demo

Tại một khu rừng thưa gần một vương quốc, có một tên quỷ hắc ám xưng danh Soobin, cùng con quạ đên chân thành với chủ nhân, đang ngồi trên một vách đá ở xa mặt đất nhưng đủ để âm thầm theo dõi từng hoạt động sống của những con người tại chính giữa của một khu rừng thưa thớt mà đất đai bát ngát.

Cụ thể hơn, tại một mảnh đất trống sâu trong rừng, có một căn nhà nhỏ với bốn người chung sống. Ban đầu nó là nhà của một tên chặt củi, nhưng sau một thời gian, có lời kể rằng ba thần tiên đã mang một chàng hoàng tử tại một vương quốc gần đó ẩn giấu trong ngôi nhà ấy. Và bốn người hiện tại đang sống trong đó chính là ba thần tiên và chàng hoàng tử xinh xắn sắp lên 16.

Chàng tên là Yeonjun, đứa con trai mang lại ánh sáng cho vương triều của đức hậu Kim, mang một vẻ đẹp sắc sảo và có phần đáng yêu, hồn nhiên, nhưng đáng buồn thay, cậu mắc phải một lời nguyền do một tên quỷ vương đã gieo nó lên cậu. Theo lời người dân thuật lại, vào lễ chào đời của Yeonjun, hắn đã tham dự buổi lễ ấy và ban tặng cho cậu một lời nguyền như một món quà:

"Nghe cho kỹ, tất cả các ngươi! Hoàng tử sẽ lớn lên đẹp trai và ưa nhìn, được mọi người yêu mến...

Nhưng trước khi mặt trời lặn vào sinh nhật thứ 16 của chàng, hoàng tử sẽ chạm phải trục quay của guồng quay sợi và rơi vào một giấc ngủ giống như cái chết - một giấc ngủ mà chàng sẽ không bao giờ tỉnh lại!"

Mọi người còn truyền lời thêm rằng tối hôm đó, đức hậu đã phải quỳ xuống van xin hắn để cậu bé của mình được yên ổn. Và hắn thực sự đã rất thỏa đáng trước hành động đó nên hắn đã bổ sung vào lời nguyền:

"Hoàng tử có thể được đánh thức khỏi giấc ngủ ấy,
nhưng chỉ có thể bằng ... nụ hôn của tình yêu đích thực.

Lời nguyền này sẽ tồn tại đến tận cùng thời gian. Không một quyền năng nào trên Trái Đất có thể thay đổi được nó."

Sau khi hắn đã rời đi, nhà vua cùng hoàng hậu đã nhanh chóng kêu gọi người cho tịch thu hết những guồng quay sợi trên vương quốc và đốt hết chúng. Tiếp đó, hai ngưòi họ nhờ đến ba chàng tiên nhỏ đã tham gia buổi lễ chào đời hôm đấy mang rước Yeonjun đến một nơi an toàn và nuôi dạy cậu cho đến khi lời nguyền bị phá bỏ. Và bây giờ Yeonjun đã lớn đến mức da thịt đã hồng hào mà còn giữ được vẻ đẹp trẻ trung xinh xắn từ thời còn nhỏ. Còn ba ông tiên chăm nuôi cậu thì là một "thảm họa" trong cuộc đời cậu. Bọn họ là những thần tiên mẫu tiêu biểu nhất tại xứ Moors, mang tên là Beomgyu, Taehyun và Kai. Ba cậu tiên xinh trai vốn được định ra cho công cuộc bảo vệ và chăm sóc thiên nhiên nên việc chăm lo cho một con người sẽ có nhiều trở ngại cho ba người, nhưng họ lại không nhận ra điều đó. Yeonjun đôi lúc cũng mệt mỏi vì cách nuôi dưỡng của ba người nhưng cậu vẫn hiểu và chấp nhận tình cảm dưới mái ấm mà họ mang lại.

Cậu chỉ không biết rằng, cái người mà chăm lo tử tế, đàng hoàng cho cậu, nuôi cậu để được miếng sắc hút người lại chính là tên ác vương Soobin đang ngồi đằng xa quan sát cậu. Và điều đáng chú ý hơn là hắn chính là người đã rủa cậu vào buổi lễ chào đời của cậu. Vậy mà hắn lại thầm lặng theo dõi, để ý những hoạt động của Yeonjun, đôi khi là làm phép để trêu ngươi ba tên kia. Có những lần khi cậu còn nằm trong nôi khóc ầm ĩ vì đói thì hắn sẽ nhờ con quạ của mình mang một bông hoa sữa đến cho cậu uống. Hay thậm chí có lần cậu ngã từ bờ vực thì lại được hắn tạo phép biến dạng những cành cây mọc đâm vào vách núi bên dưới đỡ lấy và nâng cậu lên về chỗ. Và những hành động nhỏ quan tâm Yeonjun thay cho ba chàng tiên mẫu của Soobin đã vô tình gây dựng một tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho chàng hoàng tử. Yeonjun cũng cảm nhận được một tình cảm nào đó trong bụng nhưng cậu không biết được nó dành cho ai, cậu chỉ biết nó ấm nồng hơn tình cảm mình dành cho ba người tiên mà như được phát sinh từ một con người vô bóng nào đó đã và đang quan tâm chu đáo đến mình suốt cả quãng đời tuổi thơ.

Vậy tại sao hắn lại làm những điều như vậy trong khi hắn nhớ rõ cái hôm mình đã gieo lời nguyền lên chàng? Soobin vốn chỉ trù ẻo Yeonjun như một sự trà thù cho loài người, cụ thể hơn thì đó là sự đền đáp cho việc đức hậu Kim đã phản bội hắn vì một chuyện quá khứ. Bên cạnh đó, hắn lẳng lặng quan sát cậu để chiêm ngưỡng cái hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống ngắn ngủi của cậu bé mà hoàng hậu rất coi trọng. Chỉ là Yeonjun sống với ba thằng tiên kia thì Soobin chưa thể chắc chắn được hạnh phúc của cậu sẽ bền lâu không. Và khi hắn đã cho cậu sự vui vẻ, phúc hậu cả đời làm một đứa trẻ, hắn lại cảm thấy tiếc nuối...tiếc nuối vì chặng đường ngắn ngủi của cậu, của một con người với nước da trong trẻo, khuôn mặt dễ thương, làn tóc óng mượt, dáng ngưòi nhỏ gọn. Được trông thấy thành quả xứng đáng với bản thân này, hắn rất nuối tiếc vì lời nguyền của cậu.





Vào một đem hôm nọ, Yeonjun lại lẻn ra ngoài với một chiếc áo choàng ấm chùm đầu màu tối. Mỗi đêm cậu hay lén lút như vậy vì cậu thích tận hưởng bầu không khí yên lặng của khu rừng dưới màn trời tối tăm được nhuộm màu ánh sáng của mặt trăng. Cậu phấn khích mà tung tăng bay nhảy trong khu rừng thưa thớt xung quanh. Chỉ là cậu loanh quanh được một lúc lâu thì thâm tâm đã chán. Bỗng Yeonjun nảy ra một ý định bởi cậu nhận ra mình mới chỉ tham quan những khu vực gần nhà từ khi còn mới lớn. Còn bây giờ cậu đã rất lớn rồi nên Yeonjun đã quyết định đi sâu vào trong rừng để tìm tòi thêm nhiều điều thú vị và bí ẩn. sau một thời gian cậu đi thẳng một hướng, Yeonjun đã đến được một khu vực có sương mù dằng dịt, cậu có cảm giác không lành mà e ngại nhưng với cương vị là một hoàng tử, cậu phải tỏ ra kiên cường, can đảm. Yeonjun đội lên mũ trùm đầu cho ấm rồi đi vào trong màn sương ướm lạnh đó.

Đi khám phá khu rừng được một hồi, lớp sương mù cũng mỏng dần, nhưng Yeonjun tự dưng gặp được một bức tường lớn được dựng bằng những bụi gai góc đen xoắn lại với nhau. Đó là bức tường mà hồi xưa Soobin đã dùng phép thuật để ngăn chặn con người xâm nhập vào thiên nhiên xứ Moors. Và từ lúc nào, nữ hoàng đã sai nhiều binh lính tiếp cận bức tường đó để tìm Soobin và tiêu diệt hắn theo mệnh lệnh của cô ta. Nhưng bấy năm đó, họ vẫn chưa tìm được cách để đối phó với hắn, dù có dùng kiếm đánh gỡ bụi gai ấy thì thanh kiếm liền gãy tan nát, dù có bắn bao nhiêu đại bác sang bên kia thì cũng bị bắn ngược trở lại.

Yeonjun vẫn còn đang bỡ ngỡ trước bức tường ấy. Trong đầu cậu đang có rất nhiều nghi vấn, thắc mắc về nó. Tại sao nó lại tạo dựng bằng những hàng gai sắc nhọn như vậy? Nó cũng là do tự nhiên tạo ra ư?

Sự hiếu kì và ngây thơ của Yeonjun đã khiến cậu đi dọc theo bức tường để đợi chờ một lối vào cho cậu. Những gì đang xảy ra ở bên kia là một điều cậu chắc chắn phải xem. Trong lúc cậu vẫn lọ mọ đi quanh ní, ở không xa chỗ cậu, có một tên lính đang đi tuần tra, cố gắng bắt lấy mọi cơ hội để xử tử tên Soobin theo mệnh lệnh của hoàng hậu. Nhưng bỗng có một bóng dáng nào đó đập vào mắt tên lính khiến hắn phải nấp vào một bụi cây gần đó. Một người có vóc dáng rất cao, cũng khoảng hơn 1m8, mặc một chiếc áo choàng chùm đầu màu tối sẫm. Tên lính không đắn đo mà nghĩ luôn đó chính là Soobin. Như cá gặp được nước, tên lính dần dần tiếp cận con người đó, trên tay đang cầm nỏ đã để ở tư thế chuẩn bị, chĩa về mục tiêu. Ngay lúc tên lính buông tay, mũi tên vừa bắn ra khỏi chiếc nỏ thì một thế lực huyền bí nào đó đã giữ im chiếc mũi tên trong không trung. Lúc sau, tên lính chỉ thấy mũi tên bất thình lình quay ngược 180 độ và hướng vào đầu của hắn. Cuối cùng, thế lực kia đã cho mũi tên bắn ngược lại vào đầu tên lính tạo một tiếng 'phập' rồi hắn ngã ra đằng sau, nỏ cũng rơi xuống đất, tạo thêm tiếng 'bịch' nữa. Yeonjun nghe thấy tiếng động liền quau ra đằng sau thì không thấy gì, đột nhiên một luồng hơi bụi màu vàng bay ra xung quanh cậu khiến cậu rơi vào một giấc ngủ tạm thời, thân thể cậu bay lên nhẹ rồi cậu nằm ngủ trong khi đang bay lơ lửng.

Đằng sau một gốc cây to, Soobin bước ra cùng con quạ của mình đi tới chỗ của Yeonjun. Hắn nhìn người đẹp đang ngủ say thư thản trên không liền cười nhẹ một chút mà nói:

"Đồ tò mò. Đi một mình mà ngươi cũng gặp nguy hiểm thì sao ta vui được đây?"

Sau đó, hắn để ý kĩ xung quanh khu vực của họ, không thấy một bóng người nào khác thì liền đưa tay nhẹ lên trước, một làn bụi màu vàng lại xuất hiện lần nữa nhưng lần này đoạn gai góc trước mặt họ đã được kéo ra hai bên, tạo ra một khoảng trống đủ lớn để vừa đi vào vừa đưa chàng hoàng tử đang vừa ngủ vừa bay vào bên trong nơi tuyệt vời đằng sau bức tường ấy.

Khi cả hai đi thẳng được một lúc, Soobin dùng phép đặt nhẹ Yeonjun xuống gần một bờ hồ, còn hắn thì lại ra đằng sau một tảng đá to ở gần đó, nó có một vách lỗ nhỏ, đủ to để hắn quan sát cậu. Sau khi cả người hắn đã được ẩn nấp hoàn toàn đằng sau tảng đá, hắn đưa tay hướng về phía cậu, uyển chuyển tay để tạo phép khiến cậu tỉnh dậy.

Yeonjun tỉnh lại sau một giấc ngủ lạ kì, nhưng điều lạ kì hơn nữa là khung cảnh xung quanh cậu, khiến cậu phải nở một nụ cười tươi thoải mái vì sự hùng vĩ ở nơi đây. Trong những đám cỏ trên mặt đất hay loanh quanh những tán lá cây đều là những con đom đóm tỏa sáng với đủ loại màu sắc khác nhau. Có vài con còn bay quanh cậu, Yeonjun thử đưa tay lại gần, tưởng như chúng sẽ bay đi nhưng chúng lại bâu lấy bám tay cậu mà phát sáng nhiều hơn, tựa như nụ cười háo hừ của cậu vậy. Bên cạnh đó, khi cậu đưa mắt nhìn sang hồ nước, cậu còn choáng ngợp hơn vì những thứ kì diệu mà cậu chưa từng nghe hoặc nhìn thấy. Nơi đây không chỉ có tạo hình thiên nhiên đẹp mà còn chan đầy những loài sinh vật huyền ảo nhưng hết sức sinh động. Những màu sắc rực rỡ trên mỗi loài đều làm cho cảnh bờ hồ cậu đang chiêm ngưỡng đây rất lộng lẫy và bắt mắt.

Nhưng bỗng một âm thanh khẽ kêu lên làm cho những con đom đóm đó nghe thấy và cảm nhận được sát khí nào đó từ tảng đá gần đấy thì liền bay đi, để lại những hạt bụi óng ánh trên người cậu. Yeonjun cũng nghe thấy âm thanh nhỏ đó vì cảnh hùng vĩ ở đây rất tĩnh lặng và mang cảm giác rất êm ái, một tiếng nhỏ cũng có thể khiến ai đó để ý. Với linh cảm của bản thân, cậu đứng dậy, nhìn về hướng tảng đá và nói to:

"Mình biết có người ở đó."

"Đừng sợ mà!"

Soobin đứng ở sau đó nghe thấy cách cậu nói thì chỉ cong miệng một chút rồi đáp lại cậu với giọng trầm ấm:

"Ta không sợ."

Yeonjun nhận được lời phản hồi thì liền vui một chút. Sau đó, cậu nói tiếp:

"Vậy, hãy ra đây!"

"Nhưng ngươi sẽ là người sợ."

"Không, mình không sợ."

Cậu hồn nhiên nói thẳng như vậy vì vốn một nơi mang vẻ đẹp phi tự nhiên như vậy thì sao có điều gì đáng sợ được. Vậy là Soobin chiều theo ý của Yeonjun mà rời khỏi tảng đá, bước đi lại gần cậu. Yeonjun cũng đã thấy bóng hình của một người cao lớn, đôi sừng nhỏ cong nhẹ trên đầu cậu cũng hiện ra cùng một cây gậy dài. Khi ánh trăng mới chiếu rõ được cả người hắn, cậu còn mở to mắt mình mà nhìn, sắc mặt trở nên phấn khởi hơn. Trước mặt cậu là một tên quỷ vương có mái tóc vàng óng ánh với cặp sừng không thô, tỏa ra vẻ bí ẩn. Khuôn mặt đầy sát khí nhưng lại mang sắc thái của loài sói. Mắt hắn thì tỏa sáng một màu xám bạc lạnh, làn da cũng trắng, nét mặt tinh xảo nhưng tạo vẻ quyến rũ. Hắn mặc một chiếc áo choàng dài đen tuyền, lướt trên mặt đất như làn khói, bên trong cũng phủ một màu đen kết hợp những tình tiết phù lông tối màu khác gợi lên vẻ quyền lực và tự nhiên. Trên tay trái còn cầm một chiếc gậy cũ vững chắc, đầu cầm còn tỏa một luồng sáng màu xanh.

Được dối diện khuôn mặt đầy sự hoàn hảo ấy, Yeonjun bỗng đỏ mặt, nhanh chóng liếc ra chỗ khác. Sau đó, cậu nói tiếp với một thái độ ngưỡng mộ:

"Em biết ngài là ai."

Soobin có chút khó hiểu nhưng không biểu hiện trên mặt mà chỉ nghiêng đầu nhẹ và hỏi Yeonjun:

"Vậy sao? Ta là ai?"

"Ngài là 'Cha thiên thần' của em!"

Hắn bất ngờ trước câu nói của cậu. Một tên quỷ vương như hắn, là người đã nguyền rủa cậu ngay chính ngày cậu được mừng ra đời, vậy mà được cậu tôn sùng như một 'thiên thần'. Hắn cười nhẹ, lộ những chiếc răng trắng nhọn rồi hỏi cậu tiếp:

"Ý ngươi là sao?"

"Ngài chính là người bên cạnh em, âm thầm chăm sóc và bảo vệ em ngay từ khi em còn ở trong nôi. Em vẫn luôn nghĩ rằng những hành động đó chỉ là hoang tưởng nhưng khi em gặp ngài, em biết mình đã tìm được người 'cha thiên thần' đứng sau những điều cảm động đó."

Yeonjun hớn hở mà nói, nụ cưởi cũng đã tươi hơn, lộ ra những chiếc răng nhỏ nhoi xinh xắn của cậu. Trong một khoảnh khắc nào đó, Soobin đã trông thấy Yeonjun rất đẹp - đẹp hơn các nàng tiên trong xứ Moors mà hắn đã gặp, đẹp hơn các loài hoa quý hiếm tại nơi siêu diệu kì ở đây, và đặc biệt, đẹp tựa một loài sinh vật mà hắn chưa từng gặp.

Nhưng Soobin muốn thử trêu đùa Yeonjun một chút, bởi vốn hắn là một tên ác vương mà. Hắn tiến lại gần cậu một chút rồi nói:

"Nhưng ta đâu giống những thiên thần, người ngoài gọi ta là quỷ vương Maleficent đấy! Ai cũng sợ hãi ta!"

Hắn nói với giọng như đang trêu đùa một đứa con nít. Tuy nhiên chàng hoàng tử vẫn không tỏ ra một chút sợ hãi nào mà nói:

"Thì sao chứ? Ngài Maleficent hay Satan cũng có thể có những hành động mà thiên thần cũng làm mà! Với cả trông ngài ... ưa nhìn hơn là đáng sợ mà?"

Hắn chưa nói gì vội, ngay lập tức đặt chân lại gần, cả người đứng sát lại hẳn cậu, tay đưa ra đỡ lấy eo đề phòng cậu ngã rồi mắt nhìn cậu mà nói nhỏ:

"Vậy bây giờ thì sao?"

Yeonjun vẫn đứng đó, không động tĩnh gì. Cậu chỉ sững sờ trước cự li gần này. Khuôn mặt của tên ác nhân đó vẫn không có gì khiến cậu hãi hồn mà trong mắt cậu chỉ là một gương mặt ngày càng đẹp hơn vì từng chi tiết trên mặt hắn vốn đã rất hoàn mỹ.

Nhưng khoảng cách nhỏ như này cũng gây nên nhiều sự ngượng ngùng ở hai người. Mặt Yeonjun thì chỉ có đỏ ửng như trái cà chua, tim cậu cũng đập nhanh hơn. Còn Soobin thì có cảm giác như muốn được giữ trọn khoảnh khắc này thật lâu. Ở gần như vậy, hắn được quan sát kĩ tác phẩm mĩ miều mà mình có công nuôi lớn đang đỏ mặt đến đáng yêu luôn. Rồi bất giác đôi mắt hắn đưa xuống đôi môi căng mọng nước của chàng hoàng tử. Nó rất bắt mắt, hắn chỉ muốn cắn để nếm thử vị ngọt đôi môi của cậu.

Và một thế lực ngầm nào đó đã điều khiển đầu Soobin lại gần hơn, gần hơn về đôi môi của Yeonjun. Cậu cũng cảm nhận được cự li giữa hai người càng ngắn hơn. Cậu nín thở nhắm mắt như sợ điều gì đó sẽ đến.

Điều gì cậu sợ sẽ đến đã xảy ra.

Hai người họ đã chạm môi nhau, một nụ hôn nhẹ thắm thiết giữa một người hoàng tử xinh xắn, nhỏ nhen và một quỷ vương toát vẻ lực lãm, họ đã trao cho nhau vị ngọt tại bờ môi. Có thể nói, tại nơi xứ sở Moors đầy sắc màu và huyền ảo, cái gì cũng có thể xảy ra. Và nhịp tim giữa hai người đã hòa cùng một và cùng đập nhanh với nhau. Một mảnh tình ấm nồng lúc đầu còn mơ mộng, nhưng giờ đã rõ rệt nhất tại thời điểm ấy.

Họ cứ hôn nhau đắm đuối mà quên đi thực tại. Yeonjun không động tĩnh mà hưởng thụ nụ hôn ấm áp truyền đến. Soobin không một dấu hiệu ngừng lại dù cậu chính là người đã gieo rắc lời nguyền lên đối phương.

Nhưng chắc chắn bây giờ và sau này, hắn sẽ thực sự hối hận cho hành động năm ấy của mình. Chỉ mong rằng mình sẽ có thể rút lại lời nguyênd trước con người mĩ miều này

Hắn chỉ mong có vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip