17

2 ngày định mệnh ấy đã thật sự đến. tới tận bây giờ em vẫn chưa hết sốc đâu.

" mình nên mặc gì đi nhỉ ? hay là thôi.. không đi nữa " em chống cằm suy nghĩ, nửa muốn đi nửa không muốn đi.

// cốc cốc //

" anh yeonjun à, em huening đây ! " tiếng gõ cửa của nhóc kai vang lên đập tan suy nghĩ của em.

" ơ à.. em vào đi, cửa không khoá đâu " nhóc đẩy cửa chạy vào, đứng trước mặt em khoe bộ đồ mà mình mới mua để đi đám cưới của hắn.

" đẹp không, hihi. em phải cất công chọn đi chọn lại mới được bộ này đó "

" đẹp.. đẹp lắm ! "

" hì, mà anh chưa chuẩn bị à ? 40 phút nữa là phải đến rồi đó "

" anh đang chọn đồ đây.. "

" vâng, thế anh đi đi "

em nhẹ nhàng đáp " ừm " rồi vớ đại bộ đồ nào đó trong tủ xong lại chạy vào nhà vệ sinh thay. trong lòng lại thầm nghĩ khi đến đó soobin sẽ nói gì với mình ? em lắc lắc đầu để tỉnh táo rồi tự trấn an bản thân ' có gì phải lo lắng chứ, đám cưới.. thôi mà '.

" anh xong rồi, ta đi nhé ? "

" vâng ! em đèo anh đi, hí hí " em cười nhẹ rồi xoa đầu nhóc kai tinh nghịch. cả hai di chuyển ra chỗ để xe. chiếc xe bon bon trên đường, đi được nửa đoạn thì kai quay sang hỏi " hôm nay đám cưới của anh soobin, anh thế thấy nào ? ".

em gượng cười đáp
" vui.. vui lắm, anh mừng cho soobin lắm, anh còn tưởng nó ế cơ.. haha.. "

" haha em cũng tưởng vậy, anh ấy khéo thật đấy, vợ đẹp quá trời ! "

" ừm.. "

chiếc xe dừng lại ở một nơi đẹp lộng lẫy, ngước lên thì thấy một tấm ảnh to lớn - không có gì ngoài soobin và ary.

em đang chìm đắm trong bức ảnh cưới ấy thì có tiếng bước chân và giọng nói trầm ấm vang lên.

" yeonjun ? " em ngước lên khi nghe có người gọi mình, là soobin ư ?

" a-a soobin à ? em khoẻ không ? "

" haha tao lại tưởng mày không đến đây cơ đấy, vì mấy lời trong bức thư mà đến tận đây đó à ? " hắn chế giễu em, hắn hết yêu thật rồi.

" ? "

hắn tiến đến gần em hơn nữa, vuốt mặt em nói " nào, mày đừng ngơ ra như vậy chứ đồ ngốc. nghĩ lại tao cũng thấy mày được đấy chứ.. ".

em sợ hãi lùi về phía sau, gạt tay hắn ra, nước mắt tràn bên hai má xinh.

" bỏ.. bỏ ra ! đồ khốn " hắn nghe vậy thì đến luồn tay mìn qua eo em, siết chặt rồi thì thầm bên tai em.

" vậy thì.. lúc nào cần.. tao gọi mày đến nhé ? "

em vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn.

" cần gì ? "

" khi tao hứng ~ " em nghe xong thì đỏ mặt, ai đời lại cưới rồi mà vẫn thích làm vậy chứ ?

" k-không ! đồ biến thái.. đồ khốn ! " em vừa dứt lời thì hắn lao vào hôn em tới tấp, em vùng vẫy, nụ hôn này sao bay giờ lại đáng sợ đến vậy. em dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy hắn ra nhưng không thành, ngược lại hắn còn đẩy em ra rồi dồn em vào một góc khuất, ép chặt vào tường rồi tát em một cái làm gương mặt xinh đẹp đỏ cả một bên má.

// chát //

" yeonjun ? yeonjun à ?! "

em bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, cả người nóng rực rồi bất giác sờ soạng khắp người mình.

" soobin ?! là cậu phải không ? soobin à cậu không bỏ mình chứ ? " em hỏi một tràng khiến hắn phải ngơ ngác.

" tao đây, em nằm đi, sao vậy chứ, sao lại nóng vậy ? " hắn hoảng loạn bảo em ngồi im rồi chạy đi kêu bác sĩ.

" không sao, chắc do chưa bật máy lạnh, người của cậu ấy vẫn bình thường "

" vâng ạ, thế đã về được chưa ạ ? "

" tầm mai là về được, mai có gì tôi kiểm tra lại, rồi làm giấy tờ là về được ! "

" vâng ạ "

hắn quay đầu vào phòng bệnh, nắm tay em hỏi han.

" em bé, có sao không ? em bé hôn mê được 2 ngày rồi đó "

em ngơ ngác, nhìn trên không trung,

là mơ à ?

" em ? "

" hử ? "

" em mơ gặp ác mộng à ? có sợ không "

em nghe hắn hỏi han như vậy thì liền oà khóc, vừa khóc vừa mách cho hắn biết chuyện kì quái mà mình mơ được.

" ngoan, tao không bỏ junie đâu mà. đừng khóc nữa, xấu quá ! "

em dùng măng cụt mèo nhỏ xíu của mình đập vào vai phải của hắn, mặt phụng phịu nhưng còn đọng lại nước mắt trên khoé mắt.

" được rồi, mèo ăn gì nào ? "

" anh.. bin "

" gì "

" có bỏ em không "

" không bỏ "

" thật không ? "

" thật "

" ... "

" lại nghĩ vớ vẩn, tao đánh mông đấy nhá "

" không thích ! "

hắn cười nhẹ rồi hôn cái chóc lên môi em

" thế tao đi mua bánh cho em ăn nhé ? "

" dạ " hắn xoa đầu em, không quên hôn rồi dặn dò rằng không được đi lung tung.

sau 30 phút thì hắn đi về với túi đồ ăn và túi đồ chơi.. ?

" anh ơi, đồ chơi đẹp thế ? cho ai v- "

" cho mày " hắn ném túi lego lên giường cho em rồi lật đật đi soạn đồ ăn ra cho em.

" làm như con nít ! "

" không con nít thì người lớn chắc ? ai lớn rồi mà cứ đòi hôn rồi ôm mãi thế "

" hứ ! "

——
end chap
23.6.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip