...

Bình thường Yeonjun đi đường buổi tối khuya khoắt vắng vẻ , đều thấy mấy gã rình rập. Nhưng lạ thay hôm nay lại chẳng có ai.

Lạ thật.

"Miệng cậu dính tí kem kìaaa"

Soobin lấy tay khoét kem trên mép miệng cậu , anh lại cho tay vào miệng liếm kem khiến Yeonjun tức giận mà đỏ mặt , có khi lại tưởng hai người là người yêu mất , rồi Yeonjun chạy thẳng một bước nhanh về trước. Từ trong bụi cây thấy bà tên to lớn bước ra , lại là hắn , bọn đòi nợ đó , nói là cho 1 tháng nhưng lúc nào cũng rình cậu để đánh đập , gã to lớn bước đến phía cậu , hắn dấu tay sau lưng với chiếc dao sắc nhọn.

Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng đang đến gần, Soobin bước đến chỗ Yeonjun , anh khoác vai cậu.

Một trong số tên đó bước lên phía trước, lao thẳng vào Yeonjun nhưng Soobin đã kéo cậu đi ra.

(Vì au này bí cảnh đấm nhau lên bỏ qua=> )

"Cậu có sao không?"

"Cậu ấy!!"

"Cậu mới là người có sao không đấy? Yeonjun"

"Tôi có bị sao đâu"

Yeonjun bôi thuốc lên vết thương của Soobin, anh vì vừa đau vừa nhức lên thét lên vài tiếng thảm thiết rồi thì mặt nhăn lại.

"Tôi vừa cứu cậu đấy? Mà hình như cậu không có miệng xin lỗi hay cảm ơn nhỉ?"

"Umm,Cảm ơn..."

"Ngoan đấy!"

Anh xoa đấu cậu khiến nó xù lên , Yeonjun vì ghét ai động chạm vào tóc lên sau đó tát thẳng vào mặt Soobin một cú thật mạnh khiến anh có cảm giác như vừa từ cõi chết trở về.

"Đừng có động vào tóc tôi!"

"Uida, biết òi"

Ngày hôm nay trôi qua thật mau nhanh , và cũng hơi đau xíu . Nhưng điều khiến Soobin thích nhất là đã hơn qua một đứa như Yeonjun.

____
>2-(Forever)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip