23. beautiful you
Nghĩ lại thì em rất đẹp , đẹp kiểu nào đó không phải đẹp trai đơn thuần . Đó giờ anh lại không nhận ra,chỉ thấy em xấu khi đeo kính thôi. Chắc là chơi thân lâu năm.
Mà chả bao giờ thấy cười, à không hình như em không có cảm xúc luôn ấy chứ. Không biết cười lên còn đến mức nào.
Nhưng mà cái vẻ mặt của Yeonjun khi ăn đồ em thích thì không lẫn vào đâu được.
Anh cứ chẹp miệng rồi phát lên mấy tiếng cảm thán một mình. Là một con người muốn gìn giữ cái đẹp . Anh cảm thấy hành động của Yeonjun đó giờ như lãng phí vẻ đẹp trời ban đấy. Định bụng phải bắt em mặc đống quần áo mua cho mới được.
-Daejeon-
-"Chết đi "
Một gã say rượu đi đứng loạng choạng đang hét lên với đứa con gái 5 tuổi của mình . Trên tay cầm chai rượu đã vơi đi một nửa , luôn miệng quát tháo
-"Mẹ mày đi theo trai để lại cho tao thứ của nợ như mày. Cả ngày chả làm được cái đéo gì toàn gây phiền phức"
Cô bé nhỏ nhắn đứng nắm chặt đôi bàn tay cúi gằm mặt . Bé không khóc chỉ im lặng nghe những lời cay độc ấy. Làm thế nào để một đứa trẻ mới lên 6 mà chịu được những lời lẽ đó chứ?
-"Mày sống như mẹ mày cũng được , tao không cần cái thứ rác rưởi như mày ! Địt mẹ nhắc đến mụ đó là tao điên lên . Cái bản mặt mày giống con mẹ mày đến mức làm tao phát ngán "
Nói xong hắn ta vào căn bếp mục nát ẩm thấp trong nhà rồi chạy sồng sộc ra hăm he con dao . Con bé sợ hãi trợn to mắt , chân đứng không vững bắt đầu run rẩy . Thấy người cha bắt đầu tiến tới . Trong đầu bé lúc này chỉ có một chữ "chạy" . Bé quay ra đằng sau định chạy thì bị bố túm tóc giật ngược lại dí dao vào cổ.
Nhìn xuống lưỡi dao sắp cắt đứt cổ mình , bé cắn thật mạnh vào tay hắn rồi chạy đi . Kẻ nghiện rượu bị cắn đến chảy máu ngã lăn ra đất kêu đau . Nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo với con dao trên tay.
Đôi chân nhỏ bé cố chạy hết sức với đôi chân trần đã xước xát . Chạy trên đường của thôn đầy cát sỏi làm chân em rỉ máu . Vừa chạy vừa nhìn ra sau , sợ cha bắt kịp bé .
Nhìn người cha như con thú đói đuổi theo , rất đáng sợ. Trời tối om bé vẫn thấy ánh mắt của cha . Ánh đèn chiếu vào người em , chiếc xe bán tải đi với vận tốc nhanh không thể phanh kịp . Cứ thế đâm thẳng vào người bé . Thân hình nhỏ nhắn bị tông văng ngược ra sau, em ngã xuống dưới đất .
Đầu bị đập mạnh xuống, khiến máu chảy lênh láng , người bé dị dạng sương gãy thành khúc . Chưa kịp cảm nhận nỗi đau cô bé đã lìa đời ngay tại chỗ .
Tên gián tiếp giết chết con gái của mình vì say rượu mà lăn quay ra đất ngủ thiếp đi . Yeonjun xuất hiện trên tay cầm cuốn sổ sinh tử , viết gì đó . Đứng trước kẻ đang nằm say , nói
-''Lee Kangdae, 43 tuổi , tử vong : 9h25, ngày XX , tháng XX , năm XX . "
Chờ một lúc lâu không thấy linh hồn hắn thoát ra khỏi thân xác . Em cúi xuống kiểm tra vẫn thấy còn thở , lẩm bẩm nói
-"ngủ sao? rõ ràng hôm nay là ngày chết mà ? Vì suy thận ...."
Một giọng nói run rẩy cất lên khiến em quay lại
-"a-anh ơi ?"
Người bình thường nếu không được cho phép sẽ không thể nhìn thấy em , đây là linh hồn sao ? Bất giác nhìn xuống phía dưới châncô bé . Xác chết nhỏ bé nằm dưới đó thảm thương vô cùng . Không cẩn thận em lỡ nói ra suy nghĩ
-"Trẻ con sao ..."
Rõ đây không phải công việc của em , người em chịu trách nghiệm chính là cái tên bợm rượu kia. Nếu thu linh hồn con bé vào cuốn sách đầy nhũng tên độc ác kia không biết sẽ như thế nào. Nhanh chóng truyền tin cho một người nọ .
Không nhanh không chậm , một chàng trai trông dịu dàng xuất hiện . Cậu mở miệng với tông giọng trầm trái ngược với khuôn mặt
-"Tôi phải tức tốc đến đấy? Lại có sự cố gì vậy ?"
Yeonjun hất cằm sang phía con bé . Cậu quay sang nhìn lập tức đổi tông giọng cao , cúi xuống vỗ về cô bé
-"Đừng sợ , đi theo anh được không ?"
bé ngoan ngoãn gật đầu nắm tay cậu rồi cả hai đi bộ đến khi khuất dần. Em nhìn cả hai đi xa dần , ôm cổ thở dài . Nhìn tên nát rượu đằng kia , em lấy con dao găm từ hư không. Găm vào cổ hắn ta. Dù vậy nhưng không có vết cắt nào trên cô hắn . Cơn quặn thắt từ bụng khiến hắn ta đau đớn ôm bụng .
Năm phút sau tay hắn buông lỏng ,cơ thể không cử động nữa ,chính thức tắt thở
....
-Seoul,Day27: 6h30-
Soobin mỉm cười nhìn em mặc bộ đồ mà anh chọn cho. Hài lòng với visual sáng bừng của em khi khoác lên nó .
-" được rồi , giờ thì kính"
Soobin đưa cái kính anh chọn cả buổi chiều hôm qua lúc về đưa cho em .
Em lắc đầu , gạt tay ra.
-" không thích"
Đâu phải kính bình thường đâu mà muốn đổi là đổi. Yeonjun nhìn anh phụng phịu ,cũng không cho đeo . Anh nhìn em một lúc lâu rồi tinh quái , giật luôn cái kính trên mắt em ra . Vừa chạy vừa tháo tròng kính lắp vào cái anh chọn.
Biết thế nào em cũng từ chối nên cố tình chọn cái gọng vừa đó. Bởi vậy mới lâu .
Dừng lại với cặp kính mới toanh được thay tròng . Yeonjun liếc anh một cái rồi cũng chấp nhận đeo .
-" tên điên"
Soobin nghe mà từ tài nọ lọt sang tai kia, không để tâm , thoả mãn nhìn thành quả của mình. chợt đút tay vào túi quần đưa em thẻ học sinh
-" còn làm mất thì tôi đánh đấy"
...
Bước vào trong trường, vẫn những ánh nhìn quen thuộc đó hướng về Soobin , em quen rồi , mà từ đầu cũng không để tâm. Có điều em không ngờ lần này những ánh mắt ấy còn hướng vào cả em.
-" này thấy không? Yeonjun đấy!"
-" ừ ừ thấy , còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa"
-"tin đồn chơi với Soobin là thật ha"
....
Anh nghe hết , vui vẻ hưởng sự khen ngợi của mọi người cho Yeonjun như lời khen cho bản thân .
Một bạn nữ chạy tới , tươi cười
-" cậu ơi cho tớ xin số được không?"
Soobin đặt tay lên gáy mình ,liếc sang nhìn em , em chần chừ một lúc vẫn không trả lời. Anh biết chắc là em không biết cách từ chối, giống như lần trước. Nghĩ lại đã thấy bực vì sự nhu nhược của em.
Thôi thì anh đây giúp cậu một phen
Anh nở nụ cười thương mại , giơ điện thoại của mình ra
-" cậu ta ngại người lạ , hay lấy số của tớ đi "
Cô lắc đầu lia lịa rồi chạy đi .
Tưởng đã hết vệ tinh rồi, mà trên đường còn gặp thêm mấy người nữa. Mà toàn anh từ chối hộ chứ ai .
Mặt anh dần tối sầm lại . Hằm hằm , mắt dính chặt vào mấy người đó.
Sao xin gì lắm thế, bực cả mình.
Dù anh luôn bắt chuyện với nụ cười trên môi. Họ có mắt đấy cũng không ngu đâu, ai lại không nhận ra cái ánh mắt hình viên đạn đấy mà truyền tai nhau nên cũng thưa dần.
Tiếng bàn tán theo chân hai người đến lúc ngồi vào bàn trong giảng đường rồi vẫn chưa hết.
Soobin cáu gắt , quay sang em
-" tôi mệt mỏi vì phải từ chối lắm rồi đấy !"
Em điềm tĩnh giở sách vở
-" cảm ơn"
Câu nói của em khiến anh nhất thời không biết nói gì
-" à ờ..... Mà cậu phải tập từ chối từ bây giờ đi ! Đâu phải lúc nào tôi cũng theo cậu được"
Yeonjun gật đầu , cầm bút bắt đầu viết lách
-" vâng vâng, tôi sẽ cố "
Mirabel đột nhiên chạy tới chào hỏi nhiệt tình
-" Yeonjun! Hôm nay cậu mặc đẹp nha"
Em vẫn cái tính cà nể với người lạ
-" à chào "
Anh bị bơ ngang , hắng giọng để bên kia nhớ ra sự hiện diện của anh. Cô cười gượng
-" haha chào Soobin"
Quay lại thích thú nói chuyện với em
-"Cậu đi ăn một bữa với tôi đi , tôi mời"
Xì , đúng là người nước ngoài ha . Tính phóng khoáng thật. Chả có việc gì cũng mời đi ăn được. Chắc lại tiếp cận vì nhan sắc của em chứ gì. Anh bĩu môi huých tay Yeonjun đang ngập ngừng để em từ chối
-" Tôi không có thời gian rồi, lúc đó tôi dắt chó đi dạo rồi"
Cô tròn mắt
-" có cả giờ dắt chó đi dạo hả ?"
Yeonjun không để ý nữa , em vẫn còn bài tập
-" Ừ"
Sượng ngang , Soobin còn đuổi khéo
-" cậu không biết đó thôi , một số người hàn có giờ đấy mà . À mà cậu còn bài tập chưa làm mà nhỉ?"
Cô ờ à rồi rút lui. Giờ vào vấn đề chính này , anh quay lại thì thầm hỏi em
-" nhà mình nuôi chó à "
Em gật đầu làm Soobin sợ hãi, lắp bắp hỏi lại
-" g-gì cơ!??? Tôi tưởng cậu n-nói đùa ??c-c-cậu lén tôi nuôi chó hả??"
Em lắc đầu
-" không phải con chó hôm trước cậu mua về à"
Anh đơ ra một lúc rồi phụt cười. Con chó đó là chó đồ chơi anh mua về để "rèn luyện".
Ôm bụng cười ngặt nghẽo vì câu đùa hạt nhài của em. Gạt đi hàng lệ ướt mi , không ngừng khen ngợi
-" Giỏi thật , tôi có lời khen cho cậu ㅋㅋㅋ"
____________________
Halo halo
Devil comeback r đây🎉🎉
Cảm ơn vì đã đợi au 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip