4. Ăn xong bỏ xó

Cảnh báo H , nếu cậu không thích có thể lướt xuống đến dấu gạch dưới là hết á
_____________________________________
Mắt anh nhìn em như mất trí , còn thân dưới thì như động dục .
Giờ chỉ còn cách ép hắn ngủ nếu không thì em sẽ bị đụ cho đến nát lỗ hậu mất ,cố nín lại em bấu lấy vai soobin vươn người lên. Gắng sức chống lại những cú nhấp hông của anh , một tay choàng lấy cổ một tay che mắt anh lại đọc thần chú . Miệng lẩm bẩm

-" ha...Xin anh...ức~...ngủ đ-đi...ha~làm ơn.."

Chưa kịp nói hết câu chú , cánh tay đã bị anh chộp lấy. Chậm rãi hạ xuống , đôi mắt anh từ từ xuất hiện , ánh mắt ấy như một con sói hoang nhìn con mồi của mình. Cảm giác như có một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng.

Đầu em không còn ý thức cũng không biết đã tiếp tục trong bao lâu . Cuối cùng em ngất đi .

______________________________________

-Seoul, 5h31am-

Khi mặt trời đã lên được một nửa . Ánh dương của bình minh nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ , nhưng với em nó khó chịu vô cùng . Em mở mắt ra rồi lại nhắm tịt vì đau , hai tay che mắt lại . Người nằm bên cạnh không biết đã thức từ bao giờ cũng để ý thấy em đã thức liền quay sang hỏi.

-" em dậy rồi hả? ờm.... hôm qua chuyện đó tôi...."

Đang nói giữa chừng thì dừng lại , em đã ngồi dậy ,vừa lấy tay che đôi mắt nhắm đang chặt vừa khua tay dưới giường như tìm thứ gì đó . Tinh ý, Soobin liền ngỏ ý giúp đỡ

-" em tìm gì vậy ?"

Em vừa bò quanh giường vừa trả lời , dáng vẻ như rất cần sự giúp đỡ

-" kính....kính của tôi "

Anh đảo mắt xung quanh rồi chợt nhớ ra điều gì đó hỏi lại

-" hôm qua em không đeo kính mà ? Em để ở đâu vậy ?"

Yeonjun tìm đến mức sắp ngã xuống giường , anh hốt hoảng liền kéo tay lại nhưng không ngăn được em tiếp tục tìm .

-" áo ... ở trong áo "

Vốn dĩ thứ đó được chế tác riêng biệt vậy nên không thể tùy ý lấy ra từ hư không được, quả thật hơi bất tiện .
Nghe em nói xong anh liền bước xuống giường nhặt chiếc áo hoodie đen lên rồi lục lọi một hồi , quả thật đã tìm ra cái kính đó . Mỉm cười rồi nhanh chóng chạy tới ngồi lên giường, trước mặt em . Cẩn thận khom lưng cúi xuống đeo vào .
Cảm nhận được đã đeo kính , mắt cũng không thấy khó chịu .

-" cảm ơn"

Em mở mắt ra thì thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh . Không giấu giếm suy nghĩ ,anh liền bật ra câu nói không thể nào thẳng thắn hơn

-" em đeo kính xấu quá "

Em nhướn mày , câu nói của Soobin làm em hơi ứa gan nhưng rồi cũng gạt đi . Giải quyết được việc trước mắt, anh lại tiếp tục nói điều còn dang dở . Anh liếc mắt sang hướng khác , gãi gãi mặt , ngượng ngùng nói

-" chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi , tôi say quá nên vậy . À! em có ăn gì không ?"

Em lắc lắc đầu . Nhìn chằm chằm vào môi em một lúc ,anh nói

-"môi em khô quá"

Soobin vươn người , mắt nhìn vào môi em không dứt . Nhắm mắt lại tiến tới thì bị một bàn tay cắt ngang. Em áp tay vào mắt anh , che phủ hết hai con ngươi . Yeonjun trèo lên người anh , áp trán vào mu bàn tay mình đọc thần trú "cấy kí ức" nhanh nhất có thể , sợ rằng lại tiếp tục bị dán đoạn.
Anh dần thiếp đi , quanh tai chỉ nghe thấy tiếng em vàng vọng rằng

-" chúng ta là bạn thân.... Bạn thân 10 năm.... "

Soobin ngửa ra giường ngủ say. Em thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm . Một giọt nước mắt lăn dài trên má , em bất giác đưa tay lên lau đi . Nhìn ngón tay bóng lên hồi lâu , tự hỏi

-"nước mắt sao? Chắc là nước mắt sinh lý nhỉ ?"

Gạt qua vấn đề đó ,việc khó khăn nhất cũng đã hoàn thành , giờ thì em buồn ngủ quá , đương nhiên là phải về nhà rồi . Không thì lúc anh dậy lại thấy nằm bán hoả thân trên giường với "bạn thân 10 năm" thì không ổn.

-Seoul, 7h18am-

Tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ vì đống rượu anh nốc hôm qua . Soobin ôm đầu ngồi dậy nhìn sang bên cạnh thấy không còn người. Không biết là do cơn đau đầu hay do em đã bỏ đi mà anh cảm thấy hơi tức . Cơn cay cú khiến anh bật cười thành tiếng . Thở dài một hơi , trên môi vẫn nở nụ cười méo mó , anh lẩm bẩm

-" vậy là ăn xong bị bỏ xó hả "

Cảm giác như không bằng cả mấy đứa bán diêm , một đời trinh trắng của anh bị cướp mất bởi một buổi 419 . Đỉnh thật . Chơi một vố đau điếng người , anh liên tưởng mơ hồ về đêm trước. Trong đầu là cảnh tượng ân ái trong màn đêm và khuôn mặt....
Soobin không hề nhớ khuôn mặt ấy , chỉ biết là rất xinh đẹp hơn cả mấy cô hot girl trên mạng dù là con trai. Có cố nhớ thế nào cũng không thể ra , giống như bị mất kí ức vậy.
Anh vò đầu lảo đảo bò xuống giường, lê lết từng bước xuống dưới tìm tủ lạnh lấy nước giải rượu...

-Vùng trắng,XX:XX-

Thể xác em kiệt quệ, em ngủ li bì cho đến khi bị vật nhỏ dùng hạt dẻ đập vào trán khiến chỗ đó như muốn lún xuống.
Em vươn tay nắm lấy nó rồi ném thẳng xuống đất . Bật dậy ôm lấy đầu vì đau . Sóc nhỏ vừa mới đáp xuống đất đã nhảy lại đứng trước mặt Yeonjun trách cứ

-" này! phép tắc ở đâu ? Không phải vì Beomgyu thì ta không mang cái này cho ngươi đâu "

Nói xong nó ném thẳng lá thư vào mặt em rồi chạy đi , nhảy qua cửa sổ . Em nhìn con sóc vài giây đã đi khuất khỏi tầm mắt . Đoán chắc là "nhân vật nhỏ và hơi phiền" mà Beomgyu hay nhắc đến .
Cầm lá thư lên đọc , y nói trong thư rằng anh học yonsei khoa kinh tế năm nhất. Còn đặc biệt gửi em một cái điện thoại để thuận tiện . Đọc xong dòng cuối em nhìn xung quanh nhưng không thấy thứ gọi là "điện thoại" .
Vừa định thắc mắc thì thấy sóc bên ngoài gõ cửa sổ vì lúc nãy chạy ra ngoài lỡ đạp vào khiến cửa sập xuống. Em bước xuống giường mở cửa cho nó , sóc không biết làm thế nào lôi ra từ trong miệng một chiếc smartphone to gấp đôi người, nhanh nhảu nói

-" cái này ta quên mất. À.. không có dính nước bọt đâu "

Nó lại chạy đi thật nhanh . Em nhìn chiếc điện thoại không biết làm gì tiện tay đút vào túi áo .
Em lẩm bẩm ghi nhớ thông tin trong lá thư . Đeo kính lên để không bị ảnh hưởng bởi ánh mặt trời.

-Seoul,Yonsei, văn phòng , 4:30pm-

Búng tay một cái tách , trên tay hiện ra giấy báo trúng tuyển. Điềm đạm mở cửa bước vào nhìn thấy một người đàn ông trung niên đeo kính đang làm việc . Em tiến tới cất tiếng

-" dạ thưa giáo sư"

Giáo sư ngước lên nhìn em

-" có chuyện gì sao ?"

Em đưa tay ra , trên tay cầm tờ giấy . Ông nhìn xuống tay em , ái ngại nói

-" nhưng mà hết hạn nộp rồi em "

Em vẫn giữ nguyên tư thế đáp

-" cái đó em có thảo luận với một giáo sư khác và điều đó là 1 sai lầm khi không có tên em trong danh sách thưa giáo sư . Họ đã gửi lại cho em sau đó rồi nói em cứ đến đây để nộp"

Ông có vẻ bối rối

-" đợi tôi một chút , để tôi kiểm tra danh sách "

Nhanh chóng quay lại bàn , ông di chuột tìm file . Em nhìn vào màn hình mà không ai để ý, mắt em sáng lên rồi quay trở lại bình thường. Phải mất một lúc lâu sau mới tìm ra , giáo sư như thở phào khi tìm thấy tên em trên danh sách.

-" đây rồi , Choi Yeonjun ở khoa kinh tế đúng không"

Em gật đầu .

-" vâng, thưa giáo sư "

Giáo sư tắt file đi rồi cầm lấy giấy nhập học của em , tươi cười

-" được rồi chào mừng em đến với Yonsei, có lẽ em vừa mới có thông báo nên chắc chưa biết,tuần sau bắt đầu nhập học nhé em"

Em cúi đầu chào rồi bước ra . Day eo đang nhói lên , em khó chịu mà mặt hằm hằm vì đau . Tiện đang ở đây thì thăm dò "bọn họ" . Một con bướm đen đậu lên tay em rồi lại bay đi . Yeonjun tìm một chỗ ở công viên. Em khó khăn ngồi xuống, tháo kính ra , che đi đôi mắt .

-tập đoàn XX-

Người đàn ông trung niên tay đang cầm điện thoại vừa đi vừa nói chuyện , mở cửa bước vào phòng :chủ tịch. Sinh vật màu đen cũng bay theo vào trong rồi đậu trên nóc tủ gần bàn làm việc của người đàn ông vừa kéo ghế ra ngồi vào . Mặt ông ta có vẻ nghiêm trọng .

-" được rồi , làm cho tốt vào . Nó mà chết thì phải báo với tôi , không lâu nữa đâu ." Người" rất muốn linh hồn của thằng nhóc đó"

Ông ta kính trọng "thứ đó" mà đặc biệt gọi như thể là 1 vị thần cao siêu nào đấy. Yeonjun nghe được câu nói của ông ta liền chắc chắn rằng suy nghĩ của bản thân trước đó là đúng . Nó sẽ không bỏ qua cho linh hồn của Soobin.
Choi Kanghae lặng yên nghe điện thoại , gật đầu , khoé miệng ông ta cong lên .

-" à nhớ dặn dò Kim Areum trông coi cho tốt vào , hôm trước có tên nào đó cố đột nhập vào phải không ?.... Đó là lỗi của cô ta "

Ông ta nói qua loa vài câu rồi cúp máy . Tiếng gõ cửa vang lên , Kanghae cho gọi vào . Một anh chàng cao to lịch thiệp cúi đầu , nói

-" thưa chủ tịch giá cổ phiếu của chúng ta đã tăng và còn tiền đầu tư chứng khoán tăng 251,3%"

Nhắm mắt mỉm cười lắng nghe từng chữ của thư ký với vẻ mặt thoả mãn. Tay đan vào nhau đặt trên bụng , hai chân vắt chéo gác lên mặt bàn .

-" được rồi cậu về làm việc tiếp đi "

Con bướm đậu trên tủ tan dần thành tro rồi biến mất .

-Seoul , ....-

Người đàn bà tầm 40 tuổi , quỳ trước bàn thờ xung quanh đầy nhưng bùa chú vàng đỏ , những chiếc bàn lớn xếp thành bậc . Bên trên những cái bàn đó là bát sứ đựng máu đến phân nửa, những con rối bằng rơm rạ , hai ba con mèo chết được buộc chân lại đặt vào bát và ở trên cùng , nơi nổi bật nhất là con búp bê được vẽ chi chít nhưng nét bút mực đặt trên một hũ tro cốt . Người đàn bà đó chà xát tay lại vào nhau , dập đầu theo từng đợt , miệng rên rỉ lẩm bẩm thứ "kinh thánh" nào đấy.
Xong xuôi người đàn bà đứng dậy , nhẹ nhàng cầm bát máu đổ xung quanh phòng. Bước ra khỏi căn nhà, Areum lau đi vết máu bắn lên tay rồi lên xe rời đi.

- Seoul, khuôn viên trường Yonsei,5h31pm-

Em mệt mỏi tháo khăn ra , nhanh chóng đeo kính lên . Trời đã sập tối em bước đi khập khiễng sang chỗ góc khuất thì bắt gặp Soobin. Anh nhanh chóng chạy tới

-"này cậu ơi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip