06

Yeonjun nhìn màn hình điện thoại rồi đảo mắt một vòng, nhìn qua người đàn ông vẫn đang nằm im trên sàn nhà, đầu của hắn thì nằm trong chuồng odi còn nguyên tấm thân thì phơi ra giữa nhà trông khó coi hết sức.

Nhìn mặt con odi đi, nó đang nhìn tên người yêu cũ kia với ánh nhìn khinh bỉ đấy. Đêm hôm rồi mà có thằng chủ báo cỡ này nữa, odi chắc hẳn đang ước gì mình biết nói để có thể nói hết những tâm tư trong lòng với chủ.

"Này, trông em khó coi vãi. Thôi, lên đây nằm đi. Anh xuống phòng khách." Yeonjun nói rồi toan đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Choi Soobin thấy em tính bước thì nhanh chóng chui ra khỏi chuồng của odi và bay một phát lên giường giữ em lại.

"Đừng đi, nhà em có ma á."

"Nhưng anh đâu phải con nít?"

"Em nói là nằm im đi mà?"

Nói rồi Soobin đè chặt hai tay Yeonjun xuống giường, giờ đây trông cả hai ám muội vô cùng. Yeonjun vẫn cố giãy giụa để thoát ra khỏi người Soobin, hắn cố không nắm quá chặt vì sợ làm đau người kia, Yeonjun lợi dụng sơ hở đó mà đánh đánh vài cái vào tay Soobin.

Hắn không chịu thua, từ nắm cổ tay chuyển sang luồn những ngón tay mình xen kẽ với tay em rồi giữ chặt lấy nó khiến Yeonjun có chút đỏ mặt. Em dừng lại mọi hành động của mình để có thể tiêu hóa được tình hình đang diễn ra hiện tại.

Soobin buông một tay em ra, tay kia vẫn giữ chặt lấy tay người nọ, nhân lúc Yeonjun không để ý mà chụp vài tấm làm kỉ niệm.

Yeonjun hậm hực đẩy Soobin ra rồi đạp hắn xuống giường. Em đưa tay chộp lấy điện thoại của mình khi mà giờ đây điện thoại em cứ rung lên không ngừng. Mở ra là thấy được cả trăm tin nhắn của đám nhân viên kia.

Soobin bên này nhìn chằm chằm vào comment của Ricky, vừa vặn thay cậu ta cũng gửi tin nhắn tới cho hắn.


Chỉ có thể thầm xin lỗi cậu bạn của mình vài câu rồi hắn tắt máy, những cảm xúc cũ cứ cuộn trào trong lòng khiến Soobin cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hắn để Yeonjun ngồi ở trên giường mình còn hắn thì đi ra khỏi phòng để tìm chút không khí.

Năm đó, hắn chia tay Yeonjun là vì áp lực từ hai phía gia đình, hắn đã nghĩ rằng có lẽ hắn và em đều sẽ vượt qua được nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể. Mẹ em đã dùng mọi từ ngữ xấu xí nhất trên thế gian này để lăng mạ tình yêu của hắn, mẹ em đã nói rất nhiều, nói về tương lai của em, về tương lai của hắn và cách tốt nhất của hai đứa là chia tay.

Bà mong sao hắn và em đừng gặp nhau nữa, mẹ hắn cũng nói thế. Mẹ đã nhốt hắn trong phòng bảy ngày để hắn có thể tự suy nghĩ về những gì mình đã làm. Hắn biết, năm đó bà cũng đã tìm đến em nhưng Yeonjun khác với hắn, em có thể chịu đựng được những lời nói đó.

Chỉ là, hắn lại khiến em thất vọng khi hắn chọn chia tay em, chia tay mối tình mà chính cả Yeonjun và hắn đều đã đấu tranh rất nhiều.

Hắn đến cuối cùng vẫn chỉ là kẻ hèn nhát. Hắn đã trải qua giai đoạn trầm cảm nặng vì mọi thứ mà mẹ áp đặt lên hắn, hắn đã từng tính tự tử, chỉ là bạn hắn đã ngăn lại kịp thời. Chứ nếu không thì hiện tại có lẽ hắn sẽ chẳng có cơ hội nào gặp lại em nữa.

Hắn đã phải điều trị hơn 2 năm với bác sĩ tâm lý mà Ricky tìm cho hắn, những ngày đầu hắn khá cứng đầu, không chịu hợp tác. Nhưng quanh đi quẩn lại, chỉ có cậu bác sĩ trẻ kia là chịu nghe hắn nói, thế là hắn chấp nhận trị liệu.

Dù đã dừng được tầm ba năm hơn rồi nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn khá tốt, dạo này Soobin vẫn hay tìm đến cậu bác sĩ kia để kê vài liều an thần. Căn bệnh đó cứ lâu lâu lại khiến toàn thân Soobin tê dại và mệt mỏi, hắn mất ngủ để rồi lại lần nữa tìm đến cậu bác sĩ kia.

Một kẻ tồi tệ. Vừa hèn nhát vừa tồi tệ, tồi tệ với em, tồi tệ với chính bản thân mình.

☆☆

Yeonjun bên này vừa nhìn thấy tấm ảnh mà Soobin đăng kia liền cảm thấy hoảng loạn. Bạo quá, người yêu cũ bạo quá không quen chút nào.

Xong, ngày mai chắc em đội chục cái quần mà đi làm chứ còn mặt mũi nào nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip