Tuyết đầu mùa

Thế gian từ lúc hình thành đã được định sẵn là có bốn mùa, áng theo vòng tuần hoàn vô hạn của thời không mà sắp xếp theo thứ tự Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nếu mùa Xuân tượng trưng cho sự khởi đầu, mùa Hạ nhiệt huyết, mùa Thu dịu dàng, thì mùa Đông chính là sự kết thúc của một vòng tuần hoàn, đem tất cả những chuyển biến trong một năm chắp vá thành hồi ức, khép lại một thiên truyện trong vô vàn thiên truyện của nhân gian.

Nếu như Xuân, Hạ, Thu luôn khoác trên mình tia nắng dịu dàng mang đến cho con người nguồn cảm hứng bất tận về sự sống, nơi nung nấu những hi vọng, hoài bão của một thời thanh xuân tươi đẹp. Thì đối lập hoàn toàn với chúng, mùa Đông lại khoác trên mình những hạt mưa phùn rả rích, đem đến cho con người cái lạnh buốt giá tâm can, mang theo tất thảy những gì tươi đẹp của thế gian chôn vùi trong gió tuyết, trói buộc số phận mỏng manh của những kiếp người nhỏ bé trong băng giá, lấp đi mảnh tình ngây dại thuở đôi mươi, cứ thế xóa sạch mọi thứ như chưa từng tồn tại.

Tại Bệnh viện đại học quốc gia Seoul.

"Cốc!Cốc!Cốc!" Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.

"Vào đi."

"Bác sĩ Yeonjun, bác sĩ vẫn chưa về ạ?" Y tá Lee đẩy cửa tiến vào hỏi.

"Vẫn còn một số bệnh án của bệnh nhân anh vẫn chưa xem xong, định lát nữa xem xong sẽ về, y tá Lee nếu xong việc rồi thì cũng tranh thủ về sớm đi." Anh đáp, mắt vẫn dính vào xấp bệnh án đặt trên bàn.

"Vâng, em tới đưa tài liệu của trưởng khoa cho bác sĩ! Bác sĩ cũng về nghỉ ngơi sớm đi ạ, hôm nay vất vả nhiều rồi." Y tá Lee đặt xấp tài liệu lên bàn xoay người tiếng về phía cửa khẽ đáp.

Sở dĩ cô nói hôm nay vất vả, là do chẳng biết khoa ngoại làm việc kiểu gì mà bác sĩ phẫu thuật hôm nay bị điều đi đâu hết không có lấy một người, lại thêm việc có đến tận hai ca nguy cấp cần phẫu thuật ngay lập tức. Yeonjun từ một bác sĩ khoa nội cuối cùng phải sắn tay áo làm công việc của khoa ngoại. Chẳng trách người ta lại gọi bác sĩ khoa nội với danh xưng "Bác sĩ của các bác sĩ", trông khi bác sĩ của các khoa khác chỉ nắm chuyên môn về khoa của họ, thì bác sĩ nội khoa là người nắm toàn bộ kiến thức y khoa, người đóng vai trò cố vấn trong các ca phẫu thuật, nên việc thấy một bác sĩ nội khoa thực hiện một ca phẫu thuật cũng không có gì mới lạ. Nhưng đáng nói là có tận hai ca, mỗi ca kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Bước ra khỏi cửa phòng phẫu thuật, Yeonjun làm Y tá Lee một phen hồn vía lên mây, mặt anh cắt không còn một giọt máu, tay chân cứ run loạn cả lên nhìn như sắp ngã đến nơi, cô mà không kịp đỡ thì anh có mà ngã ra đấy thật.

"Ừm, về cẩn thận." Yeonjun nhàn nhạt mở miệng.

Bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô khựng lại xoay người nói với Yeonjun đang ngồi cắm mặt vào đống bệnh án và không có dấu hiệu dừng lại.

"Sắp tới em được yêu cầu chuyển công tác đến Busan, e là không thể ở bên cạnh hỗ trợ bác sĩ được nữa, cảm ơn bác sĩ đã chiếu cố em trong thời gian vừa qua."

Yeonjun nghe thế thì có chút giật mình, gấp lại xấp tài liệu đặt lên bàn, anh khẽ cau mày.

"Bất ngờ thật đấy, mới đó mà em đã công tác ở bệnh viện này hơn hai năm rồi, lần chuyển công tác này e là khó gặp lại rồi đây!"

"Bác sĩ cứ yên tâm, tuy bác sĩ không gặp được em nhưng bác sĩ có thể gặp em trai của em!"

"Em trai?"

"Vâng, thằng bé đến nay đã là sinh viên năm thứ tư rồi, lại chuẩn bị đi thực tập nên em đã xin cho nó được thực tập ở đây. Bác sĩ không cần lo việc thiếu chân chạy việc rồi nha." Cô cười vui vẻ đáp

"Ơ hay con bé này, em nói thế là ám chỉ làm việc ở chỗ ông đây không khác gì osin đấy à?" Anh nhướng mày cau có vặn lại.

"Ơ lại chạ thế, tại bác sĩ không biết thôi chứ bệnh viện này sắp phong cho bác sĩ danh hiệu "Kẻ hủy diệt sinh viên thực tập " rồi đấy." Cô nửa thật nửa đùa tiếp lời.

Quả đúng là có danh hiệu như thế thật, ai đời thực tập sinh mới vào thực tập ngày đầu, tay chân còn lóng ngóng chưa kịp làm gì thì đã bị Yeonjun quăng ngay cho một chồng bệnh án bắt thuộc nằm lòng. Mà việc đọc hồ sơ bệnh án từ trước đến nay vốn không hề dễ dàng, mỗi quyển đại diện cho một bệnh nhân, mỗi bệnh nhân lại là một chứng bệnh khác nhau, trong bệnh án lại bao gồm nhiều loại giấy tờ phức tạp, để đọc và hiểu được hết tất cả thì đừng nói đến sinh viên thực tập, kể cả bác sĩ hành nghề lâu năm cũng tốn kha khá thời gian chứ chẳng đùa. Vậy mà nỡ lòng nào vị bác sĩ đại nhân kia ra tay không chút thương tiếc, vùi dập đám sinh viên thực tập đến tận cùng nỗi đau.

"Bảo sao dạo gần đây lượng sinh viên thực tập được phân công đến đây giảm đáng kể mà không rõ nguyên do" Anh gật gù như đã hiểu vấn đề.

"Đám sinh viên giờ nghe tới tên bác sĩ lại chả sợ mất mật, chúng nó thiếu điều vác dò lên cổ sẵn sàng bỏ của chạy lấy người bất cứ lúc nào." Cô châm chọc đáp.

"Nhưng bác sĩ cứ yên tâm vì đã có em trai của em, thằng bé từ nhỏ đã ước mơ trở thành bác sĩ nên nó đối với mấy việc này năng nổ, nhiệt tình lắm." Cô nói giọng đầy tự hào về đứa em trai của mình.

"Được, để xem em trai của em thể hiện như thế nào, anh sẽ cân nhắc với trưởng khoa về việc sắp xếp một vị trí phù hợp cho thằng bé ngay sau khi tốt nghiệp." Anh mỉm cười đáp.

"Vâng, được bác sĩ chiếu cố là phúc của thằng bé. Em về sẽ bảo nó làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng bác sĩ, thay mặt thằng bé cảm ơn anh rất nhiều."

"Con bé này lại khách sáo rồi, cả em nữa đấy đến chỗ mới cũng phải thật cố gắng nhé."

"RÕ THƯA SẾP, GIỮ GÌN SỨC KHỎE Ạ" Cô cúi đầu chào tạm biệt anh lần cuối rồi ra về.

Y tá Lee vừa rời đi, Yeonjun cũng đứng dậy dọn dẹp lại mớ tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn, khi đang chất từng thứ lên kệ thì bất chợt một quyển sách ở phía góc tủ rơi xuống. Anh tiến lại cẩn thận nhặt lên, nhìn lớp bụi mờ phủ trên quyển sách có thể thấy đã lâu rồi anh không đụng đến nó. Dùng tay lau vội vài cái, dòng chữ trên quyển sách hiện ra "Consenescere", tim anh khẽ rung lên từng nhịp ngay khi nhìn thấy dòng chữ ấy, bỗng dưng từ trong quyển sách rơi ra một bức ảnh. Cầm bức ảnh trên tay, trong ảnh là hình bóng hai cậu học sinh tựa đầu vào nhau ngắm mắt ngủ say. Khóe mắt Yeonjun lúc này đã đỏ hoe, anh cẩn thận đặt bức ảnh vào lại bên trong quyển sách, tìm một ngăn tủ còn trống anh đặt quyển sách vào bên trong, cuối cùng khóa nó lại.

Dọn dẹp xong nhìn về phía đồng hồ trên bàn làm việc đã điểm mười hai giờ đêm. Đến giờ phải về rồi, Yeonjun đổi từ áo blouse trắng sang một chiếc áo măng tô màu đen, đề phòng trời lạnh anh còn choàng cả khăn vào cổ để giữ ấm.

Đã là mười hai giờ đêm, đường phố Seoul bình thường náo nhiệt giờ đây cũng chìm trong yên lặng, trên đường hầu như chẳng còn được mấy người, hàng quán tấp nập ngày thường giờ này cũng đóng cửa gần hết, chỉ vỏn vẹn một hàng bán thức ăn ven đường là còn sáng đèn. Yeonjun cả ngày hôm nay lại chẳng ăn uống gì tử tế, nói trắng ra là cơm bệnh viện khiến anh nuốt không trôi. Yeonjun biết nấu ăn, lại nấu rất ngon là đằng khác nhưng tính chất công việc của anh thì việc tự chuẩn bị cho mình một bữa ăn sáng là một điều xa xỉ. Ngày nào cũng đi sớm về khuya thì thời gian ăn còn không có nói gì đến nấu nướng, có hôm còn bỏ bữa, con người ta sống theo quy chuẩn phải đạt chỉ tiêu ngày ba bữa ăn, riêng anh là rớt chỉ tiêu toàn tập, hôm nào may lắm thì được hai bữa, hôm nào bận quá thì xuống còn một bữa, các bữa còn lại thay bằng thức ăn vặt như kẹo, bánh, mintchoco. Anh tự hỏi nếu tiếp tục như thế thì dạ dày của mình liệu có ổn không? Đương nhiên là không, mới tuần trước anh vừa được chẩn đoán là mắc chứng trào ngược dạ dày. Thế nên giờ phút này dù anh có mệt bở hơi tai, không muốn ăn thì cũng phải ăn.

Yeonjun tìm một chỗ phù hợp gần đó để đỗ xe, sau đó cước bộ về phía hàng thức ăn khi nãy. Vén tấm bạt phủ bên ngoài đi vào bên trong, anh đảo mắt tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp ngồi xuống. Từ trong bếp, một người phụ nữ độ trung niên bước ra với nụ cười niềm nở, đoán chừng đây chắc hẳn là chủ tiệm.

"Này cậu trai trẻ, cậu muốn dùng món gì?"Bác chủ tiệm hỏi.

"Cô cho cháu một phần mì ramen nha...cô...giáo!!!" Anh giật mình khi nhận ra bác chủ tiệm chính là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của mình.

"Yeon...jun là Yeonjunie có phải không?" Bất ngờ khi nghe hai từ "cô giáo" bà lắp bắp hỏi lại.

"Vâng là em đây!!!" Anh mừng rỡ khi cô vẫn nhận ra mình. Tính từ lúc anh tốt nghiệp trung học đến nay cũng đã ngót nghét bảy năm, giờ đây cô trò gặp lại quả thực là may mắn.

"Từ từ để cô nhìn kỹ em xem, bảy năm rồi đấy đứa học trò nhỏ của cô ngày nào giờ đây đã trưởng thành rồi!" Phấn khởi ngắm nhìn đứa học trò ngày nào, bà cười tít cả mắt.

"Chết dở! Quên mất em đến đây giờ này thì chắc đói lắm rồi phải không? Để cô đi làm đồ ăn mang lên cho em, rồi cô trò mình từ từ nói chuyện." Nói rồi bà chạy như bay vào bếp.

Chưa đầy năm phút bà đã trở ra với bát ramen nóng hổi trên tay.

"Đây ramen của em, ăn nhiều một chút, em của bây giờ so với hồi đó thì đúng là đẹp trai hơn thật nhưng mà người cũng gầy quá rồi." Bà suýt xoa.

"Nào có đâu ạ, em vẫn thế mà." Anh vui vẻ nhận lấy bát ramen từ bà, bắt đầu bữa ăn khuya của mình.

"Lại còn vẫn thế, thôi bỏ qua cô không thèm đôi co với em. Nói cô nghe xem hiện tại em đang làm công việc gì, cuộc sống có tốt không?" Bà ngồi xuống ghế đối diện Yeonjun.

"Tốt lắm ạ! Hiện tại em đang làm bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul."

"Ôi giỏi thế! Chẳng trách thành tích của em lúc nào cũng đứng nhất toàn trường, được chủ nhiệm một người học trò như em thực sự là phúc ba đời của người làm nghề giáo như cô."

"Cô lại quá lời rồi, em chỉ là may mắn hơn một chút so với các bạn." 

May mắn? 

Không nói đến ngành khác chỉ xét riêng ngành y. Trông khi người khác mất bốn năm để hoàn thành khóa đào tạo đại học chính quy, nếu muốn hành nghề khám chữa bệnh thì phải mất thêm hai năm học bằng bác sĩ y khoa và một năm thực hành tại bệnh viện, tổng cộng mất bảy năm để có thể trở thành một bác sĩ chân chính. Thì Yeonjun chỉ mất hơn ba năm để hoàn thành điều đó, anh hoàn thành khóa đào tạo ở đại học chỉ trong vỏn vẹn hai năm, một năm để học bằng bác sĩ y khoa và nửa năm thực hành tại bệnh viên. Những thành tích đó xuất sắc đưa anh trở thành thủ khoa đầu ra toàn ngành, được các y bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm trong ngành đánh giá cao với danh xưng "Thiên tài ngành y". Vừa tốt nghiệp đã được tuyển thẳng vào vị trí bác sĩ nội khoa của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, một trong những bệnh viện top đầu Hàn Quốc. Loại may mắn này thật sự có tồn tại sao?

"Em vẫn khiêm tốn như vậy Yeonjunie ạ." Bà nở nụ cười đầy phúc hậu cười với anh.

Đương lúc hai cô trò đang nói chuyện thì có đâu một nhóm năm người đi vào gọi món, thế là hai cô trò đành phải kết thúc cuộc trò chuyện sau bao năm gặp lại.

"Yeonjunie ăn xong cứ việc về đi nhé, bữa này cô mời không được từ chối." Bà nói vội với Yeonjun rồi nhanh chóng đi sang bàn của khách, bỏ lại anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ăn xong, Yeonjun dọn dẹp một chút rồi ra về, trước khi về vẫn không quên rút từ trong bóp ra một tờ tiền đặt trên bàn, anh còn cẩn thận để lại dòng chữ "Từ học trò nhỏ của cô, cảm ơn cô vì bữa ăn."

Ra đến nơi đỗ xe Yeonjun chuẩn bị trở về nhà thì chợt nhận ra trời đã bắt đầu đổ tuyết. Những bông tuyết đầu mùa từ trên cao chầm chậm rơi xuống, bắt đầu công cuộc phủ trắng nhân gian.

Những đợt gió lạnh cuốn theo băng tuyết quét qua người khiến Yeonjun run lên bần bật. Anh sợ lạnh lắm, thể chất của Yeonjun từ lúc sinh ra đã rất kém do anh sinh non, nói chính xác thì trường hợp của anh gọi là sinh cực non. Vì sinh non là trường hợp thai nhi chưa đến 38 tuần tuổi, còn cực non là thai nhi chưa đủ 28 tuần tuổi. Lúc anh được bế ra nhịp đập yếu ớt, không có lấy một tiếng khóc, các bác sĩ trong phòng ai nấy đều lo lắng anh không thể qua khỏi. Mẹ anh nằm trên giường bệnh nước mắt trực trào, ba anh bên ngoài hai tay đan vào nhau khẩn khoản cầu xin phép màu hãy đến với con của ông. Dường như Thượng Đế trên cao đã nghe thấy lời khẩn cầu của đấng sinh thành, quyết định ban phát sự sống cho sinh mệnh nhỏ bé vừa chào đời kia.

Trong phút chốc, những mảng kí ức tưởng chừng như đã vỡ vụn kia lại một lần nữa ùa về trong tâm trí anh. Ngay trong chính thời khắc này của bảy năm về trước, trong cơn mưa tuyết trắng trời hôm ấy, có một người nói buông tay một người, mặc cho người ấy quỳ xuống van xin, thậm chí khóc đến mờ cả mắt, người ấy vẫn chẳng thể đợi được một lần quay đầu. Cứ thế bóng hình của người kia khuất dần trong gió tuyết, để mặc cho người nọ quỳ mãi trên nền tuyết lạnh lẽo tựa hồ như đã chết ngay tại khoảnh khắc ấy.

Yeonjun cứ ngỡ mình đã có thể quên khi đoạn ký ức đáng sợ ấy, nhưng không nó ám ảnh anh trong từng giấc ngủ, khiến anh giật mình khóc nấc lên như một đứa trẻ con, anh tự trách mình sao lại có thể nói ra những lời ghê tởm đến thế, người đó hẳn là phải đau lòng đến mức nào, khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng anh khi ấy. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi nữa.

Chỉ biết chắc một điều, người đó giờ đây hẳn là phải hận anh đến thấu tận tâm can. Nhưng không sao cả, nếu người anh thương có thể vì những lời nói của anh mà buông bỏ đi đoạn tình cảm sai trái này, quãng đời còn lại có thể được bình an hạnh phúc mà bước tiếp, thì dù có phải đóng vai phản diện cả đời đi chăng nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện.

"Yeonjunie à, con biết không? Người Hàn chúng ta có quan niệm rằng vào ngày tuyết đầu mùa rơi, nếu con ước nguyện một điều gì đó, điều ước của con sẽ trở thành hiện thực. Cũng như mọi lời nói dối của con đều sẽ được tha thứ." Những lời mẹ kể ngày còn bé bỗng chốc vỗ về bên tai.

Đêm hôm đó, giữa hàng vạn bông tuyết đang khỏa lấp thế gian, có một chàng trai nhỏ đứng dưới trời tuyết đổ, trải qua cảm giác mà người nọ từng trải, nếm trải nỗi đau thấu tận xương tủy khi vụt mất người mình thương. Mặc cho gió tuyết như đang gào thét từng cơn, hai bàn tay chàng trai đan vào nhau thật chặt, bắt đầu lời nguyện ước của mình.

"Nguyện cho người anh thương đời này lòng không vướng bận, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nguyện người sẽ không gặp thất bại hay nản lòng, dù có khóc bao nhiêu lần, dù có gặp khó khăn bao nhiêu lần, nguyện người hãy mạnh mẽ đứng lên, nguyện cho những người người gặp đều là người ấm áp. Và cuối cùng, nguyện cho người mãi mãi bình an, dù cho hai ta đời đời không gặp..."

Người đã đứng đó lâu thật lâu, đợi cho đến khi tuyết phủ trắng cả mái đầu, người cuối cùng cũng chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip