Chương 8
Tàu vừa hãm bánh, tiếng kim loại nghiến trên đường ray vang vọng trong buổi chiều lặng gió. Khói trắng bay lơ lửng trên không trung như một dải lụa mỏng, vẽ nên vệt mờ trên nền trời xám nhạt. Hai người thong thả bước xuống từ toa, hành lý gọn gàng, dáng vẻ ung dung mà rạng rỡ, tựa như mang theo dư âm của những miền đất xa vừa rời bước.
Dưới chân sân ga rải đá, cha mẹ hắn đã đứng đợi từ lâu. Bà khoác trên mình chiếc áo gấm màu trầm, sải bước đến gần cả hai, nụ cười hiền hậu ẩn sau ánh mắt dò xét, yêu thương mà tinh tường. Vừa nhìn thấy hai người tay trong tay , bà không kìm được mà cất lời hỏi giọng nhẹ nhàng mà không kém phần vui sướng
— "Chuyến đi xa vậy, hai đứa có phải tiến triển rất tốt rồi không đã đến giai đoạn nào rồi?"
Hắn biết rõ cậu vốn da mặt mỏng nên không nói chuyện đánh dâu chỉ trả lời qua loa
— " Bọn con tiến triển rất tốt, mẹ hai bác không đến sao?"
— " Ông bà thông gia phải đến Thanh Đường một chuyến nên không đi được, xém thì quên nói với Junie, thôi mau lên xe về nhà."
[...]
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà lạ lẫm . Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ ngạc nhiên ánh lên trong mắt.
— "Đây đâu phải nhà em…"
Cậu nói nhỏ, giọng pha chút bối rối.
Hắn vẫn bình thản như không có gì
— " Là nhà anh "
Cậu quay sang nhìn hắn, má đỏ bừng. Khóe môi hắn lại khẽ cong lên. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, chỉ còn tiếng tim đập.
Hắn liếc nhìn sang cậu đang bối rối đến đáng thương khẽ bật cười
— " Haizz...cha mẹ Choi quyết tâm gã em cho anh rồi, nào vợ à lại đây với anh."
Hắn lại dở giọng trêu chọc, cậu liếc hắn muốn cháy mặt, mèo nhỏ xù lông rồi, vậy mà hắn vẫn cười cho được.
— " Đại lưu manh, ai là người đồn anh là đại úy lạnh lùng vậy hả? Em chỉ thấy anh thật là lưu manh, đừng có mà đụng vào người em!"
Hắn mặt dày bám lấy cậu dụi dụi vào hõm cổ cậu hưởng thụ.
— " Đừng giận anh mà miu xinh ơi, à phải rồi anh lên chuẩn bị nước cho em tắm nhé."
Hắn dứt lời buông cậu ra rồi chạy lên phòng chuẩn bị nước. Nói là chuẩn bị nước cho cậu tắm vậy mà giờ hắn cũng ở trong đó tắm, hắn nói như vậy cho tiết kiệm nước...
Cuối cùng sau khi ' tắm 2 tiếng ' thì hai người cũng chịu ra khỏi phòng tắm. Mèo nhỏ mặt bí xị ra khỏi phòng tắm, được hắn ôm xuống lầu chuẩn bị ăn cơm chiều.
Hắn đặt cậu ngồi ngay ngắn rồi đi vào chuẩn bị thức ăn. Đến khi đồ ăn được dọn ra đầy đủ, cậu lại phụng phịu chọt chọt vào miếng tokbokki mà không ăn.
Hắn thấy cậu vẫn không ăn thì hỏi
— " Đồ ăn không vừa miệng em sao, vậy thì anh đi nấu món khác cho em được không?"
— " Rất vừa nhưng mà em phải giảm cân, đến tháng sau đám cưới của chúng ta em phải đẹp chứ."
Hắn cau mày, trong lòng rất không vừa ý.
— " Ăn mau, vợ anh gầy như vậy còn đòi giảm cân thật là biết cách tìm chuyện làm cho anh. Ăn ngoan, anh sẽ dắt em đi hội chợ."
Hắn thuyết phục mãi cậu mới chịu động đũa
Trong không gian yên bình của một buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, trải nhẹ lên bàn ăn nhỏ nơi hai người đang ngồi đối diện nhau. Hắn cắt miếng thịt trong đĩa vừa lắng nghe câu chuyện luyên thuyên của cậu.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, chói tai giữa sự yên tĩnh. Âm thanh ấy như một nhát cắt lạnh lẽo, làm cả hai người khựng lại trong giây lát. Hắn đặt dao nĩa xuống, ánh mắt thoáng trầm ngâm, đứng dậy bước nhanh về phía điện thoại.
— “Tôi nghe.”
Giọng hắn dứt khoát, mang phong thái của người đã quen đối mặt với trách nhiệm.
Đầu dây bên kia là giọng một người lính trẻ, có phần gấp gáp
— “Thưa đại úy, đơn vị báo cáo có việc khẩn cấp cần anh đến giải quyết ngay.”
Hắn khẽ gật đầu, dù người bên kia không thể nhìn thấy. Khi quay lại, ánh mắt hắn chạm vào cậu– người vẫn ngồi đó, lặng im. Giữa họ, bữa ăn còn dang dở, và khoảng lặng đầy tiếc nuối vừa nhen nhóm.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng không nói lời nào. Chỉ là một cái gật đầu rất khẽ, như để hắn biết rằng cậu hiểu. Hiểu rằng hắn thuộc về nơi khác – nơi mà nghĩa vụ, danh dự và đồng đội luôn được đặt lên trên hết. Hắn bước nhanh về phía giá áo, khoác lên mình bộ quân phục như một phản xạ đã hằn sâu trong máu thịt.
— “Anh sẽ quay lại sớm”
Hắn nói, giọng trầm nhưng dịu dàng. Cậu gật đầu, cố giữ nụ cười, nhưng tay đã siết nhẹ mép khăn trải bàn.
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại cậu một mình giữa căn phòng vắng lặng. Đồng hồ trên tường tích tắc vang lên, nhấn nhá từng giây trôi qua như nhắc nhở rằng thời gian hạnh phúc của họ luôn ngắn ngủi.
Trời đã ngả tối khi hắn đến cổng đơn vị. Ánh đèn vàng hắt ra từ trạm gác, bóng những người lính trẻ đi qua đi lại trong sân thao trường. Một binh sĩ chạy lại chào hắn, rồi nhanh chóng dẫn đến phòng chỉ huy.
Bên trong, không khí căng thẳng rõ rệt. Bản đồ được trải rộng trên bàn, các sĩ quan cấp dưới đứng quanh, ánh mắt nghiêm trọng.
— “Chúng tôi vừa nhận được tin có hoạt động bất thường ở biên giới phía Bắc”
một thượng úy báo cáo.
— “Chúng ta cần quyết định nhanh.”
Đại úy bước đến gần, ánh mắt sắc lạnh, giọng ra lệnh dứt khoát:
— “Tập hợp đội phản ứng nhanh. Chuẩn bị triển khai. Chúng ta không thể để tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.”
Dưới ánh đèn huỳnh quang nhạt màu, bóng anh đổ dài trên mặt sàn. Dáng người đó – vững chãi, quyết đoán – là hiện thân của người lính sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, dù phía sau lưng hắn là ánh mắt một người quan trọng vẫn đang ngóng chờ.
Lần đầu tiên, cậu mới thật sự hiểu: yêu một người lính không chỉ là yêu một con người, mà là yêu cả những khoảng trống mà hắn để lại phía sau.
Khi cánh cửa đóng lại, âm thanh khô khốc ấy dội thẳng vào lồng ngực cậu, để lại một khoảng lặng không tên. Trái tim cậu, vốn vừa ấm lên bởi sự hiện diện của hắn – giờ đây lại co rút lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Cậu ngồi lặng trên ghế, đôi tay vẫn đặt trên mặt bàn, nơi tay hắn vừa rời đi. Cậu không khóc. Nỗi sợ trong cậu không ồn ào, mà ngấm ngầm, len lỏi như dòng nước lạnh chảy âm thầm dưới lớp băng mỏng. Cậu sợ không phải vì anh đi, mà vì cậu không biết lần tới hắn có còn trở về nữa không.
Trước đây, cậu từng ngây thơ nghĩ rằng mình có thể quen với việc đó – với những cuộc chia tay đột ngột, những lần anh bận việc, những lời hứa “sẽ gọi lại” rồi bặt vô âm tín. Nhưng giờ đây, khi giây phút ấy thật sự ập đến, cậu mới nhận ra trái tim mình chưa từng sẵn sàng.
Cậu tự hỏi: liệu mình có ích kỷ không, khi muốn giữ hắn lại, dù chỉ thêm một bữa ăn? Liệu cô có quá yếu đuối, khi chỉ cần một tiếng chuông điện thoại là đủ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip