01


- Chào bạn - Đứa bé bẽn lẽn chào tôi, khi còn núp sau lưng một người phụ nữ, tay nó bấu lên tấm áo vải nâu của người phụ nữ có vẻ là mẹ của nó:

- Ờ.- Tôi đáp cho có lệ, chỉ vì sáng sớm cái se lạnh của đầu mùa thu treo trong nhà - do mẹ tôi cố tình mở cửa sổ. Mẹ tôi vốn là người niềm nở, nên khi có người mới chuyển tới tới chào hỏi bà, bà tỏ ra rất thân thiện.

Mẹ tôi nhìn người phụ nữ cười xuôi:

- Em chớ có để ý thằng Xuân Bình, con chị nó không biết phép tắc!

- Dạ không chị ạ, con nít đặc thù của chúng nó là như thế.

- À, mời em vào nhà.

Mẹ tôi dẫn người phụ nữ vào phòng khách, tiện thể sai tôi đi bưng nước. Đoạn, người phụ nữ - nhà cô mới chuyển tới cách đây độ tầm dăm ba ngày nay.

Cô hướng về phía tôi đang pha nước:

- Thằng Xuân Bình con chị lớn phổng, nhìn cao ráo sáng sủa ghê.

- Chắc cũng lớp 10 rồi hả chị?

- Em quá khen, nó chỉ mới lớp 8 thôi - Mẹ húc nhẹ vào tay tôi, miệng cười. Tôi biết ý nên cúi đầu cảm ơn cô.

- Thế là bằng con em, mà thằng Thiên Tuấn con em chắc chỉ đứng chưa đến vai thằng Bình nhà chị. Nghe cô nói tới đó, tôi mới chú ý đến đứa con cô đang im lặng ngồi kế cô. Trông nó chả có tí nào trạc tuổi tôi, nó tên Thiên Tuấn, tên khá hay với mặt nó cũng khá xinh.

- Em làm chị ngại quá, làm gì mà đứng chưa đến vai thằng Xuân Bình nhà chị.

- Đâu Xuân Bình với Thiên Tuấn đứng ra đây để cô xem nào.

Sau khi mẹ bảo tôi và Thiên Tuấn đứng thẳng lưng, không được nhón chân và chỉnh vai của tôi cho bằng. Mẹ nó, xuýt xoa:

- Ối, thế là còn đứng tới ngực Xuân Bình thôi đấy.

- Xuân Bình cao thật chị nhỉ? - Thành ra thì thằng bé ấy cũng không thấp lắm đâu, chỉ tầm bọn cùng lứa. Còn tôi thì do tôi cao thật.

- Thế Thiên Tuấn đã quen làng mình chưa, hay để cô kêu bạn Bình dắt con đi.

- Dạ, thú thật là nhà em mấy nay lu bu, chưa kịp dắt nó đi.

- Vậy nhờ con nha, con trai.

Cô xoa đầu tôi, tôi gật đầu, người lớn đã nhờ thì khó mà từ chối được. Nhất là- một đứa thích làm con ngoan trò giỏi trước mặt người lớn như tôi

Trước khi bước ra khỏi cổng, mẹ tôi nói vọng từ trong nhà:

- Hai con đi cẩn thận.

Tôi và đứa trẻ kia, từ bây giờ sẽ gọi là Thiên Tuấn. Dắt tay nhau đi trên con dốc nhỏ dẫn từ nhà xuống chợ.

__

- Thằng em nào mới đến đây. Tên gì? - Thằng Hiền làm cái vẻ đàn anh, vờ nguy hiểm khiến tôi thấy mắc ghét. Chưa kể đến cái thằng Khuê chạy ra sau đấm lưng thùm thụp cho nó. Hai đứa lanh chanh còn muốn kéo theo thằng Khải tí tuổi đầu theo. Thằng Hiền còn vỗ vỗ mấy cái lên vai Thiên Tuấn. Chắc mẩm sẽ làm người mới đến phát khiếp.

- Vâng..ạ? - Và Thiên Tuấn tin thật, cái cách nó nấp sau lưng tôi rồi nhìn y hệt như lúc mẹ nó chào hỏi gia đình tôi.

Tất nhiên con nai con tội nghiệp tên Tuấn phải hứng một tràng cười mà nó còn không rõ có gì buồn cười đến thế.

- Ngưng được chưa, tụi mày doạ nó sợ rồi kìa.

- Biết rồiii, đùa tí.

- Đùa cái đầu mày. Lỡ nó khóc hay gì chắc mẹ tao chửi chết!

- Sao thế?

- Thì mẹ nó nhờ tao phải dắt nó đi thăm làng mình, cũng coi như là trông nó luôn.

- Nhỉ? Hay là thấy xót nên nói vậy để có cớ bảo vệ vậy anh? - Tôi cóc đầu thằng Khải ngay sau khi nó nói câu đó

- Nín! Mày thì biết cái gì.

- Rồi, thế giờ đi xuống chợ kiếm gì chơi không? - Thằng Hiền xua tay, mặc dù chính nó vừa nãy đã bắt đầu cái trò anh bé anh lớn khiến tôi bị chọc ghẹo.

- Thôi, chán rồi.

- Chứ hỏng phải mày sợ bị mấy người mày đụng trúng bữa trước hả - Tôi biết tỏng, thằng này có bao giờ ngán gì mấy hàng quán.

- Kệ tao! - Thằng Khuê liếc xéo.

- Thế đi ra đồng đi, tao về mang mấy con diều ra cho.

- Mà mày có mấy con?

- Ba.

- Thế thì không đủ - Thằng Khải nói.

- Thôi thay phiên nhau vậy, thằng Hiền một con, tao với ba đứa kia hai con cũng được - Tôi tính vậy.

- Thôi..tao với Khuê một con cũng được, còn lại tụi mày tự chia.

- Ừ, vậy đi.

Tại vì tao cũng biết là thế nào mày cũng đòi một cặp với thằng Khuê.

- Anh nhường cho mày một con đó, Khải. Anh với Tuấn một con - Tôi vội dúi vào tay thằng nhóc, đẩy đẩy lưng nó.

___

- Mày thả lên đi, ê từ từ- sao nhả dây dài thế? - Thiên Tuấn lúi húi làm theo, nhìn dáng vẻ của nó chắc là một tay gà mờ.

- Mình không biết..

- Vậy hả, vậy xem tao làm nè. Đầu tiền là mày không được nhả dây dài, nhả từ từ thôi - Một tay tôi vừa quay cần quay và giảng cho nó nguyên lí bay của con diều.

- Đây, làm thử đi.

- A, được rồi nè! - Nó reo lên.

- Tiếp theo làm gì nữa dợ?

- Thì cứ nhả tiếp thôi, mà mày phải chắc tay lên, coi chừng rơi diều. - Vừa nói xong thì đã thấy con diều loạng choạng rơi xuống, Tuấn chạy theo. Nó cố với bắt lấy con diều, nhưng vừa cầm được một góc thì nó bước hụt, hên là nó không té vào đống lúa, xui là nó té vào một tảng đá lớn.

Mặc dù người ngợm không bị ướt, đầu gối và khuỷu tay cứa lên mấy cái răng nhọn tróc da bật máu.

- Hức- hức - Nó khóc toáng cả lên vì đau, mấy đứa tôi vội chạy lại xem.

- Thôi, nín đi, tao thương. - Hoặc là do tôi quá rối không nghĩ được gì nên đành dùng mấy chiêu dỗ dành của mẹ tôi, hay ít nhất là của thằng Hiền đối với thằng Khuê.

Một lúc nữa, nó vẫn không ngừng khóc, bọn tôi vẫn bối rối không biết làm gì để cho nó ngừng khóc. Không lẽ bây giờ lại lăn đùng ra đổ thừa tảng đá rồi hội đồng đá vào nó? Nghe còn ngu hơn bất kì thứ gì!

- Nín đi màa, bây giờ tao dắt về nhá?

Thiên Tuấn vừa dụi mắt vừa gật đầu, tôi đỡ nó dậy, phủi đất cá dính trên chân và tay nó. Thằng Khuê vừa xin được chai sát trùng từ nhà gần đó chạy ra, tôi vừa vặn nắp, gần đổ ra thì Tuấn lắc đầu nguây nguẩy.

- Hô- hông.. - Pha lẫn trong tiếng nấc cục.

- Sao thế, không sát trùng bị nhiễm khuẩn thì sao?

- Đau lắm huhu - Nó vừa kéo tay tôi vừa cầu xin. Nhìn tội nghiệp vô cùng, như thể tôi chính là kẻ tội đồ đã không trông chừng nó đàng hoàng mà để nó bị thương.

- Ừ, vậy chúng mày về đi. Tao dắt nó về đây - Tôi đành xua tay cho đám kia về trước, giờ cũng không sớm nữa thì cũng nên giải tán.

- Lên đi tao cõng - Tôi đề nghị.

Gần tới trước cổng nhà nó, tôi thả nó xuống. Mặt mũi nó đã lấm lem hết cả, mắt thì sưng húp. Mít ướt bây giờ vẫn chưa ngưng khóc hẳn, nó còn sụt sịt. Tôi vừa lau nước mắt vừa cố gắng nói gì đó hi vọng ngưng được trận giông.

Hình như lúc thằng Hiền dỗ thằng Khuê cũng hay làm cách này ấy nhỉ? Mấy người lớn cũng làm thế để dỗ em bé. Thế nên tôi quyết định thử nghiệm suy nghĩ đó. Nhanh chóng một tiếng 'chóc' trên gò má ửng hồng của Thiên Tuấn dường như càng hồng hơn, cho thấy tôi đã đúng.

Nó im bặt ngay tắp lự, nhìn tôi. Có thể hiểu được là nó đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tôi chen miệng nói:

- Thế là ngưng khóc nhé, không khóc nữa. Kẻo mai sưng mắt không mở nổi luôn giờ.

- Lát tao qua sức thuốc cho nhá?

- Để mình tự làm cũng được..

- Cảm ơn bạn nhiều.

___

p/s: viết lại lần 3, lần này sẽ là lần cuối và sẽ là bản chỉnh chu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip