35. gửi em ngàn nụ hôn
Soobin chọc chọc vào dĩa mì spaghetti rồi chợt nhớ ra
" A cái lửa trên tay ! Cái mà em biến ra được ấy ! Em là siêu nhân à ? Hay phù thủy ? Hay công chúa phép thuật"
Em vẫn luôn biết một Choi Soobin ấu trĩ và trẻ con nhưng không ngờ lại đến mức vậy. Hơn hết là tại sao lại phản ứng thản nhiên vậy .
Anh nhún vai , từ nhỏ đã thấy con quỷ trong phòng mẹ rồi, cả mấy con ma nữa . Tâm linh gì đó cũng dần quen rồi. Thêm một cậu bạn trai biết phép thuật cũng không có gì là lạ, nhỉ? Não tình yêu nó thế.
Yeonjun thở dài , rồi kể lại hết. Kể y hệt con cáo kia. Mà ai biết, anh tin mỗi em.
...
Soobin gật gù nghe xong. Tự dưng lại thấy ghen với bản thân của quá khứ . Rõ là được em gọi là " anh " còn gì . Em chưa bao giờ nói cái đó , chỉ là do anh tự suy diễn mà tưởng vậy.
" Vậy thì cũng nên gọi tôi là anh chứ , tóm tắt lại thì tôi vẫn hơn tuổi em mà ?"
Em nhướn mày , Soobin khi nào lại trơ trẽn như vậy? À không cái này em luôn nhận ra. Cái tên này luôn trơ trẽn
" Cái đó quan trọng à?"
" Quần trọng chứ!!"
Giọng nói phát ra không phải Soobin , dù anh định nói thế thật . Soobin cau có liếc ngang khắp phòng xem đứa nào dám cướp lời anh .
Một con cáo trắng lại hiện ra ngay trước mắt , chễm trệ ngồi trên bàn ăn ,nhẹ nhàng liếm láp cơ thể
" Tại vì hai người sẽ cưới nhau mà"
Anh phụt nước, nói ra nghe thích thật nhưng mới giây trước em vừa đồng ý xong đã nghĩ đến chuyện cưới xin rồi cũng không phải nhanh quá sao?
Lườm nguýt ra hiệu nó im . Nó nhìn em rồi lại nhìn anh , rồi hiểu ra em chưa nói cái vụ đính ước làm chấn động cả 'vùng trắng' của hai người. Liền nhanh mồm nhanh miệng mà kể hết một lượt từ đầu đến chân. Không sót một chữ. Soobin há hốc mồm , còn em ôm đầu chỉ muốn khâu lại cái mỏ con tinh linh lắm mồm này
Yeonjun phất tay, tia lửa tím sượt qua trước mắt anh. Đáp xuống miệng cáo. Khiến môi nó dính chặt.
Em lờ đi ánh mắt ngơ ngác của anh tiếp tục ăn. Dần dần sẽ quen.
Con tinh linh cũng đâu vừa , nó chạy qua đụng mũi vào tay em. Định bụng sẽ cho em biết bản thân cũng lợi hại. Vừa ngước lên đã thấy đôi mắt xanh thẳm của em đang nhìn liền chạy biệt tăm.
" Ờm đi trước nhe!"
Yeonjun bị trúng chiêu, không phải là bị đau đớn quằn quại hay múa may quay cuồng. Mà là như mấy con yêu tinh nhền nhện trong tây du ký ấy. Lộ nguyên hình trước mặt đường tăng rồi, cơ mà đường tăng này hơi háo sắc. Đôi tai nhọn lên còn mắt lại như đại dương loé sáng dưới ánh sáng bình minh. Triệt để biến dáng vẻ của mình trong mắt Soobin nhân đôi sự xinh đẹp.
Ngụm nước anh vừa uống chảy thành suối.
" Nhìn gì?"
" Không có, chỉ là em đẹp quá"
" Biết rồi, ăn đi"
Trực tiếp gạt phăng đi lời đường mật của anh đâu phải mới thấy cái hôm say rượu cũng nhìn ra mà.
Anh nghe xong thì ủ rũ bĩu môi.
" Nói thật mà..."
Ăn xong cũng theo nhau lên giường mỗi đứa một cái điện thoại mà nằm cạnh nhau dùng. Đôi lúc thì anh đổi sang đọc sách, lúc thì nhìn em học, lúc thì buồn ngủ quá anh lại kéo em vào lòng mà làm gối ôm . Nói chung là thoải mái .
Nửa đêm em lại thức lại nhìn Soobin ngủ say. Chọt chọt vào má anh . Thích anh cũng không đến nỗi tệ. Giơ tay lên ngắm thật kĩ vết hằn trên ngón áp út bằng tia sáng le lói của ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, khẽ nhếch môi rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Nhớ lại thì anh và em cũng chưa chính thức xác nhận mối quan hệ. Có mỗi chuyện này thôi mà làm anh lo chết đi được. Cả ngày cứ thấp thỏm không học hành được mô tê gì.
Cứ thế không dám hỏi đến tận tối mới chịu trả lời khi đang ôm trọn người nhỏ trong lòng.
" Vậy... Mình đang hẹn hò đúng không?"
Em không hiểu " hẹn hò" nghĩa là gì . Chỉ mơ hồ cảm nhận được nỗi lo của anh về tình cảm của em. Lúc lâu vẫn không nghe em trả lời. Anh khẽ rũ mi , gương mặt hiện rõ nỗi buồn cũng không giấu giếm cảm xúc đó
" Em coi chúng ta là gì vậy? Tôi không xứng bước vào cuộc sống em sao"
Đôi mắt đỏ au ực bị một bàn tay nhỏ che lại vẫn thấp thoáng vài tia sáng nhưng ngay sau đó là một nụ hôn trên môi anh . Soobin mở to mắt nhìn em khi lòng bàn tay đó gỡ ra.
" Tôi yêu cậu, dù tôi không biết hẹn hò hay tình yêu là gì , nhưng có lẽ tôi cảm nhận được từ tận đáy lòng rằng, tôi yêu cậu . Tôi chưa từng yêu, cũng chưa từng được dạy, trước hết sẽ không phản ứng kịp thời với thứ cảm giác gọi là tình yêu ấy. Vậy nên cậu có bằng lòng dạy tôi không?"
Lời nói không rõ ràng nhưng anh sẽ xem như là lời thừa nhận cho mối quan hệ này của hai người. Vui vẻ ôm chầm lấy em vào lồng ngực. Gục đầu xuống vai Yeonjun mà bao trọn.
Chẳng mấy chốc trời đã ngả sắc xuân. Cái tiết trời vẫn còn se lạnh ấy khiến người ta chỉ muốn ở tại gia với người thương. Hai con người kỳ lạ nọ cũng vậy , họ ngồi lại với nhau, tay cầm một ly trà nóng, toàn vẹn mà thưởng thức bộ phim mới ra. Soobin vân vê vết hằn trên tay em rồi lại so với tay mình. Tự hỏi bản thân có từ bao giờ.
" Cái đó là dấu ấn"
Yeonjun nhẹ nhàng chỉ vào vệt hằn đó không nói gì thêm anh cũng hiểu, lại chăm chú vào bộ phim. Anh lại bất giác mỉm cười vì sự tinh ý đó của em. Nhiều lúc mới ngỡ ra là đôi khi bản thân không cần nói em vẫn hiểu. Nghĩ thầm rồi lại tự cười thầm . Cười cười mãi với đôi mắt tít hết cả lên. Em nhìn khó hiểu rồi cũng vì sự khờ khạo của anh mà cười theo . Người kia rồi cũng vì nụ cười ấy mà ngẩn ngơ .
Ngơ xong lại như sóng não lướt qua. Sượt tay ôm lấy gáy em , nhanh chóng mà nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn như con cá vàng nhỏ.
Mắt chạm mắt , anh lại chưng ra một nụ cười ngờ nghệch. Mong rằng em sẽ vì nụ cười đó mà bỏ qua cho sự bất ngờ ấy.
Em vỗ bốp vào hai má Soobin , kéo lại . Đáp trả anh bằng nụ hôn khác, nhưng lần này anh chắc mình mới là kẻ ngỡ ngàng.
Hôn xong thì ai về chỗ nấy. Thực là có mỗi mình Yeonjun, còn anh thì vẫn cái môi nhô lên vương vấn sự mềm mại.
Vẻ yên bình ấy lại vô tình làm em tạm quên đi cơn giông đằng sau...hay chỉ là lờ đi?
----
"Choi Soobin "
"Hửm"
Bạn trai anh lại hôn anh nữa rồi. Cứ thế thì anh bị trụy tim mất thôi . Trở lại mấy tuần trước thì có đánh chết cũng không tin em bạo thế này. À hình như không hẳn, hay là do em nghiện hôn nhỉ. Kiểu 1 ngày không chụt một cái thì không nhịn được ấy.
" Choi Soobin"
"Soobin"
" Ê"
"Soobin-ssi"
"Dangun"
"Choi"
Mỗi lần gọi tên thì tiếp ngay sau đó là môi chạm môi. Choi Soobin trap boi huy hoàng bị hôn cho đỏ lừ vành tai. Không phải vì ngại , tại vì em dễ thương quá .Giờ anh cũng không biết ai là gà ai là thóc rồi. Aishi!Cái tên nghiện ngập này.
" Choi Soobin"
Tới nữa rồi đó , sao mà đang kèo trên cái bị cướp ngang vậy. Anh quyết tâm với một lòng dũng cảm . Tâm trí như bị " lờn " sự dịu dàng của em dạo này . Không lo ăn đánh .
Anh chộp lấy cánh tay em . Đỡ lấy gáy , chuyển biến nụ hôn nhỏ thành sự giao thoa giữa môi và lưỡi. Nhẹ nhàng khiến em sây xẩm.
Khó hiểu là càng lâu càng cuốn. Cuốn đến không thể dứt. Không biết từ lúc nào bờ lưng to lớn ấy lại bao trọn lấy người em. Yeonjun kiệt sức đến mềm người, đấm thùm thụp vào ngực anh cũng không có tác dụng mấy.
Vút-
Đôi mắt xanh thẳm như chứa cả đại dương. Lập loè phát ra ánh sáng mờ ảo vào màn đêm tăm tối. Soobin giây trước thì thẫn thờ giây sau đã bị một sợi dây vô hình kéo hai tay giật ngược về sau. Em khó khăn thở, tay lau giọt nước dưới môi.
" Cậu điên à!"
Anh vẫn cười tươi nhẹ nhàng liếm môi
" Điên vì em~"
La lên một cách đau đớn, anh có rúm người lại đến run rẩy. Không biết em đá vào đâu nhưng trông có vẻ...đau. Dù em cũng hơi lo cho phía đó nhưng mà kệ. Hỏng thì sửa .
Một lúc thì lại không kêu nữa em quay lại xem thì thấy anh nhắm mắt thả lỏng. Vội vàng gỡ phép trói em xem xét tình trạng của Soobin rồi cuối cùng bị một lực lớn ôm xuống Sofa. Em bị ôm trọn trong lòng. Soobin cười tươi, quả thật rất hợp với ánh nắng. Em cũng bất giác cười theo ôm trán
" Chắc tôi cũng điên lây cậu rồi "
" Vậy là hai người điên yêu nhau?"
" ...chắc thế "
Anh phấn khích lại gửi một nụ hôn nhỏ lên môi em. Số với cái trước đó thì ... Em đều thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip