04
quay qua thì thấy em ngủ say rồi, nhưng vẫn phải gọi dậy thôi.
"Yeonjun, dậy đi"hắn lay người em nói
"ưm..ngủ.."giọng ngái ngủ của em đáp lại,tay lại còn vòng qua chân hắn mà ôm cứng
"nào dậy đi, tao muốn nói cái này"
nói rồi em từ từ ngồi dậy trong trạng thái buồn ngủ.
"vừa nãy tao vừa xin bố cho mày sang nhà tao ngủ, thay đồ đi, rồi tao dẫn qua bên đấy"
em ngạc nhiên nói
"sao lại qua bên đó ? ở đây được mà?"
"nhìn mày xem, ở đây nữa cho bố mẹ mày hành mày à?..tao xót.."hai chữ cuối hắn nói nhỏ dần,chỉ đủ hắn nghe.
bỗng điện thoại hắn rung lên, người gọi là bố hắn.
//xuống đi mày, tao chở qua, ơ nhưng mà hôm nay tao không ở nhà đâu nhé! tại vì tao có việc bận phải lên công ty gấp, ở nhà đừng phá phách//
//vâng//
"nào, đi xuống đi, bố tao xin rồi, không phải sợ"
"..."
———
nghĩ ngợi xong, đột nhiên Jungseok đi xuống,cậu ta chạy đến chỗ mẹ và hỏi Soobin là ai mà đẹp thế.
"mẹ mẹ!! ai đó?"
"Choi Soobin, con của ông chủ tịch đối tác công ty bố mày đó!! nhưng mà ấy, tao bảo nó đừng vào phòng cửa đen, cơ mà nó cứ lì lì vào đấy, giờ nó biết có thằng bẩn thỉu này rồi"
jungseok tức giận không nói nên lời.
"hai mẹ con nói gì đấy? tôi nói nãy giờ không nghe à?"bố hắn lên tiếng khi thấy mẹ con cậu ta to nhỏ với nhau.
"a..tôi xin lỗi.."mẹ em nói
"thế tôi đi nhá, tạm biệt"bố hắn nói
"ấy ấy khoan đã" tưởng chừng như thế là hắn với em được đi rồi, nhưng mẹ em lại muốn làm gì nữa thế nên liền lên tiếng
"Yeonjun!! mày ở nhà đi, mày..mày toàn đi ăn chơi lêu lỏng nhiều rồi !! để em mày đi chơi với bạn mới.. tao thấy mày KHÔNG XỨNG"mẹ em nhấn mạnh chữ không xứng cho em. ngay lúc đó tưởng sẽ không được đi với Soobin, thoát ra căn nhà này rồi nhưng bây giờ lại như vậy.. thấy vọng thật.
Soobin nhăn nhó không đồng ý cãi lại
"không được, yeonjun có hẹn với cháu rồi cô ạ, hai bọn cháu đi đây !"
nói rồi hắn kéo em đi theo để lại bố mẹ em tức giận đỏ cả mặt.
————-
đi được nãy giờ cũng đến nhà hắn,nhưng dừng lại thì khi nào cũng thấy em ngủ say mê, giờ cũng khuya rồi, chẳng thể phá giấc ngủ của mèo được, hắn đành bế em lên phòng thôi.
lúc bế lên hắn đặt em lên giường mình rồi đắp chăn cho em, còn mình thì đi tắm. trong lúc tắm,nước ấm liên tục xả vào đầu hắn, bây giờ hắn mới thật sự suy nghĩ được rằng hắn 𝘆𝗲̂𝘂 𝗲𝗺.
thật sự thì nghĩ lại những chuyện hắn làm với em rất quá đáng..một kẻ thích bắt nạt người khác, bây giờ lại có tình cảm với người đó rồi, nhìn thật kì lạ đúng không? nhưng bây giờ hắn không ngừng yêu em được nữa, từng cử chỉ hành động của em cũng làm hắn yêu em nhiều hơn rồi.
tắm xong, hắn đi ra với mái tóc ướt có vài giọt nước nhỏ xuống người, khăn tắm thì quấn ngang hông.và tất nhiên là không mặc áo..
trùng hợp thay lúc đó em cũng vừa tỉnh, dụi dụi mắt rồi nhìn lên thấy hắn đang không mặc áo, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông liền đỏ mặt, nằm phịch xuống giường lấy chăn che mặt lại rồi nói
"Soobin..cậu..cậu mặc..áo v-vào đi.."em ngại ngùng lắp bắp nói
hắn lơ đi câu nói của em rồi từ từ tiến lại gần em, ngồi lên giường làm chiếc giường lún xuống, vì thế nên em từ từ hé chăn ra nhìn. đập vào mắt em là chiếc bụng của hắn..
nó săn chắc mà còn lộ rõ từng múi, khiến em lúc đó chỉ muốn sờ vào thử..
nhưng gương mặt hắn dần phóng to ra ngay trước mắt em khi em vẫn đang hé chăn nhìn bụng hắn.hắn từ từ đưa mặt mình vào rồi đè em xuống mà hôn.
môi em ngọt lắm như kẹo mút ấy khiến hắn nghiện không thôi, chiếc lưỡi tinh ranh của hắn quét sạch mật ngọt ở miệng em. em thì chẳng biết gì chỉ có làm theo hắn thôi.
day dưa mãi hắn mới chịu nhả môi em ra,em thở như chưa từng được thở. rồi oà lên nói
"huhu..mẹ tớ bảo..ai mà hôn tớ,thì tớ sẽ có em bé mất huhu..với lại..với lại Soobin ăn cướp nụ hôn đầu của tớ rồi hic.."
hắn phì cười trước sự trẻ con của em rồi xoa đầu nói
"mày mà có em bé, thì tao chịu được chưa? bây giờ thì đi ngủ nhá"
em nghe xong thì gật gật đầu rồi thút thít để hắn ôm lên giường ngủ. cơ mà lúc bị ôm em cũng giãy giụa nói rằng mình có thể tự ngủ, nhưng bị hắn ôm chặt cứng rồi doạ hôn thì đi ngủ. thế là hai con người một lớn một bé ôm nhau ngủ say sưa đến sáng.
.
.
.
.
end chap
24.10.2024
hê hê mai sinh nhật sốp nên sốp viết luôn nè keke
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip