30

Sau gần một tuần trời thì Soobin được xuất viện. Bác sĩ tâm lý đã căn dặn Yeonjun và Ricky đủ thứ về tình hình hiện tại của Soobin. Dù hiện tại hắn chẳng có biểu hiện nào quá tiêu cực nhưng tốt hơn hết là vẫn nên tránh kích động đến hắn. 

Yeonjun cũng chẳng đưa hắn về nhà riêng của hắn, em để hắn ở bên nhà em với lý do hết sức chính đáng là "Cho tiện theo dõi và chăm sóc." 

Sẽ không một ai biết rằng em đang muốn giữ Soobin cho riêng mình cả, không một ai. 

"Em muốn ăn gì?" Yeonjun hỏi người nọ, hắn vẫn đang nằm dài trên giường chơi game. Hắn cũng muốn làm gì đó cho em lắm nhưng mỗi lần hắn đụng vào thứ gì Yeonjun đều say no.

"Anh." Soobin bỏ máy game xuống, hắn nhìn anh rồi nói. 

Yeonjun lúc này đỏ bừng hết cả mặt mũi, em búng nhẹ vào trán người kia rồi quay lưng đi vào bếp. Soobin sau khi nhận được chữ "Defeat" to tướng hiển thị trên màn hình điện thoại thì cũng chán nản bỏ máy xuống.

Hắn nhanh chân đi theo Yeonjun, ôm chầm lấy người nào đó từ đằng sau khiến mèo nhỏ giật mình. "Làm gì đấy?" Yeonjun hỏi người kia khi cảm nhận được những nụ hôn nhỏ đang rải rác nơi khóe mi em.

"Cần được bồi thường." Soobin vẫn cứ thế hôn chóc chóc lên khóe mi Yeonjun, tay hắn lần mò xuống phía dưới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. 

"Anh đã làm gì đâu?" 

"Tại anh mà em thua trận game. Phải bồi thường." 

Soobin nói xong liền quay người Yeonjun lại, hắn hôn lên môi người kia như một con hổ đói vồ lấy con mồi của mình. Yeonjun không phản kháng tí nào cả, đương nhiên rồi, sao em có thể từ chối người trước mặt được chứ?

Họ dứt ra khỏi nụ hôn cháy bỏng đó, Yeonjun hai má phiến phồng, mắt long lanh nhìn Soobin. Soobin nhìn em, hắn không tự chủ được mà tiếp tục hôn lên môi người nọ, dày vò đôi môi đến mức nó sưng lên. 

Yeonjun vì sự tấn công dồn dập của người kia, em không tự chủ được mà đưa tay vò mái tóc của hắn khiến nó rối tung hết cả lên. "Yêu anh chết mất, làm thế nào để ngừng yêu anh đây?" Soobin hỏi giữa những nụ hôn vụn vặt, tiếng hắn thủ thỉ bên tai Yeonjun khiến em cảm thấy có chút nhột mà cười khúc khích. 

"Thế thì đừng có mà ngừng yêu anh." Yeonjun đưa tay ôm lấy hai bên má của người nọ rồi lại hôn những nụ hôn nhỏ nhặt lên môi hắn. 

Ting Tong

Chưa kịp tận hưởng đủ nụ hôn ngọt ngào của mèo nhỏ, Soobin và Yeonjun bất đắc dĩ phải tách nhau ra vì tiếng chuông cửa. Soobin bực bội đi ra cửa chính, chỉ có điều, người đứng trước cửa lại khiến hắn có chút ngạc nhiên

"Haemin?" Soobin mở to mắt nhìn Haemin, cô nàng phiền phức đã luôn làm phiền hắn mấy năm trước đây mà. Chính xác thì cô nàng là người hắn không muốn dây vào nhất. 

"Còn nhớ tên em cơ đấy." Haemin cười tươi nhìn hắn, cô nàng mặc kệ việc đây là nhà của người yêu Soobin, cái phong thái tự tiện này chắc chắn là vì có mẹ của Soobin chống lưng đây mà.

"Về đi, đây không tiếp." Soobin nói rồi toan đóng cửa lại nhưng cô gái kia lại dùng chân chặn ngay cửa. Yeonjun lúc này cũng đi ra tới nơi, nhìn thấy cô gái mình đã gặp ở bệnh viện thì chỉ đảo mắt một vòng rồi đi vào trong nhà.

"Chẳng hiếu khách gì cả, ít nhất nên mời tôi vào uống một ly nước chứ?" Haemin thấy Yeonjun thì liền nói vọng vào trong cố tình cho em nghe. 

"Không! Cút đi, tôi không muốn nặng tay với phụ nữ." Soobin nói rồi lại cố gắng đóng cửa lại muốn đuổi cô nàng đi. Sau khi tỉnh lại, nghe thằng bạn chí cốt họ Shen kể thì hắn cho rằng mình thật sự vướng vào rắc rối khó mà dứt ra rồi. Cô nàng Haemin một khi mà dính vào thì chính xác là còn cứng hơn cả keo dính chuột. 

"Nếu anh muốn triệt để hạ gục mẹ mình thì tốt nhất nên nghe lời em vào thời điểm này đi!" Haemin nói tiếp và điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên, cả Yeonjun đang ở trong bếp cũng ngạc nhiên không kém. 

Lại chiêu trò gì à?

Yeonjun lúc này liền đi ra cửa trước, em khoanh tay đứng chắn trước mặt Soobin. Đối diện với cô gái trước mặt thật sự em vẫn chẳng ưa lắm. Nhưng em vẫn muốn nghe thử cô nàng kia đang muốn bày trò gì.

"Nếu như điều cô nói ra không hợp lý thì chắc chắn tôi sẽ đá đít cô ra khỏi nhà tôi. Nếu cô có ý định tiếp tục bám trụ ở đây thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy cô gái ạ." Yeonjun nói xong rồi nép người qua một bên, hất mặt với Haemin ý mời cô vào.

"Anh, chuyện này có ổn không?" 

"Anh nghĩ là ổn thôi, có lẽ cô ta có cách thật đấy." 

☆☆

"Cô muốn uống gì?" Yeonjun hỏi cô gái kia, cô nàng lúc này đang ngồi vắt chéo chân một cách nhàn nhã trên ghế sofa nhà em. Phải nói là ấn tượng lần đầu gặp quá sâu đậm khiến Yeonjun càng nhìn càng chả vừa mắt cô nàng. Dù cách ăn  mặc có phần lịch sự hơn cái váy đỏ hở hang bữa trước, nhưng không thích thì không thích thôi.

"Coca" cô nàng đáp và điều đó khiến Soobin có chút cau mày. Chưa thấy ai mặt dày một cách tự tin như cô nàng. 

"Qua nhà người ta mà còn đòi hỏi?" Soobin nói nhưng vẫn phụ Yeonjun lấy ly, đá và lon coca cho cô tiểu thư kia. 

"Bồ anh hỏi em mà? Em là người thật thà, muốn gì thì nói thôi?" cô nàng ấy nói, cô mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. 

"Nè, uống lẹ, nói gọn rồi về dùm." Soobin đưa ly nước và lon coca ra trước mặt cô nàng, cô nàng nhận lấy. 

"Hiếu khách quá hiếu khách quá, cảm ơn nha." Haemin nói xong liền nhanh chóng uống một cách từ từ mặc kệ hai người nào đó thì đang nôn nóng nghe kế hoạch của cô nàng.

"Rồi, muốn nói gì nói đi?" Soobin khoanh tay nhìn người nọ, Yeonjun đứng bên cạnh cũng nhướng mày nhìn về phía người kia. 

"Em có thể giúp cả hai người yêu nhau trong hòa bình mà không có sự ngăn cản của bác gái." cô nàng nói, cô ta xòe tay ra để kiểm tra bộ móng mới của mình rồi thổi phù phù lên đó. Phong thái của một vị tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ khiến đến chính Yeonjun cũng cảm thấy cô nàng này rất sang chảnh. 

"Lại bày trò gì à?" Soobin thì quá hiểu cô nàng này rồi, chắc chắn đây là một âm mưu. 

"Không, chẳng qua là em chẳng chịu nổi tính bác ấy thôi. Mẹ kiếp, chưa bao giờ em phải chịu cảnh như thế. Bác kêu em về giúp bác, em cũng giúp rồi, thế mà bác vẫn chửi em như thể kiếp trước em giật bồ bác hay gì ấy. Em ghét, em phản." cô nàng bỗng dưng chẳng còn vẻ ngoan hiền nữa mà bắt đầu bật chế độ mỏ hỗn, cô ta bắn như một cái máy như thể cô ta đã nhẫn nhịn rất nhiều. 

"Tưởng em yêu Soobin?" Yeonjun lên tiếng hỏi, hôm nọ còn dằn mặt em trong bệnh viện cơ mà. 

"Yêu chứ? Em thích Soobin mà?" cô nàng thản nhiên trả lời Yeonjun, hiện tại thì em phải cảm thán rằng cô nàng trước mặt này quá thẳng thắn, thẳng thắn đến mức khó chịu. "Nhưng em yêu cái lòng tự tôn của em hơn anh ạ, nó không được phép bị xúc phạm bởi bất kì ai." cô nàng nói tiếp. 

"Dù sao thì em cũng đẹp, cũng có tiền, không dại gì đâm đầu vào một thằng chẳng yêu mình đâu anh ơi. Dân mạng nó chửi em chết mất." Haemin nói, hồi bữa nghe tin họ chia tay nên mới thế, giờ thì họ thuộc về nhau lần nữa rồi còn gì? Cô nàng không muốn chen ngang đâu. 

"Thế mà trước hùng hồn lắm." Yeonjun cười trừ trước cô ả kia. Giờ thì nhìn cô nàng chẳng khác nào mấy cô nhóc ở tuổi dậy thì, biết rõ mình giàu mình đẹp nên tự tin ngút trời. 

"Làm thế vì tính giành lấy thật, ai bảo lúc đó hai người chia tay nhau? Em có giành lấy anh ấy thì cũng chả tội lỗi lắm. Nhưng giờ thì thôi, khỏi đi ạ, nghĩ tới cảnh cưới được người mình yêu thì cũng vui đấy. Nhưng nghĩ đến cảnh sau này bị mẹ chồng đì, ép làm việc nhà, bắt sinh con trai thì thôi, em xách quần chạy trước. Mấy anh khỏi bàn kế đuổi em." cô nàng nói như một cái máy, cô uống một ngụm coca lấy lại sức rồi lại tính mở mồm nói tiếp. 

Nhưng lúc này Yeonjun lại lên tiếng trước, "Thế em có cách gì?" 

"Không, chả có cách gì hết, em nói vậy để được vào nhà và uống coca miễn phí thôi." Haemin thản nhiên nói, cô nàng đưa tay cuốn cuốn vài lọn tóc của mình và điều đó khiến hai người nào đó thở ra một hơi chán nản. 

Ừ thì họ mong chờ gì ở cô ả này vậy nhỉ?

"Nhưng em hi vọng hai anh hãy giữ chặt lấy nhau, đừng buông nhau ra nhé. Hai anh buông ra thì em khổ."

"Là em nghĩ cho ai đấy?"

"Đương nhiên là cho em??? Chứ hai anh nghĩ gì vậy?" 

Yeonjun và Soobin nhìn nhau rồi lại phụt cười vì cô gái kia, ai ngờ cô nàng lại rất nghiêm túc mà trả lời lại cả hai. Đúng là tương lai chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà.

" Hay là, em ghi âm lại lời mà mẹ anh mắng em rồi gửi cho ba em đi? Rồi sau đấy, mình làm một trận cho ra trò, em giả vờ khóc lóc rồi bố em sẽ được chính anh gọi đến, ông ta thấy con gái cưng khóc sẽ lập tức hủy bỏ hôn ước. Sao sao?" Soobin nghĩ ngợi được một lúc thì nói, cô nàng kia nghe xong thì cũng bắt đầu suy tính nước đi của mình. Giả vờ yếu đuối thì chẳng phải là nghề của cô nàng sao? Với cả việc này cũng chẳng mất mát gì, chỉ là bị nghe chửi thêm tí nữa thôi. 

"Mưu mô quá nhưng được đấy. Thôi về đây, không làm phiền nữa. Tối nay em còn hẹn bạn đi bay nữa." 

Haemin vội vàng đồng ý xong liền đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn không quên dặn hai người nào đó "Mốt nhớ chuẩn bị rượu vang nha, coca chỉ dành cho trẻ con thôi. Tại lần đầu nên em mới nghĩ cho mấy anh đấy." rồi cô nàng đóng cửa lại trước sự ngơ ngác của cặp đôi nọ.

"Em tìm được cô gái này từ hành tinh nào vậy?" Yeonjun hỏi Soobin - người vẫn đang nghệch mặt ra trước những gì cô nàng kia vừa nói.

"Không phải người Trái Đất là được. Trái Đất xinh đẹp như này sao mà chứa nổi cô ta?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip