16. Mùa hạ của chúng ta.

Đếm ngược còn hai mươi ngày chúng tôi rời đi.

Hôm nay Choi Soobin dẫn tôi đến trung tâm trò chơi, tôi đạt điểm cao nhất trong trò ném bóng rổ. Choi Soobin chỉ được 700 khi đấm nhau với máy, tôi 850.

Sau đó Choi Soobin mua kem cho tôi, vị chanh muối.

...

Đếm ngược còn mười ngày trước khi chúng tôi rời đi.

Công trình nghiên cứu của tôi đạt loại xuất sắc. Đứng trên bục phát biểu, tôi nghĩ tôi đã mếu máo kể về chuyện mình đã khó khăn thế nào sau khi không thể tốt nghiệp cử nhân, và xúc động gửi lời cảm ơn đến thầy hướng dẫn của tôi, Choi Soobin. Cậu ta tặng tôi một bó hoa hải đường thắt nơ màu trắng.

Hành trình bay ngược chiều gió đến nước Mỹ xa xôi của chúng tôi sắp kết thúc.

...

Đếm ngược chín ngày.

...

Đếm ngược ba ngày.

...

Tấm ảnh đầu tiên đó, tôi đã tìm thấy rồi.

Nó ở ngay trong khung ảnh cũ Choi Soobin mang theo khắp nơi, dù là đã đến tận châu lục xa xôi cách quê hương ngàn cây số.

Tôi vô tình nhìn thấy khi lau dọn bàn làm việc của Choi Soobin, trước ngày cuối cùng ở Mỹ của chúng tôi.

Hết ngày mai phải trả phòng trọ, Soobin lại bận công việc nên tôi ở lại dọn dẹp đôi chút. Loáng cái đã thu dọn hết đồ đạc của tôi, chỉ còn bàn làm việc của Choi Soobin tôi không bao giờ để mắt tới.

Khung ảnh nhỏ chỉ bằng bàn tay, nằm lọt thỏm giữa chồng tài liệu và sách vở dày khụ. Tôi vui vẻ nhận ra bản thân trong bức ảnh, vừa vui vẻ vừa tươi sáng, khác xa người học đại học đến rệu rã là tôi hiện tại.

Dù là trong bức ảnh nào, tôi cũng cười rất tươi. 

Chỉ có điều... Choi Soobin đang ngoảnh đầu về phía tôi, thú thật chuyện này tôi chưa từng biết. Lớp bụi mờ làm tôi khó nhận ra ánh mắt, nhưng không hiểu sao năm phút sau, tôi thấy tôi chợt vỡ oà, chạy ra khỏi nhà trọ chối trết vì dòng chữ viết tay góc phải tấm ảnh.

Ngày XX/8/2017, Yeonjun, hẹn gặp lại.

Là ngày chúng tôi chụp bức ảnh chung cuối cùng này.

Ngày XY/8/2021, từng ấy mùa trôi qua, tôi vẫn còn thích cậu.

Là ngày tôi gặp lại giáo sư Choi Soobin một cách thật tình cờ ở trường đại học.

Choi Soobin, chẳng lẽ từng ấy năm qua, cậu vẫn luôn âm thầm như vậy sao?

Chẳng lẽ cậu chưa từng để ai biết chuyện này sao?

Vậy chúng ta là gì, bạn bè, đối thủ, thầy trò hay người dưng nước lã?

Có một buổi chiều đầy nắng năm tôi mười tám tuổi. Nhóm nhạc tôi thích ra mắt bài hát cuối cùng, đánh dấu cho sự tan rã của một nhóm đã hoạt động đến 10 năm. Tôi ngồi trong sân trường, lá rụng đầy sân, vừa nghe bài hát ấy vừa khóc thin thít.

Cô gái tôi yêu mãi mãi là hiện thân của mùa hè đẹp nhất,
Nơi mà trong mơ người như tôi cũng không thể chạm tới,
Cô gái có đôi mắt cười,
Mùa hè có mặt trời rực lửa,
Rốt cuộc cũng rời xa tôi.

Rời xa tôi, rời xa tôi.

"Nghe nhạc thôi cũng buồn được à." Bàn tay to lớn che khuất tầm mắt tôi. Tiếng nhạc chầm chậm bên tai cũng ngừng lại. Chỉ còn tiếng chim hát và tiếng thở đều đều.

"Cậu không hiểu, Soobin à." Tôi bĩu môi. "Tình yêu cuối cùng của ba chàng trai tôi thích nhất đẹp lắm luôn đấy. Làm sao có thể yêu một người nào đấy sâu đậm như vậy nhỉ, ví như mùa hạ đổ lửa, ví như giấc mơ xa vời".

"Sao không thể?" Soobin chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn tia nắng lấp lánh trên bầu trời. "Càng xinh đẹp lại càng xa vời, cứ như lửa và nước không thể chạm tới. Cứ mãi sợ hãi quy luật của cuộc đời làm mình cùng tình yêu này tan biến. Nên cứ mãi âm thầm, mãi chạy trốn, mãi đứng ở thật xa, cố gắng để một ngày nào đấy, nói với "mùa hạ" của lòng mình rằng "Tôi vẫn luôn yêu em rất nhiều".

Tôi ngạc nhiên, vì Choi Soobin tôi biết không lãng mạn đến thế.

Choi Soobin tôi biết sẽ không hiểu được tình yêu đơn phương đau khổ nhường nào.

Choi Soobin tôi biết chưa từng đem tất cả lòng mình ra để yêu một ai.

Có một người tôi chưa từng biết.

Có một người con trai, cũng giống bao người con trai khác, cũng có cho mình một mùa hạ yêu tận đáy lòng.

Mà tôi, chưa từng hình dung được mình sẽ là mùa hạ yêu kiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip