Chương 12
" Gì hai ngày nữa là sinh nhật Soobin á ? " Hiện tại tôi đang ở kí túc xá , và nơi đây còn có Beomgyu và Taehyun , phải nói rằng thằng bé ở đâu thì người yêu nó ở đấy , như shit với đít . Trời đã bắt đầu trở lạnh , tháng mười hai rồi mà , và có sự đáng buồn ở đây là chúng tôi đang sắp bước vào kì thi cuối kì . Khi mà tôi và Huening Kai đang đắp chăn ấm áp dạy nhau học thì hai thằng nhóc kia đã đá tung cửa phòng chúng tôi và thông báo cho tôi một tin tức như vậy .
" Đúng vậy á , là vào chủ nhật tuần này , chính vì vậy anh hãy giúp bọn em bí mật tổ chức cho anh ấy đi " Beomgyu vui vẻ nêu ra ý kiến . Phải nói giờ tôi mới biết sinh nhật của cậu ta đấy , mọi trang mạng đều tắt trạng thái sinh nhật của mình thì ma nào mà biết được , may ra có đứa em trai quý báu của cậu ta thông báo nè .
" Ờ cũng vui đó . Thế phải tặng quà mới được " Tôi gật gù đồng ý , đã là sinh nhật là phải tặng quà chứ . Nhưng mà không biết cậu ta thích gì nhỉ ?
" Anh tặng bản thân cho nó là được rồi " Taehyun ghẹo gan tôi , tao nghe mà phát mệt rồi .
" Tao đáng giá lắm đó '' Tôi cũng đâu phải dạng vừa .
" Đáng bằng cọng giá ấy , thấy người ta là sáng mắt lên . Khỏi cãi "
Tao thích cãi đấy mày làm gì được tao , nhưng tôi đã không nói gì . Vì dạo gần này đúng là tôi và Soobin rất thân , cậu ta thế mà có rất nhiều điểm tương đồng với tôi , học tập , sở thích , ăn uống ... cũng có thể là hợp đi . Nhưng mà anh em thân thiết hợp nhau thì đã sao , cháy nhà mày hả ?
" Đấy , vừa nói xong "
Bỗng điện thoại tôi có tiếng chuông điện thoại , là Soobin gọi tới . Tôi nghĩ chắc cậu ta muốn rủ tôi đi ăn tối . Tôi nhấc máy nghe , không ngoài dự đoán của mình , cậu ấy đã ở dưới kí túc xá đợi tôi rồi .
" Khổ thân tôi chưa , người ta ai cũng có đôi có cặp , có mình tôi là lủi thủi một mình " Tôi đang thay quần áo , vì vậy nghe được tiếng ai oán của em Huening Kai nào đó . Tôi chả quan tâm , mặc vội chiếc áo vào và chào tạm biệt ba đứa nhỏ .
" Có gì nhắn trong nhóm nhé Beomgyu "
" Dạ "
Mới bước chân ra khỏi cửa tôi đã thấy không khí lạnh rồi , mùa đông đúng là con dao giết người mà , chỉ cần bỏ tay ra túi áo thôi cũng đau tay đến nhức rồi . Phải mau chạy nhanh thôi , thời tiết lạnh quá đi !!!
Vừa chạy xuống tôi đã thấy Soobin đứng dựa người vào xe , con xe xịn mà ai nhìn vào cũng muốn có , mái tóc vàng chói sáng và chiều cao nổi bật đó khiến người đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn . Cậu ấy quá nổi bật trong màn đêm tối , là người con trai mà ai cũng muốn có , khi đi với cậu ấy tôi luôn thấy mình không xứng , bị lép vế đã là chuyện , nhưng Soobin cứ muốn tôi đi ngang hàng với cậu ấy , điều đó khiến tôi buồn lòng .
" Sao anh mặc ít áo vậy ? Ốm thì sao ? " Mới đến trước mặt mà tên nhóc này dở thói như ba tôi rồi , nó kéo khóa áo tôi đến tận cổ , mặt nhăn lại mà càu nhàu với tôi . Riết rồi không biết ai lớn tuổi hơn ai đâu .
" Bên trong có mặc áo giữ nhiệt mà " Tôi cãi lại .
" Áo giữ nhiệt gì mà mỏng teo , mặc có ba cái áo mà ra ngoài muốn chết lạnh sao ? "
Chứ mày muốn tao mặc bao nhiêu cái ? Ba cái là nhiều rồi , cái này là fashion , là fashion đấy . Nhưng tôi nào dám nói , nó lại mắng tôi cho mà coi .
Đến được quán ăn đã là chuyện của mười phút sau , Soobin dẫn tôi đến một quán ăn bình dân , tôi biết nhà cậu ta giàu nhưng mà cậu ấy biết nhiều quán ăn ngon còn hơn cả tôi . Và tôi thấy thực thích điều đó , cậu ấy giản dị khiến cho tôi dễ thở hơn rất nhiều . Soobin không có mang tính thiếu gia đâu , cậu ấy chỉ là không thích ai sẽ nói thẳng , thái độ ra mặt rõ mà thôi .
" Nhìn gì thế ? "
Bắt gặp tôi từ nãy tới giờ nhìn Soobin khiến tôi xấu hổ mà tránh mặt đi : " Nhìn gì đâu "
" Xùy thích thì cứ nói "
Dạo này ghẹo gan tao nhiều hơn rồi , tôi chỉ kịp giơ ngón giữa ra trả lời nó thì nhân viên lại mang đồ ăn ra làm tôi vội thu ngón tay lại , Soobin nhìn tôi mà bật cười , tôi cảm giác tôi là con hề ...
" Đồ ăn ngon chứ ? " Đang ăn thì Soobin ngước lên hỏi tôi . Phải nói đồ ăn ở đây siêu cấp ngon luôn , sao tôi lại không biết quán này sớm hơn , tuy giá hơi chát nhưng chất lượng sản phẩm khỏi phải chê . Tôi vội giơ ngón tay cái lên với cậu ấy : " Ngon nhắm ".
Soobin mỉm cười nhìn tôi , dạo này cậu ấy cười nhiều lắm , mà lần nào cười cũng khiến tim tôi đập mạnh không à , má nó .... Chả lẽ đến bệnh viện hỏi thăm tình hình ra sao .... Tôi ngăn cản bản thân mình bằng cách cúi xuống ăn tiếp . À , mà sắp tới sinh nhật cậu ta rồi , tôi muốn tặng quà sinh nhật cho cậu ấy , không biết cậu ấy thích gì nhỉ , thôi hỏi lẹ cho xong .
" Soobin , em có thích thứ gì đó không ? " ( Đoạn này gọi em cho ngọt ) Tôi vừa cầm cốc nước lên vừa uống vừa hỏi .
" Anh "
* Phụt
Má nó phun vào thức ăn luôn , tao bẩn quá à .... Nhưng mà tại nó nói câu khiến tôi hết hồn chứ bộ . Soobin vội lấy giấy lau đi gương mặt lấm lém của tôi , vừa lau vừa trách mắng tôi : " Sao lại sặc như vậy chứ ? "
Tại ai hả???
" Trả lời hẳn hoi coi "
" Em không thích gì cả , có thứ gì em thiếu đâu "
Ừ ha nhà Soobin giàu vậy , thiếu thứ gì được chứ ?
" Sao tự nhiên hỏi em vậy ? " Soobin nghi hoặc nhìn tôi nói .
" Thì ... muốn tìm hiểu nhau thôi , tụi mình là anh em mà " Tôi tránh ánh mắt sang chỗ khác .
" Xin câu đầu thôi , câu sau không lấy đâu "
Gì hả ?
Chúng tôi ăn cơm xong thì Soobin đưa tôi trở lại kí túc xá , trên tay tôi là món ăn vừa rồi bọn tôi đã ăn , thật ra là mua về cho Huening Kai đó , tôi biết nó sẽ lười không đi mua đồ ăn đâu , nhất là trời lạnh thế này . Từ chỗ này về kí túc xá mất 5 phút tại ngoài cổng , tôi đã kêu Soobin đỗ ở đây và mau chóng về nhà đi , tôi sẽ đi bộ từ đây , ngay khi tôi bước xuống xe thì Soobin cũng vòng qua bên tôi rồi .
" Trời lạnh rồi nên anh hãy mặc áo ấm vào , bệnh em lo " Soobin vừa nói vừa lấy khăn của cậu ấy choàng qua cổ tôi . Chiếc khăn quàng có mùi hương của cậu ấy , mùi bạc hà dễ chịu , mùi hương khiến tôi yêu thích vô cùng . Sự ân cần chăm sóc của cậu ấy cũng khiến tôi mềm lòng vô cùng luôn .
" Đừng nhìn em bằng gương mặt đó , em hôn đấy " Gương mặt tôi thế nào , tôi chỉ cảm nhận mặt mình nóng lên rất nhiều chắc do lạnh mà thôi , hay do tôi xấu hổ ? Tôi cứ thế nhìn Soobin , cho đến khi cậu ấy cúi xuống và hôn lên môi tôi , tôi mở mắt lớn , thế nhưng không có đẩy cậu ấy ra . Soobin chi gặm nhấm môi tôi mà thôi , một lúc sau cậu ấy buông tôi ra , sau đó hôn lên trán tôi một cái , tôi cũng chả biết làm gì nữa , chỉ biết mặc cậu ấy làm gì thì làm .
" Anh đừng đáng yêu nữa , em không chịu được đâu " Soobin ôm tôi vào lòng , mặt tôi cứ thế nóng thêm nóng , đến lúc này tôi mới cãi lại : " Gì chứ ? "
" Anh vào đi , kẻo ở đây lạnh thêm " Ôm một lúc thì Soobin buông tôi ra , tôi nghe lời cậu ta và cứ thế lon ton chạy vào kí túc xá , đến lúc quay lại đã thấy cậu ấy lên xe và rời đi rồi . Giống như cả hai là người yêu nhau vậy , xấu hổ quá đi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip