Chương 3
Trở về nhà trong tâm trạng hồi hộp. Ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ, đổ bóng vàng ấm áp lên sàn nhà. Cậu bước vào phòng, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc áo khoác, ánh mắt lướt qua tấm gương lớn cạnh giường. Một nụ cười thoáng hiện trên môi – buổi hẹn với đại úy chiều nay dường như khiến cả không khí cũng trở nên khác lạ.
Mở tủ quần áo, lướt tay qua những bộ đồ treo ngay ngắn. Sau một thoáng đắn đo, cậu chọn một đồ ưng mắt nhất – không quá nổi bật nhưng đủ để tôn lên sự thanh lịch.
Cậu bước xuống lầu, dáng người mảnh mai. Mái tóc chải chuốt gọn gàng, vài sợi lòa xòa trước trán càng khiến gương mặt cậu thêm phần dịu dàng.
Chưa kịp cất tiếng chào thì đã sững lại giữa chừng. Dưới phòng khách, trong ánh sáng ấm áp, Soobin đang ngồi đó – lịch lãm trong bộ sơ mi trắng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sáng lên khi bắt gặp cậu. Bên cạnh hắn là ba mẹ cậu, vẻ mặt đều đầy thân thiện, dường như vừa có một cuộc trò chuyện đầy thiện cảm. Cậu hơi bất ngờ, tim đập khẽ một nhịp, rồi khẽ mím môi, tiếp tục bước xuống.
– "Ba mẹ, con đi nhé."
Bà Choi quay lại, nở nụ cười đầy ẩn ý:
– " Ừ, đi vui vẻ. Đừng về trễ quá là được."
Ông Choi cũng gật đầu tán thành, ánh mắt nghiêm nhưng vẫn đầy dịu dàng
- "Cháu xin phép đưa em ấy đi một lát ạ. Cháu sẽ đưa em ấy về đúng giờ."
Bà Choi cười cười, nhìn hai người ngụ ý:
– " Ừ, hai đứa cứ đi chơi thoải mái. Tranh thủ còn trẻ…"
Cậu ngượng chín hết mặt, khẽ liếc sang hắn rồi quay đi trước. Hắn đi theo sau, không quên cúi đầu chào lần nữa.
Cánh cửa khép lại phía sau họ. Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở đầu hè dịu mát.
Hắn vừa đi vừa nhìn cậu
– " Tôi tưởng em sẽ không đi chứ "
Yeonjun vẫn bước đều đến xe chờ sẵn
– " Tôi có điều cần nói với anh nên mới đi, chứ ai mà thèm đi cùng anh chứ."
- " Ồ, thì ra là bàn chuyện kết hôn."
Nghe đến đây Choi Yeonjun liền xoay qua đánh bụp lên vai hắn, rồi bước nhanh lên xe.
- " Đồ già bị hâm nhà anh "
Hắn vẫn đi chầm chậm phía sau cuời ngốc
[...]
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh giữa con đường vắng, ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính nhuộm vàng nửa gương mặt hắn. Cậu ngồi bên ghế phụ, tay nhẹ xoắn vạt váy, ánh mắt lén nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Hắn vẫn lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên cần số, thỉnh thoảng liếc sang cậu, đôi mắt trầm ấm khiến tim cậu bất giác đập nhanh.
- " Em muốn đi đâu, hửm?."
giọng hắn trầm thấp vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh.Cậu hơi đắn đo suy nghĩ, ánh mắt loé lên sự hiếu kì và một chút mong đợi.
- " Tôi muốn đi xuống hội chợ trên thị xã, ăn vặt, tôi muốn đến đó từ lâu rồi "
- " Hửm, đồ ăn ở đó không đảm bảo vệ sinh em bị gì thì mạng tôi đền cũng không được."
- " Thế thì tôi không đi đâu nữa, muốn đi về."
Hắn thở dài, 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều:
- " Haiz được rồi, đừng nháo, đưa em đến đó có chịu chưa.Rõ ràng là em lợi dụng tôi để đi đến hội chợ nhỉ?"
- " Một nửa là như vậy..."
Hắn hơi thắc mắc liếc nhìn sang cậu rồi tiếp tục lái đi.
[...]
Vừa bước vào khu hội chợ, mắt cậu đã sáng rực như đứa trẻ lạc vào xứ sở thần tiên. Ánh đèn lung linh, âm thanh rộn ràng khiến cậu không giấu nổi vẻ háo hức. Đôi mắt cậu bỗng dừng lại, long lanh nhìn về một quầy hàng nhỏ bên lề đường, nơi những xiên kẹo hồ lô đỏ au, óng ánh dưới ánh đèn như những viên ngọc đang tỏa sáng.
Cậu kéo nhẹ tay hắn, giọng nói ngập ngừng đầy tha thiết:
- " Này....kẹo hồ lô, anh mua kẹo hồ lô cho tôi đi.."
Hắn quay sang, ánh mắt ngạc nhiên rồi bật cười, nhướng mày giở giọng trêu ghẹo:
– " Haiz, kẹo hồ lô thì cũng được, nhưng em phải hôn tôi một cái."
Cậu phụng phịu, hai má phớt hồng, khiến hắn như muốn tan chảy
– " Đại vô sĩ nhà anh, lưu manh quá đi, đây có phải đại úy cao cao tại thượng mà người ta đồn không thế? "
Hắn lắc đầu cười nhẹ, rồi dắt cậu tiến lại quầy hàng. Trong ánh sáng ấm áp, cậu omega nhỏ hớn hở ôm xiên kẹo trong tay, mắt cong lên như trăng rằm, vừa đi vừa thỉnh thoảng quay lại khoe với hắn như một chiến tích ngọt ngào.
Cậu ngừng chân lại quay sang nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tò mò.
- " À mà anh sao lại đồng ý hôn ước này vậy, có gì làm anh hứng thú hả? "
Hắn liếc nhìn cậu, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó đoán. Không trả lời ngay, hắn đưa tay đút túi, thong thả bước chậm lại, rồi nói
– " Ừm...đoán xem."
Đột nhiên, cậu dừng lại, xoay người chắn ngang đường hắn, mắt nheo lại đầy nghi ngờ:
– "Anh thích tôi hả?"
Câu hỏi khiến hắn khựng bước, đôi mắt hơi mở to một chút, rồi nhanh chóng giấu đi vẻ bối rối bằng một cái nhún vai hờ hững.
– Gì chứ? Ai thích em?
– "Anh! "
cậu chỉ thẳng vào mặt hắn, nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt
- " Nãy giờ nhìn ánh mắt là biết có gian tình rồi!"
Hắn bật cười, đưa tay cóc lên đầu cậu một cái
– " Đồ ngốc "
Cậu khẽ nhăn mặt, tay vô thức xoa nhẹ lên trán nơi vừa bị "cóc đầu". Đôi mắt tròn mở to, ánh nhìn pha lẫn ngạc nhiên lẫn tức tối.
- " Anh xấu tính quá đi !”
cậu buột miệng kêu lên, giọng có phần lạc đi vì bất ngờ. Nhưng chỉ một thoáng sau, đôi má cậu đỏ ửng lên, không rõ vì đau hay vì bối rối.
Hắn đứng trước mặt cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc, khiến tim cậu lỡ mất một nhịp. Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm gì đó không rõ, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng đang lan nhanh trên gương mặt.
Để chuộc lỗi, hắn đành gật đầu cái rụp khi cậu tuyên bố:
- “Muốn tha thì phải mời ăn no, no đến không đi nổi nữa mới được!”
Thế là cậu bắt đầu hành trình “ăn trả thù”: từ hàng xiên que nướng ngập mùi cay nồng, đến quán chè đông nghịt người. Cậu đi trước, tay cầm túi đồ ăn, mắt sáng rỡ như đứa trẻ được thả vào khu hội chợ.
Hắn lẽo đẽo theo sau, tay xách nước, lòng thầm rên rỉ nhưng môi lại khẽ cong cười khi thấy cậu hạnh phúc.
Đến khi Cậu ôm bụng kêu:
- “no quá, không đi nổi” thì mới chịu về nhà.
[...]
Đứng trước cổng nhà cậu, tay hắn xách túi quà nhỏ — là những món đồ họ mua lúc nãy và một con gấu bông mà hắn trúng được trong trò chơi ném vòng.
Gió đêm mát rượi, khẽ làm tóc cậu lay nhẹ. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh ánh đèn. “ Chuyện hôn ước, tạm thời tôi sẽ chấp nhận anh ” cậu nói, giọng nhỏ như làn gió.
Hắn chỉ cười, đôi mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời đêm, chưa được bao lâu lại giở giọng trêu ghẹo. “ Hả...em nói gì cơ...tôi không nghe rõ."
Cậu ngại chỉ muốn tìm hố mà chui,trừng mắt liếc hắn.
Cả hai đứng lặng một lúc, không ai muốn nói lời tạm biệt quá sớm. Cuối cùng, hắn đưa tay gãi đầu, hơi lúng túng
- “Em...ngủ ngon nhé, tôi về đây."
Cậu khẽ gật đầu, má ửng hồng
- “Ừm.”
Rồi cậu bước vào nhà, nhưng chưa vội đóng cửa. Hắn vẫn đứng đó, nhìn theo cho đến khi ánh đèn trong nhà sáng lên, mới quay người bước đi, trong lòng mang theo chút lưu luyến dịu dàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip