15
một buổi sáng như thường ngày lại bắt đầu, giờ đây là mùa thu, hôm nay không mưa mà mát dễ chịu.
nhưng mà trái với vẻ yên bình thì có một ngôi nhà nào đó ồn ào lạ lùng.
" anh đi đâu mà giờ mới về hả ? " ary dường như điên dại, cả buổi đêm chờ mãi mà không thấy người yêu trở về lại điên hơn.
" anh đi công việc cơ mà, em không tin anh à ? " người con trai trẻ giở giọng trẻ con nũng nịu.
" đi làm cũng không nói một tiếng ? dạo này anh bị sao vậy ? "
" em ! em không tin anh à ? anh đi làm để có tiền nuôi em, vậy mà giờ em thái độ như vậy á ? "
" thái độ ? là thái độ như thế nào ? giờ nhé ! anh không yêu được tôi thì chia tay đi ! "
tên người yêu mới của ary là Jungseok, vì bị người yêu cũ bỏ vì cái tính hướng bỉnh, jungseok vì thấy cô xinh, cô giàu nên mới đi theo, một ngày chỉ toàn thấy chìa tay ra xin vài trăm chứ có đi làm được bao nhiêu đâu. vậy mà ary mù quáng vẫn yêu cho được.
jungseok lao thẳng ra phía cửa, phóng con ô tô mới mua bằng tiền của ary lao ra đường, người còn chút men do hôm qua đi bar với mấy em gái, không do dự mà vượt đèn đỏ, may rằng không ai trên tuyến đường đó bị thương. địa điểm hắn đến sẽ là quán bar ruột của mình, lúc hắn tức giận vừa lái vừa rủa ary thì đâm thẳng vào một vật gì đó, định sẽ không dừng xe nhưng vẫn cứ sợ nên dừng lại xem thử.
jungseok há hốc mồm nhìn thứ mà mình đâm, thứ nó đâm không phải là chai nước như nó nghĩ mà là yeonjun.
em đau đớn nhưng không làm được gì, toàn thân như bị đóng băng, đến cả mắt cũng không mở nổi nữa chỉ đành nhắm lại. jungseok không muốn bỏ tiền ra đền tiền viện phí cho anh của mình nên phóng xe chạy về phía xa. mọi người xung quanh giúp em gọi người đưa đến bệnh viện, người thì cố tìm ra số điện thoại người nhà để thông báo.
" ôi trời bắt máy rồi này ! " một chàng trai trẻ thốt lên vui sướng vì gọi được cho hắn - người thân duy nhất mà em yêu.
[ xin chào ạ, cậu có phải người nhà của choi yeonjun không ? ]
[ đúng, có chuyện gì sao ? ]
[ yeonjun đang ở bệnh viện seoul, cậu ấy bị tai nạn nên chúng tôi đưa vào bệnh viện rồi ]
[ được rồi cảm ơn ]
hắn cúp máy, mặc kệ việc trên công ty mà lao thẳng ra nhà xe, phóng con xe đắt đỏ mà bao người mong ước chạy đến bệnh viện seoul, nơi đang có người thương của hắn.
đến nơi hắn chạy đến phòng mà em đang nằm, bật tung cánh cửa nhìn em đang thở oxi. không kiềm được mà chạy đến nắm tay em.
" yeonjun.. yeonjun.. "
tâm trạng hắn suy sụp, không ngờ người mà hắn nâng niu từng chút một, không để một vết thương nào trên người lại nằm trên giường bệnh trắng tinh mà thở oxi. hắn đau lòng lắm, mà cũng tức giận lắm..
" yeonjun à.. em sao rồi.. em bé ơi.. "
nước mắt hắn từ từ tuôn ra từ đôi mắt ưu tú ấy, rồi chảy xuống má. mệt mỏi thiếp đi bên người thương,
tay đan tay..
——
end chap
20.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip