17.

Mười lăm phút trước.

Phải rồi, tôi nhớ, mười lăm phút trước tôi đang rưng rưng nước mắt trong nhà trọ của chúng tôi. Căn nhà nhỏ nằm trong một con ngõ nhỏ, trên tường sơn một màu trắng đã ngả vàng, hương hoa hồng lan xa.

Cho đến bây giờ, trước mắt tôi là mùi khét đến kinh dị, cảnh mấy cái xe cứu hoả kêu inh ỏi, và trong đầu tôi chẳng còn gì ngoài đống đổ nát tôi tạo ra.

Mười lăm phút trước, cuộc gọi đến từ một người bạn ở Mỹ của Choi Soobin gọi đến cho tôi, hỏi một câu hỏi kì lạ.

"Này, cậu biết chuyện ở toà nhà đó chưa, Daniel? Chỗ đang tổ chức hội thảo..."

Tôi nói không biết, nên anh ấy gửi cho tôi một địa chỉ. Rồi tôi cứ thế mà chạy rất nhanh, mặc dù tôi cũng chẳng biết vì sao tôi phải chạy.

Mười lăm phút sau, tôi đang đứng ở đây rồi.

Tôi không biết, và cũng không muốn biết Choi Soobin của tôi có đang ở trong cái nơi đã cháy rụi kia không. Một vài người được cứu ra ngoài, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Soobin của tôi.

Sao mà, tôi thấy lo quá.

Tôi cứ đứng mãi ở chỗ người nhà đang túm tụm, đứng tần ngần như thế. Cũng không rõ mình đang làm gì, không rõ sẽ ở đây bao lâu, đến khi nào, không rõ liệu mình có được về nhà cùng Soobin nữa không.

Chỉ là, tôi đã không nghĩ rằng Soobin gặp chuyện, chưa từng như thế.

Mưa rơi. Tiếng mưa đổ lên đầu tôi như thác. Tôi muốn hỏi cậu ấy xem "chuyện chúng ta là như thế nào?"

Câu chuyện đã được cậu ấy nắn nót viết nên, dẫu cho mặt giấy là bờ cát, trong chớp mắt cũng có thể bị sóng đánh mà mờ nhoè. Mùa hạ năm cậu ấy mười tám, mười chín tuổi, rốt cuộc cậu ấy yêu ai? Nếu là một ai đó khác ngoài tôi, tôi hẳn sẽ chúc phúc cho cậu ấy, mong rằng có thể đứng từ xa nhìn thấy người bạn cũ của tôi hạnh phúc. Người được ở bên Soobin chắc chắn sẽ hạnh phúc vô ngần, chỉ ước có thể gặp cậu ấy sớm hơn chăng? Khi nắng mưa sẽ có người đến che ô, khi đói bụng sẽ có người nấu cơm ngon, khi không biết cái gì chẳng ngại hỏi...

Nhưng hơn cả thế, nếu bấy lâu nay, tôi vốn là mùa hạ của cậu ấy...

Vốn dĩ có một hành tinh cố tình đi lệch quỹ đạo thông thường chỉ để song hành với một thiên thể chỉ biết đâm đầu về phía trước là tôi.

Vốn dĩ có một người hoàn hảo đem lòng yêu những gì không hoàn hảo.

Và, những điều ấy cứ như một sự thật sờ sờ ở đấy, người duy nhất không hay biết, là tôi.

Tôi cảm giác như thể mình vừa bị lừa gạt, hay vừa thua một ván cược dễ vô cùng.

Choi Yeonjun 19 tuổi sẽ không như thế này. Cậu ấy sẽ biết cách làm thế nào để dậy thật sớm chải chuốt, rồi lại chơi bóng rổ một cách điêu luyện. Cậu ấy thật chăm chỉ, và trong đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết.

Còn tôi, tôi là một sinh viên đại học đã gạt bỏ tất thảy những thú vui ưa thích của mình, đã cất gọn đôi giày bóng rổ vào góc tủ, đã biết thức khuya, biết bỏ bữa, biết bỏ quên bản thân, biết thế nào là những lần tâm lí muốn sụp đổ, muốn từ bỏ, muốn chạy trốn. Tôi sớm đã chẳng còn ra thể thống gì, ngoại trừ việc vẫn đang chạy trên con đường mình lựa chọn, có vài thành tựu nho nhỏ. Thậm chí trông tôi cũng chẳng còn xinh xắn do quầng thâm và sụt cân nghiêm trọng.

Ấy thế mà, bao nhiêu năm qua Soobin vẫn vậy, vẫn luôn như vậy.

Khi trên đầu tôi là tán ô nghiêng hẳn về một phía, trước mặt tôi là món gà rán tôi vòi vĩnh từ tối hôm qua, bên tôi là hương hoa nhài vẫn day dứt từ những ngày xa xôi ấy, tôi đã hiểu rồi.

"Yeonjun, về nhà thôi. Sao lại ngồi thừ ở đây thế này, bạn có muốn bị ốm không?"

Choi Soobin chưa từng thay đổi. Sự thật là như vậy.

Tôi ngẩng đầu, xác nhận đúng là tên đáng ghét nhà tôi đây rồi mới mỉm cười nhẹ nhõm.

"Được, về nhà thôi."

.....

Trong bữa cơm, tôi không ngừng suy nghĩ ngẩn ngơ.

Soobin thích hoa nhài lắm sao? Soobin làm sao biết được tôi thích uống nước mơ chua đóng hộp? Soobin làm sao mà giỏi quá thế?

Hoá ra có rất nhiều chuyện tôi chưa từng biết về cậu ấy, mà cậu ấy đã nắm rõ tôi trong lòng bàn tay rồi. Choi Soobin quả thực quá đỗi phức tạp và khó hiểu.

Giống như một bài toán chưa có lời giải vậy. Với một đứa tò mò như tôi, ban đầu tôi sẽ hăng hái tìm kiếm câu trả lời chính xác, thế nhưng tôi sẽ sớm gục ngã và bối rối trước mê cung mà cậu ta giăng cài. Rồi khi tôi biết đáp án, có thể tôi sẽ thở dài vì đáp án vượt xa sức tưởng tượng của tôi, hoặc có khi sẽ sững sờ vì hoá ra đáp án nằm ngay trước mắt.

Một cái đùi gà ngon lành được đặt vào bát tôi. Soobin nhìn tôi, mỉm cười.

"Yeonjun lơ đãng quá, không đói sao?"

"Không phải thế đâu mà, cậu cứ để ý tôi quá thể luôn í..."

Tôi bĩu môi, ngoan ngoãn gặm sạch miếng gà.

"Ngày mai đưa cậu đi chơi một hôm cho khuây khoả nhé? Có được không Yeonjun?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip