32. kẻ không biết điều
-" haiz... Nào về tôi mang đồ cho"
Soobin bĩu môi
-" nói thế mà được à"
-" không thích thì thôi"
-" có! Em nhớ mua đấy!!"
Thế là Soobin thành boi dễ dãi , dỗ có một tí lại trở về trạng thái simp lỏ mà ôm ấp quấn quít Yeonjun. Em lườm nguýt anh rồi lại quay trở về ván game giở .
Hỏi làm sao em không bỏ ra á? Ban đầu thì có, mà lúc ngủ cứ dính người vào nhau thành ra quen rồi. Giờ có khi thả ra còn thấy khó ngủ ấy.
Yeonjun nhảy ra từ cửa sổ , đứng dậy phủi hai tay . Ngước lên nhìn mặt trăng tròn , sáng chói. Dường như em thoải mái với ánh sáng này , khẽ nhếch môi. Một con mèo đen đi ngang qua vách tường. Hai đôi mắt xanh thẳm như đại dương nhìn nhau, cảm như thân thuộc.
Em nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve nó . Tầm 10 15 phút lại quay đi , luồng sáng xanh quen thuộc lại xuất hiện và em vẫn biến mất theo nó.
5h20pm
Một người đàn ông với mái tóc màu bạc vuốt gọn lên , dù tóc bạc nhưng trạc có hơn bốn mươi một chút. Quần áo giản dị, trên vai chưa bỏ ruy băng màu cam có hàng chữ thể hiện đầy sự bất mãn xuống. Ngồi trên chiếc ghế sang trọng , hai tay không tự chủ mà chà sát vào đùi. Nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ , dựng thẳng lưng mắt còn cảm giác hơi trừng nhìn người ngồi đầu bàn.
Người này trẻ tuổi hơn chút , áo vest quần tây và phong thái ung dung, thoải mái . Anh ta liếc nhìn tấm bảng được xếp gọn vào một góc tường, nâng tách trà lên .
-" nghe nói anh và các nhân viên khác đang đình công ở quảng trường gần công ty"
Ánh mắt người đeo băng hơi chút giận dữ , trái lại với giọng nói bình tĩnh
-" thưa giám đốc , chúng tôi không chấp nhận tiền lương là quá ít."
Người kia thở dài, môi vẫn nở nụ cười.
-" tôi rất lấy làm tiếc , nếu không làm thế chúng tôi phải cắt giảm nhân sự để thay thế"
Mắt anh ta giật lên , tiếng nói không chủ động mà trở nên to hơn .
-" đấy là bóc lô-"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời . Người công nhân tiếp tục nói
-" đấy là bóc lột sức lao động, chúng tôi không.."
Một lần nửa bị ngắt lời , Giám đốc nghe điện thoại giơ tay chắn ra hiệu ngừng nói . Không màng đến trạng thái bất mãn người công nhân mà trả lời cuộc gọi . Người kia giận đến xanh mặt, nhưng cũng không thể làm gì. Ngồi điều chỉnh tâm trạng đến khi Giám đốc cúp máy .
-" thưa anh , việc nhân viên làm quần quật suốt 8 tiếng đồng hồ và nhận được đồng lương ít ỏi như thế là bất hợp pháp"
Giám đốc húp một ngụm trà , người giúp việc vừa lúc mang tách trà khác ra, gật đầu rồi đưa sang chỗ người công nhân.
-" anh bình tĩnh uống trà đi. Chúng tôi cũng không còn cách nào. Hay là anh nhận mười triệu won này và thôi đình công nhé. Coi như tiền bù đắp tinh thần "
Nghe như có vẻ là lòng tốt nhưng lại là phương thức bịt miệng bằng tiền. Một xấp tiền dày đặt lên mặt bàn. Người công nhân nhìn nó, đoán được ý nghĩa những đồng tiền đó, ngước lên nhìn với ánh mắt kiên định.
-" tôi không chấp nhận số tiền này , và tôi yêu cầu ban điều hành đưa ra quyết định thay đổi trong 2 ngày tới ."
Người ngồi đầu bàn , khẽ nhếch một bên miệng, nhướn mày . Trầm ngâm một lúc rồi nói
-" được rồi, chúng tôi sẽ xem xét giờ anh về đi"
Không ngần ngại mà đuổi khách , người kia cũng không thiết tha ở lại mà nhanh chóng rời đi.
Yeonjun ngồi trên chiếc đèn chùm của căn nhà sang trọng ấy, chân vắt vẻo trên không, tưởng như em nhẹ bẫng. Nhìn người đàn ông rời đi nhanh chóng rồi nhìn lại Giám đốc. Anh ta dường vẫn nhìn chằm chằm qua lớp cửa kính cho đến khi bóng người đi khuất.
Một hồi lâu chỉ thấy hắn ta nhấc máy một lúc lâu vẫn chưa đặt xuống. Em vươn vai ngáp dài, không quan sát thêm mà rời đi.
Choi Kanghe bước xuống xe với bộ áo vest chỉnh tề nhưng lại tiết chế hơn thường ngày. Ông mỉm cười gật đầu với tên giám đốc đang cúi chào.
Vai cũng đeo băng đô mà để phát động tranh cử . Giờ đây đã gần bước một chân vào giới chính trị, nếu thành công làm nghị sĩ thì sẽ rất thuận lợi cho công ty ông ta. Tên giám đốc cùng với thư kí bên cạnh cũng rất nhiệt tình.
Người dân xem cũng rất đông.
Sau khi diễn giải một cách đầy xúc động về việc ông sẽ đem lại cho người dân bao nhiêu, tận tâm như nào. Ông cúi đầu rơi một giọt nước mắt, điều đó đã nhận được tràng pháo tay vô cùng lớn. Chẳng mấy chốc mà lượt vỏ phiếu của Kanghe tăng vọt , bỏ xa đối thủ được cho là ngang tài với ông.
...
Areum vui sướng mà nhảy cẫng lên khi xem bản tin về cuộc bầu cử ấy. Hài lòng nhìn bàn thờ tổ quen thuộc toát lên nồng nặc mùi tiết gà. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng. Bà ta bắt đầu mơ tưởng về cuộc sống xa hoa với tay dát đầy nhẫn vòng kim cương. Bước thoải mái ra đường, miệng ngân nga bài ca nào đó , vào trong một cửa hàng trang sức .
Nhẹ nhàng chỉ từng món đồ
-" cái này, cái này... Cái này nữa gói hết vào cho tôi"
-" dạ vâng thưa quý khách!"
Một tiếng vọng đâu đấy khiến bà ta loáng thoáng nghe được
-" ngu xuẩn"
Dù vậy thì cũng không để tâm lắm mà ngắm nghía tiếp máy thứ lấp lánh trên kệ tủ.
...
-" dọn dẹp nhanh đi , đừng để chúng nó ảnh hưởng đến tôi"
Người áo đen che kín mít , ngồi trong xe bán tải màu đen . Đáp
-" vâng"
Trời tối mịt người công nhân tay xách túi thức ăn nóng hổi , tươi cười gọi điện cho đứa cháu nhỏ ở nhà
-" ông về nhanh nhé !"
-" ừ ông đang trên đường về , trời có tuyết rơi rồi mặc áo ấm vào nhé"
-" vâng ạ!"
Nhét điện thoại vào túi, xoa tay vào nhau cho ấm. Co rúm người vì trời lạnh , đến hơi thở cũng bốc khói.
Đi đến đoạn đường vắng , ông bị chiếc xe đen chắn đường, dự cảm không lành liền quay đầu nhưng bị chặn lại bởi đám người ăn mặc kín mít. Chúng cũng lao xuống từ trên xe.
Không kịp cầu cứu , người công nhân đã bị bịt khăn vào miệng .
Khăn dường như còn tẩm thuốc ngủ. Sau một lúc lâu dãy dụa trong hoảng loạn . Cơn buồn ngủ ập tới khiến hai tay người nọ buông lỏng , chìm vào giấc ngủ . Túi trên tay rơi lộp độp dưới đất. Nhanh chóng được kéo lê lết lên trên xe , rời đi .
Em cầm túi thức ăn trên nền tuyết, mở ra xem thử. Có chục cái xiên thịt còn nóng hổi. Leo lên tầng cao vừa thưởng thức vừa nhìn hướng chiếc xe đi. Hai chân khoanh lại, ngồi trên thành tường.
Bị tạt một xô nước trong mùa đông lạnh giá. Người công nhân đang bị trói chặt trên ghế liền bừng tỉnh . Hốt hoảng nhìn tên giám đốc cười khinh khỉnh trước mặt
-" Giám đốc?! Anh làm gì vậy!"
-" chừng phạt tên khốn nói nhiều như mày "
Hắn ta giương cái gậy bóng chày, quật xuống lưng rồi vai rồi bụng , khiến người công nhân đau đớn rên la trong khi có hai người giữ ghế để thuận tiện cho việc hành hạ.
-"anh làm thế là phạm pháp đấy, làm ơn thả tôi ra."
Thêm một cái đánh vào người, Giám đốc cười ngặt nghẽo
-" nếu tao sợ thì đã dừng từ người đầu tiên rồi. Mày tưởng có mình mày thôi à"
Nói xong liền tiếp tục đập cho đến khi người công nhân ngất lịm đi vẫn không buông tha mà sai người tiếp tục hất nước. Ánh mắt lại đỏ sáng lên một cách kỳ lạ với nụ cười quái dị .Đánh đến khi mỏi tay rồi mới ra lệnh cho người đem đi .
Lại một lần nữa được đưa đi trên xe , có một tên ngồi cạnh và tên còn lại thì đang lái xe .
Chiếc xe đột ngột dừng lại , để lại người công nhân đang thoi thóp ở đó. Chớp lấy thời cơ , người nọ liền chạy thục mạng. Chạy mãi chạy mãi vẫn không có người theo . Nhưng lòng thấp thỏm lo sợ vẫn kéo lấy người họ chạy. Đến khi bàn chân trần ứa máu dính đầy tuyết lạnh vẫn cứ chạy. Trời tuyết mưa dày đặc như bị ai che mắt, không nhìn thấy đường.
Halo halo, quay trở lại rồi ne.
Mỗi ngày tết 1 chap nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip