16
cánh cửa trắng của phòng bệnh được mở một cách nhẹ nhàng, cậu trai có mái tóc vàng điển trai thò mặt mình vào và lên tiếng
" anh yeonjunie hyung dậy chưa ạ ? " kai nhẹ giọng nói
" ... "
" anh ơi ? " kai hỏi lần nữa
" anh.. đây " giọng nói ngắt quãng phát ra từ miệng nhỏ xinh của em.
huening kai từ từ đóng cửa phòng bệnh lại, từ từ tiến đến giường bệnh có một con mèo bệnh ngồi trên đó.
" ư.. không có soobin sao ? soobin đâu rồi ? "
" quên mất, anh soobin bận ở nhà chăm vợ rồi anh ạ, em đến đây để đưa thiệp cưới anh soobin gửi cho anh đây.. 2 ngày nữa là đám cưới đó, do em bận quá nên quên mất là phải đưa thiệp cho anh.. anh mau khoẻ.. rồi đến đám cưới anh ấy chung vui nhé ! " kai tươi cười nói với em,
nhưng mà có vẻ em không vui cho lắm..
" ui, em có việc bận phải đi gấp, anh ngồi đây nhé ! em đi trước " kai gấp gáp ôm điện thoại chạy do sếp mình giục đến công ty, trước khi đi không quên nói lời tạm biệt rồi đóng cửa lại.
để lại em ở đây ngồi thẫn thờ cầm tấm thiệp mời cưới của người mình thương, không biết từ khi nào người mình yêu, người mình nâng niu lại trở thành của người khác. nước mắt em rơi rồi, giọt nước mắt em rơi xuống tấm thiệp mời, trùng hợp thay lại rơi vào chữ choi soobin. bên trong tấm thiệp còn có bức thư do chính tay hắn viết riêng cho em.
' gửi Choi Yeonjun
yeonjun à, tao biết rằng trước khi chúng mình yêu nhau tao đã làm mày đau đến thế nào rồi sau này tao cũng đã bù lại bằng tình yêu này, nhưng mày ơi, tao xin lỗi, tao chỉ biết xin lỗi mày thôi. yeonjun à, thật sự mày quá ngây thơ rồi.. à không là ngu ngốc mới đúng, mày quá ngu ngốc vì không nhận ra được tình cảm này tao dành cho mày đều là giả tạo bởi vì choi soobin tao đây bị ép, mày nghĩ sao tao đã là người bắt nạt mày không thương tiếc rồi bây giờ yêu mày vậy hả ? haha đồ gay kinh tởm này. thời gian anh bị tai nạn mọi thứ đều là do tao sắp đặt trước. giờ người tao thật sự yêu là ary yeonjun à.. haha thật ngu ngốc và đáng tiếc cho mày vì anh đã trao tình yêu chân thành này cho tao.
xin lỗi nhé ! nhớ đến đám cưới nhé !
ký tên
Choi Soobin. '
tim em như hẫng một nhịp khi đọc từng chữ mà hắn ghi, đúng là hắn đã làm em đau rất nhiều, nhưng hắn cũng đã bù đắp bằng khoảng thời gian yêu nhau này, nhưng giờ khoảnh khắc này còn đau hơn trước, không từ nào diễn tả được..
" ... "
ổn định lại tinh thần, em bước xuống giường bệnh, cởi chiếc áo xanh của bác sĩ đưa cho thay bằng chiếc áo phông và quần dài đơn giản. tiến ra ngoài phòng bệnh lạnh lẽo.
" a ! anh yeonjun ! em bên này, qua đây !! " phía bên dãy ghế dành cho người thân đang có thằng nhóc tên là beomgyu vẫy vẫy tay bảo em qua chỗ nó ngồi. em từ từ tiến đến dãy ghế ấy
" beomgyu à ? em đến đây làm gì vậy ? có mệt không ? " em ngồi xuống ghế hỏi thăm nó rồi xoa đầu nó như người mẹ lâu rồi không thấy con mình.
nó lắc đầu nguầy nguậy rồi nói tiếp.
" không đâu, mệt cái gì chứ.. cơ mà sao anh không mặc đồ của bệnh nhân ? "
" hôm nay anh được về rồi, đang ra ngoài làm giấy tờ đây "
" vậy em làm cho anh ! rồi hai chúng ta về ! " nó định đứng dậy tiến đến khu thông tin thì bị em nắm tay lại
" ây.. không cần đâu, em đến đây rồi.. lại làm giúp thì phiền lắm ! "
" không phiền, một chút thôi rồi hai đứa mình về "
" à ừ.. "
rồi nó đi làm giấy tờ xuất viện cho em, còn em thì ngồi thờ thẫn như ban nãy, nó đau quá.. không hiểu là vì ám ảnh hay sao mà em lại nhớ từng chữ trong tấm thiệp cưới và bức thư ấy.
ngồi nghĩ một lúc thật lâu còn không biết thằng nhóc beomgyu đã kêu mình được 2 lần rồi
" YEONJUN HYUNG ?! " beomgyu như hét lên vì bực bội, thầm nghĩ ' ổng bị gì mà kêu hoài chẳng nghe gì hết '
" ơ-ơi anh đây.. "
" làm gì mà nãy giờ kêu chẳng nghe gì hết vậy ?? "
" không có gì hì hì, xong rồi thì mình về nha ! đi đi " em cuống cuồng ' tẩy não ' beomgyu đi vì sợ rằng nó sẽ suy nghĩ thêm. nó vậy mà quên thật.
nó dẫn em ra chiếc ô tô của taehyun mới mua, thường thì taehyun không cho nó lái đâu nhưng mà hôm nay nó giận taehyun rồi nên gì cũng làm.
" xe của mày à ? " em hỏi
" đúng rồi "
" điêu, thằng taehyun đâu có cho mày lái ô tô đâu, ủa mà thằng taehyun đâu ? thường nó hay đi kè kè mày mà "
" em giận nó rồi, em lén đi đó, chứ thường mà đòi đi thì nó có mà đè em làm bao cát mất "
nó lái được một đoạn thì em lại hỏi tiếp
" thế sao mày giận nó ? "
" em nói nè !! anh nghĩ sao nó kết hôn với em rồi, nó bảo đi làm đêm mới về, vậy mà đêm nó không chịu về, làm em ngồi đợi muốn rã rời con người luôn, đúng 3 giờ 27 phút thì nó về, về thôi thì em không nói gì, nó về chẳng ôm hôn em gì cả, người thì toàn mùi rượu, rồi có con mụ nào tự xưng là nhân viên nhân viết gì đấy của nó đưa nó về do uống rượu với đối tác say quá.. hự hự huhu nó nó.. "
" nào nào, mày đang lái xe thì làm sao khóc ? "
" kệ em ! "
" rồi sao nữa "
" hụ hụ người nó toàn mùi nước hoa của mấy mẹ nào không à hu hu "
" mày giả khóc tởm quá ? "
" con mẹ anh, đang cảm xúc mà ?? "
" rồi rồi, nhưng mà nó có giải thích cho mày không ? "
" có, nó còn chạy theo em để xin lỗi mỗi ngày, nhưng mà không chịu đâu.. "
" sao không ? nó tận tình thế đòi gì nữa ? "
" nó hôn em hoài, sưng cả môi, không thấy à ??? "
" mẹ tụi bây.. "
" mình đi ăn kem nha "
" ừ, tao hỏi chút.. soobin cưới à ? "
" ừ, nó cưới, anh có đến không ? "
" có.. có chứ ! phải đến chứ.. ha ha.. "
" không ngờ nó cưới nhanh đến vậy anh nhỉ ? mới hồi đó trẻ trâu vậy mà giờ cưới rồi haha "
" ừ.. "
______
end chap
1.6.2025
1.6 vui vẻ nhoéeee,
anh chị nào sắp thi tuyển sinh thì cố lên nhaa, chúc anh chị đỗ nv1 nhaaaa 🙌🏻🙌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip