7. Mối quan hệ chủ tớ

Trái ngược hoàn toàn , em tỉnh bơ nhìn hắn với vẻ mặt " gọi tôi làm gì?" . Anh ngơ ngác .

-" không ngại à?"

Em nhanh chóng hiểu ra ý đồ của anh ,đáp

-" tôi không có kiểu ham muốn đấy"

Như nghe lời phật sống anh im bặt không nói gì thêm .
Cả hai ngồi đấy một lúc đến tối mịt mới đi về dù được mời đi tăng hai nhưng đã từ chối.
Bước đi chậm rãi như thể đang say để ngắm nhìn quang cảnh Seoul vào ban đêm . Dù là thế nhưng vẫn đôi chút nhộn nhịp . Ngước nhìn ánh đèn led màn hình nhấp nháy cùng với những biển hiệu của quán đêm .
Đi một quãng mới thấy mắt dịu đi hẳn , đường lúc này hơi tối chỉ còn ánh đèn đường dịu dàng .
Về đến nhà với thân thể mệt nhọc , Yeonjun nhanh chóng lao lên giường rồi ngủ . Anh bước vào sau khi khoá cửa và tắt điện. Nhẹ nhàng hết mức tránh làm cho em thức .

-Seoul, 3:20am,Day3-

Xoảng!

Tiếng bát vỡ vang lên khiến người đang say giấc nhanh chóng bật dậy . Soobin lao ra khỏi giường khi không thấy em bên cạnh . Đèn từ phòng bếp gần như thắp sáng cả căn nhà ngoại trừ phòng ngủ được đóng kín .
Vội vã xuống cầu thang . Đôi mắt anh nheo lại vì ánh sáng .
Đập vào mắt anh là khung cảnh Yeonjun đứng bất động nhìn anh xung quanh toàn mảnh vỡ .

-" đừng di chuyển !"

Em nhấc chân lên định bước tới chỗ anh liền bị anh hét toáng lên mà giật mình rút chân lại chỗ cũ. Anh vừa đeo dép , tay cầm dép vừa ngó sang . Bước tới ném xuống đất cho em đeo vào . Nhìn xuống hoạ tiết của mảnh vỡ anh biết ngay đó chính là cái bát anh trân quý nhất . Bát đó là của bà anh cho , vậy mà bị em bất cẩn làm rơi vỡ .
Giận đến run người, anh giơ cao nắm đấm dáng xuống một cú thật mạnh. Em cũng không có ý định né tránh.
Nhưng cuối cùng lại chạm nhẹ vào má em một cái .
Soobin thở dài , cái khuôn mặt chết tiệt đó anh không nỡ đánh . Cũng không biết tại sao nhưng mà ngay giây phút anh nhìn thấy mặt em trong tiềm thức lại hiện lên một suy nghĩ là " mặt đẹp thế này đấm thì tiếc quá " . Cảm thấy thật sự có lỗi với người bà hết mực yêu quý anh . Soobin lẳng lặng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ để hôm nào đem đến chỗ sửa .
Yeonjun thấu được sắc mặt của anh ngập ngừng nói

-" xin lỗi..."

Tính tình của anh cũng phải dạng thù dai . Chấp nhận tha lỗi cho em nhưng mà do cái tâm trạng đang buồn nên không thể làm vẻ mặt tươi cười được. Anh hỏi

-" cậu định làm gì mà đánh rơi vỡ luôn cả cái bát tôi thích nhất ?"

Em hối lỗi vân vê ngón tay .

-" tôi tìm rượu "

Vừa cất mảnh sành vào hộp đựng anh nói

-" nhà tôi không có rượu đâu . Thích thì lúc nào tôi mua cho . Lần sau đừng có nghịch lung tung, cậu đang là người thuê nhà miễn phí đấy . Giờ thì đi ngủ đi để tôi dọn mấy mảnh vụn đã "
Yeonjun lặng lẽ gật đầu rồi bước lên phòng ngủ .

-15 phút sau-

Anh chui vào trong chăn kéo người em lại rồi ôm vào lòng. Miệng không nhịn được mà kêu lên tiếng của người già .

-"Aiguu.."

Em đang lim dim thì bị hơi ấm của Soobin đánh thức . Dùng sức vùng vẫy . Anh bị tay em đẩy cằm ra thì ra vẻ đang cáu giận .

-" ya! Tôi cho cậu ở chung , bát của tôi cậu đánh vỡ . Bây giờ ân nhân của cậu là tôi đấy . Ân nhân khó ngủ thì cậu phải giúp tôi chứ cái thằng mắc nợ này ! "

Nghe thế em dần dừng động tác , im thin thít . Anh thấy phản ứng của em thì thoả mãn nằm ngủ .

-12:03am-

Không có tiết đơn giản là anh ngủ cả ngày , còn em thì quanh quẩn trong nhà , tò mò lục lọi khắp ngóc ngách.

Yeonjun đang ngồi nghịch con gấu bông trang trí trên sofa bỗng em thay đổi sắc mặt ngước lên nhìn cánh cửa không chút động tĩnh .
Tiếng chuông cửa vang lên , người đứng bên ngoài là mẹ của Soobin . Nhanh chóng , có một luồng khí đen bao quanh em . Khi làn khói tan dần , em cũng biến mất theo , hoá thành một con mèo đen rồi chui vào trong gầm ghế yên lặng nhìn bước chân chần chừ của anh khi ra tới cửa.
Areum thấy mặt con trai thì vui vẻ chào hỏi

-" ôi con trai  ~ lâu lắm không gặp"

Anh né tránh ánh mắt của bà ta , đầy căng thẳng.

-" chào mẹ.."

Bà cũng để ý được phản ứng đó , ánh mắt sắc lại nhìn Soobin , đôi môi son đỏ thẫm đang cười cũng giật lên . Chỉ một lát rồi điều chỉnh lại tâm tình, bà tiếp tục tỏ ra hiền hậu.

-" con ở một mình chắc buồn lắm , dạo này còn mất ngủ không con . Mẹ đặc biệt lên chùa để làm cho con cái bùa này đấy "

Nói xong bà đưa ra một cái bọc vải nhỏ bằng ba đốt ngón tay . Được buộc lại bằng dây đen nhánh làm từ tóc . Bên trên thêu hoạ tiết rắn và hoa bỉ ngạn đỏ . Nó không có mùi thơm chỉ hăng hăng . Soobin cầm lấy rồi rụt tay về.
Bà ta hài lòng nhìn tay anh , rồi lại bày ra vẻ hiền hậu.

-" thôi mẹ về đây , con cũng biết mẹ bận mà "

Anh im lặng không đáp nhìn bà quay ra ngoài . Đến khi nghe tiếng xe khởi động rồi rời đi anh mới được thả lỏng. Thở hắt ra một tiếng , anh mệt mỏi ngã xuống sofa . Tùy tiện ném cái         " bùa " đó lên trên bàn rồi cau mày . Yeonjun không biết từ khi nào xuất hiện từ đằng sau . Anh liếc sang em .

-" nãy đi đâu thế ? Không thấy cậu "

Em cầm vật ở trên bàn lên nhìn anh .

-" tôi đi vệ sinh , mẹ cậu đến à? "

Soobin gật đầu . Thấy em có vẻ chăm chú nhìn cái thứ mẹ anh cho . Tưởng em thích .

-" thích thì tôi cho , giờ mệt quá lên phòng ngủ đây "

Được hôm tưởng rằng thoải mái lại phải căng hết cả dây thần kinh khi thấy " mẹ " . Giờ thì chỉ muốn ngủ thôi , đúng thật là mất sức mà .
Em nhìn anh đang lê từng bước lên trên phòng nói

-" tôi cảm ơn "

Phải mãi đến khi anh tắt đèn em mới nhìn xuống dưới tay . Sơ qua cũng biết không phải là bùa cầu bình an mà các chùa chiền đưa cho người đến cầu rồi . Cái này chính là của " nó " dù không biết sẽ gây ra tai hại gì nhưng cũng sẽ không tốt lành . Em trực tiếp tạo ra ngọn lửa trên tay thiêu rụi lá bùa đó trong tích tắc.

-12:20pm-

Ngủ cả ngày đến đêm khuya lại tỉnh . Vừa mở mắt đã thấy em nằm trong lòng thở đều . Vốn định ngủ tiếp nhưng nằm mãi mà mắt vẫn thao láo . Anh bật dậy , lay Yeonjun đang say giấc bên cạnh

-" Yeonjun, dậy đi tôi muốn ra ngoài chơi "

Em mắt nhắm mắt mở nhìn anh rồi lại tiếp tục ngủ . Thấy không có tác dụng anh vật em dậy , đặt lên vai rồi cứ thế vác em ra tận ngoài đường.
Đi được một lúc thì em tỉnh ngủ, vùng vẫy khiến anh lao đao.

-" ấy từ từ ! Ngã bây giờ, tôi thả cậu xuống được chưa ?"

Anh đáp em xuống dưới đất. Trông em khó chịu khi phải ra đường lúc nửa đêm . Anh phì cười , khoác vai , bẹo má em .

-" tôi dắt đi chơi bóng rổ "

Sự tò mò của em trỗi dậy , nhanh chóng đi theo anh đến sân tập vẫn còn sáng đèn .
Anh chạy đi một lúc rồi trở lại với quả bóng trên tay .

-" này ! Bắt lấy !"

Ném thẳng vào người em, em nhanh chóng bắt lấy một cách gọn gàng . Anh thấy thế thì thích thú khen ngợi

-" chưa chơi bao giờ mà phản ứng tốt vậy "

Nghe như câu khiêu khích , em nhìn sang anh .

-" ai nói tôi không biết chơi ? Cho cái này vào cái rổ đằng kia là tính điểm chứ gì ?"

Anh vui vẻ tiếp lời

-" được, vậy chúng ta chơi "

Quả thật là em chơi giỏi dù là lần đầu tiên chơi nhưng phản ứng lại nhanh nhạy . Điểm dù kém anh cũng không cách quá xa . Cho dù anh đang ở trong câu lạc bộ bóng rổ của trường . Có điều bản thân em quá liều lĩnh , nếu mà bóng quá xa cũng lao ra mà bắt , mặc dù có khả năng bị thương.
Mắt chỉ chăm chăm quả bóng , em nhanh nhẹn cướp lấy từ tay anh như thể ngoài quả bóng đó ra anh không hề tồn tại .
Thực chất đây là thói quen của những người mới tập chơi những người thiếu kinh nghiệm . Bóng không phải là tất cả , thứ làm nên một người chơi giỏi là nhanh nhẹn và phân tích tình hình . Phản ứng của em rất nhanh , tốc độ hơn hẳn anh. Đó chính là lí do vì sao em vẫn theo sát số điểm của anh.

Chân Soobin đã mỏi dần , tốc độ ngày một chậm lại . Dù cả hai đều thấm đẫm mồ hôi nhưng em hoàn toàn trái ngược. Không hề mất sức , di chuyển vẫn còn nhanh nhẹn, dường như đoán được thể lực anh không còn nhiều em lại càng hấp tấp để dành được điểm .
Ngay giây phút anh chuẩn bị ném vào rổ , em bật nhảy thật nhanh . Lao như con thiêu thân đến chỗ quả bóng đấy
...
và cả anh .
Bóng đã bay ra khỏi tay anh , nhanh chóng dang tay hất ngược lại . Dáng một cái đánh thật mạnh vào mặt bóng , thành công ngăn được đường bóng ba điểm của anh.
Anh hốt hoảng nhìn em , mắt trợn tròn .Em không tự chủ được, theo quán tính mà xông vào người anh .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip