30. thật lòng nói yêu
-" thật đấy "
Yeonjun lại im lặng rồi. Anh thì thoả mãn mục đích rồi cũng không động tĩnh gì để em nghĩ. Em cứ trầm tư, vô ý đẩy anh đến rìa của một bìa rừng . Đến khi chân anh chạm vào 1 sợi chỉ đen mắc căng giữa hai thân cây mới la lên
-" em ơi, vào rừng mất rồi!!"
Yeonjun bừng tỉnh mới lóng ngóng quay đầu xe lại. Anh bật cười, em lại đánh nhẹ vào vai anh một cái.
Không hiểu thế lực gì lại cứ khiến anh quay về hướng khu rừng đó, sợi chỉ cũng đã biến mất. Còn anh hoa mắt hay sao mà nhìn thấy đốm sáng lướt qua trên những cành cây.
....
Được đà lấn tới, Soobin sai em làm hết cái này đến cái kia , nửa bước cũng không ra khỏi giường trừ khi đi tắm . Cho bõ công anh phục vụ em từ a đến z suốt mấy tuần trời.
-" Yeonjun ơi!!!"
-" lại gì nữa?"
-" nước~"
Anh nói với vẻ nũng nịu , em thì nhìn muốn tát cho một phát. Cứ Yeonjun ới với Yeonjun ời váng hết cả đầu.
-" Yeonjun ơi"
Em thở dài
-" sao."
-" ra ngoài hóng gió đi em "
Em nhìn lên đồng hồ mới 7 giờ hơn , thôi thì đỡ so với 12 giờ đêm cũng đành đưa đi.
Đi được nửa đường thì Soobin than khát .
-" nước đưa cho đâu"
-" để nhà á "
Em bất lực đẩy anh vào một góc rồi chạy đi mua nước. Ngó thấy em đi xa vội móc điện thoại trong túi , thoăn thoắt nhắn tin
Ê nha ê nha
Ê giờ sao đang:
ở ngoài với Yeonjun
yeumoiminhem
:Chịu ai bit
Ram3a
:còn làm gì , mày không
bt à
JH.luv đã like
Không....:
WS
:nói là "anh yêu em
nhiều lắm "
Nhạt như tên của mày vậy.:
WS
:um...
Ngồi cạnh Yeonjun là tao đã :
cứng họng rồi nói gì thính
Ram3a
: m vô sỉ mà , cứ thính
đi
Yeumoiminhem,WS đã like
Nhớ mặt tao con cáo già!:
Ram3a đã like
Soobin ôm đầu đặt điện thoại xuống ghế . Phát điên lên mất thôi. Yeonjun quay lại với 1 chai nước khoáng mở nắp sẵn cho anh
-" này, uống đi "
anh hớp vài hụm rồi nhăn mặt lè lưỡi chê ỏng chê eo
-" èo em mua cái loại dở nhất đấy, thôi về nhà uống nước bình cho lành"
vừa đi đến sông đã bị bắt quay về, em giật 1 cọng tóc của anh
-" thích đùa đúng không??"
...
-"em ơi , tôi ở đây!!"
Soobin gọi em với cách xưng hô phải nói là mật ngọt chết ruồi, giơ tay đứng phắt dậy trong giảng đường gần kín chỗ ới Yeonjun lại. Tất cả , đúng nghĩa đen , quay ra nhìn anh rồi nhìn em . Em thản nhiên không nhận ra ánh mắt của mọi người khác thường ngày , xem như bình thường mà ngồi xuống cạnh chỗ anh.
Dù giảm bớt đi so với lúc nãy nhưng cứ liếc sang chỗ hai người. Thành ra là nhìn thấy hết vẻ " cún dính chủ " của anh. Cứ ríu ra ríu rít bên cạnh người nhỏ, tươi cười như hoa.
Tươi như thể có ánh nắng chiếu vào người anh vậy , không nhìn cũng lạ . Tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện, không e dè mà ngày một to lên . Yeonjun dần cũng bận tâm đến những lời đó, nghe thấy hết nội đúng nên em biết họ nấu cái gì .
Đẩy khuôn mặt anh đang cọ vào cổ em ra , "cún con" bỗng chốc ỉu xìu mà rưng rưng nước mắt.
" Cún" uất ức phẫn nội
-" sao em đẩy tôi..."
-" không thích"
-" Em ác thế..."
-" đừng có gọi là em nữa ."
-" không thích"
Anh ôm dính chặt vào người Yeonjun. Em đau hết cả óc.
-" 1 ... 2 "
Chưa nói hết đã thả hết tay ra giơ lên trời , cười hì hì nhìn em . Quá hiểu sau khi đếm đến con số cuối cùng thì anh sẽ thành gì , thôi thì không thể mạo hiểm tính mạng được.
Tan tiết, cún con lại hoàn cún con , lẽo đẽo theo sau lưng em . Thiếu điều biến thành cái đuôi của em mất. Miệng thì liên mồm gọi em dù Yeonjun quá mệt để đáp lại .
-" Yeonjun~ Yeonjunie ~ Em ơi!"
Yeonjun quay phắt lại bịt miệng Soobin. Em hiểu ra vì sao người ta nhìn em rồi ,vì hai chữ "em ơi"
-"Đừng gọi tôi kiểu đó nữa!"
Anh phụng phịu
-" không thích đâuu"
Véo hai má anh đến đỏ au, nhăn mày
-" kệ cậu"
-"áh đã bảo là không thích!! Không thích mà ! Em cứ bắt tôi không gọi như vậy thì sao tôi chịu được!"
Em bị anh gỡ tay ra, trực tiếp nói lời tuyệt tình
- " buông ra coi! sao mà cứ bám dính lấy tôi vậy??"
Anh tỏ vẻ khó hiểu, giọng dịu lại. Áp má vào tay em
-" Nhưng ban đầu đã dính rồi mà ..."
Quả thật là đã dính, lại còn dính từ lúc sinh ra. Soobin không biết chuyện đó , nhưng em thì chẳng mảy may để ý chi tiết đó mà coi như lời đang gợi nhớ lại .
-" Cho là vậy đi, nói gì thì tôi cũng không quan tâm"
Nói kiểu gì lại khiến anh lầm sang tưởng em không tin việc anh thích em. Vội vàng biện minh
-"Không tôi nói thật, yêu em cũng là thật. Lần này theo đuổi em cũng trân trọng nhất."
Em đơ người ra một lúc , rồi ánh mắt sắc trở lại
-"Kệ cậu , tôi không quản"
Không biết lấy đâu ra sự lạc quan mà mỉm cười
-"Được, còn tưởng em cự tuyệt. Không quản là tốt."
Em lại trau mày , hình như bị anh dắt đi mấy chục cánh đồng rồi mà không hay , vội vàng quay lại chủ đề chính.
-" Tùy , sau này đừng gọi tôi là em . Chúng ta bằng tuổi "
-" Ở nhà tôi vẫn gọi vậy nhé"
-" không"
-" kệ em , nhà tôi , tôi có quyền"
Em thở dài không buồn cãi nhau với cái tên này nữa quay phắt bước đi . Coi như đạt được mục đích tươi tắn chạy theo.
-" biết sân bóng ở đâu không mà đi nhanh thế Yeonjun?!"
....
Mồ hôi tuôn ướt cả 1 mảng lưng , áo bà lỗ dính chặt vào tấm lưng ấy. Tóc trông như vừa mới gội , còn mặt anh thì bóng nhẫy. Một mình tập từ đầu giờ chiều đến khi hoàng hôn vẫn chưa xong. Em vẫn nghe lời, ngoan ngoãn ngồi trên khán đài chờ anh cùng về. Trông em lờ đờ trên đó không nhịn được mà gọi xuống.
Vốn định tập thêm nhưng mà để em bơ vơ ở đấy thì tội quá. Em vừa xuống thì liền được ném vào tay quả bóng rổ mới không dính mồ hôi, Soobin từ xa lau tay.
-" tôi tập cho em chơi"
-" đã nói là c-"
-" rồi , biết rồi. Ở đây đâu có ai đâu"
Em nhìn anh đi ra xa cỡ khoảng 3 mét rồi quay lại vẫy tay
-" ném qua đây, Yeonjun!"
Em giơ tay phóng quả bóng vào anh . Vào mặt anh thì đúng hơn, một phát làm anh ngã ngửa. Lăn đùng ra với hai hàng máu mũi chảy ròng . Lòng thầm nghĩ em chắc chắn là cố tình. Em vội chạy tới hỏi, chút hoảng hiện lên trên nét mặt
-" có sao không? Tôi lỡ tay"
Chỉ một câu đấy thôi là cái sự simp lỏd của anh đã tự khắc biện hộ cho em rồi. Là em không cố ý đâu.
Đúng thật là không cố ý , nhưng bị chọc tức năng lực kiểm soát không ổn định lỡ tay dùng hơi nhiều lực một chút.
Bị chảy như thế này rồi còn tập mới là bị chập mạch , anh bịt lấy mũi bằng khăn rồi đành về nhà. Thành ra là vừa không tập được mà còn bị chấn thương. Mong là mai vẫn còn đủ máu để đấu vòng loại
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip