Chương 19

Hôm nay là năm mới rồi , thế nhưng so với nhưng năm trước thì năm nay mưa rất to , vì thế tối đến mọi người không thể đi đốt pháo hoa được . Gia đình tôi thì ở nhà mà xem hài , cũng có vẻ rất thú vị nhưng tôi không thể cười nổi , tôi liền kêu ba mẹ là buồn ngủ vì vậy xin phép lên phòng trước . Ba mẹ tôi thấy vậy cũng gật đầu . Ngay khi tôi lên phòng thì đã nhận được cuộc điện thoại của Huening Kai .


[ Yeonjun hyung / Yeonjun oppa chúc mừng năm mới nha ] Tiếng của Huening Kai cùng Huening bahiyyih đồng thời đều vang lên khiến tôi bật cười , hai đứa trẻ này đều đáng yêu như vậy . Thậm chí còn nghe được tiếng cãi nhau của hai anh em bên kia .


[ Mày đi ra kia ... Em muốn chúc Yeonjun oppa .... Yeonjun oppa của tao , mày khoải .... Anh ki bo , Yeonjun oppa ơi anh trai không cho em nói chuyện với anh ... ]


" Huening Kai đừng trêu em " Tôi khẽ nhắc nhở .


[ Ai trêu gì , anh sao rồi ]


" Mới về không ổn , ba mẹ phát hiện rồi . Lisa gửi ảnh về cho ba mẹ anh , nhưng anh vẫn không dám , vẫn là phủ định anh không phải vậy " Tôi kể chuyện cho Kai , đáp lại là tiếng tức giận của đày dây bên kia .

[ Mẹ cô ta dám ? Con ranh đó ]

[ Anh đừng lo , em sẽ túm tóc cô ta giật giật cho anh coi ]

" Mày định đánh ghen hả ? "

[ Dám đụng anh tôi là tới số ]


Sau đó em ấy hỏi thăm tôi và chúng tôi chúc năm mới nhau , trò chuyện với Huening Kai rất vui , vì là mưa nên Kai cũng phải trong nhà mà trông chừng em gái mình , mà hình như đang nói chuyện Kai chọc gì em nó hay sao mà một lát sau tôi chỉ nghe tiếng đừng vang lớn của Kai và tiếng òng ọc sau đó , chắc lại bị ném vào nước tiếp rồi . Tôi đành lắc đầu tắt máy , đáng đời ai bảo chọc em gái .


Một lúc sau tôi lại nghe thấy tiếng rung điện thoại , tưởng rằng Huening Kai gọi lại nhưng không phải , là cuộc gọi của người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này . Soobin gọi tôi tới mấy cuộc , ban đầu tôi không nghe nhưng vì gọi quá nhiều nên tôi đành bắt máy .


" Chuyện gì ? " Tôi bực dọc nói với người bên kia . Tôi nghe rõ tiếng mưa rơi lộp độp và âm thanh khá ồn .

[ Em đợi anh chỗ công viên ]

" Hả ? Công viên nào "

[ Gần nhà anh . Anh không ra em vẫn sẽ đợi ]

Nói rồi liền tắt điện thoại đi , tôi bực tức cầm chặt điện thoại trong tay , cái quái gì chứ ? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ ? Ban đầu tôi cũng mặc cho cậu ta đợi đấy nhưng mà bản tính tôi không muốn người khác phải chịu đựng như vậy nên đành cầm áo khoác và mang theo ô , mẹ tôi có hỏi nhưng tôi chỉ bảo đi mua bim bim .


Tôi vội chạy đến công viên gần nhà và thấy bóng dáng của chiếc xe hơi sang trọng quen thuộc , tôi thấy Soobin , vì vậy liền tiến tới gõ lên cửa kính xe , cậu ta thấy tôi liền mở chốt xe , thấy vậy tôi liền ngồi vào .


" Cậu có chuyện gì nói nhanh đi , nay năm mới tôi phải ở bên gia đình " Tôi khoanh tay nhìn sang chỗ khác , không muốn nói gì nhiều thêm nữa .

" Em thích anh "

" Nếu cậu chỉ muốn nói như thế thì tôi về " Tôi bực bội mở cửa xe ra , sau đó bật ô rời khỏi .

Soobin vội mở cửa xe và vòng sang bên kéo tôi quay trở lại , người cậu ta để mặc cho cơn mưa rơi đẫm ướt cả người . Cậu ta giương gương mặt đã tiều tụy nhiều nhìn tôi , có phải cậu ấy khóc hay không mà hốc mắt đã đỏ lên rất nhiều , nước mưa rơi xuống tôi không thể biết là nước mưa hay nước mắt . Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc , cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã và khóc nấc lên , tôi kinh ngạc nhưng không thể nói được câu nào .


" Sao anh có thể đối xử như vậy với em ? Anh có biết anh ác lắm không ? Rõ ràng anh cũng có tình cảm với em nhưng anh cứ phủ nhận , anh không đối mặt được với ba mẹ vậy thì hãy để em làm điều đó cùng anh . Em sẽ cùng anh thuyết phục ba mẹ anh , làm ơn đừng ghét em , đừng bỏ rơi em " Em ấy khóc nấc lên mà ôm tôi vào lòng , tôi không thể làm được hành động gì kế tiếp được , nhưng Soobin thì cứ nhắc đi nhắc lại câu đừng bỏ rơi em , nghe đi nghe lại vậy khiến tôi cũng vì thế mà rơi nước mắt. Có vẻ tôi đúng là ác thật khi mà không can đảm đáp lại tình cảm của em ấy . Thế nhưng tại sao Soobin không thể nào ghét tôi được , tại sao em ấy vẫn hi vọng tôi có thể cho em ấy đáp án .


" Soobin em không hiểu được đâu  , ba mẹ anh rất cổ hủ " Tôi lắc đầu khi cằm của mình luôn đặt trên vai em ấy , người của em ấy thật sự rất lạnh , nhưng tôi không thể nào ôm em ấy để ủ ấm cả . 


" Cổ hủ thì sao , có ba mẹ nào không muốn con cái họ hạnh phúc chứ ? " Em ấy hét lên lại , điều đó khiến tôi bất lực . 


" Đúng vậy , em nói đúng . Ba mẹ muốn anh hạnh phúc , họ muốn anh như bao người bình thường khác , họ không muốn anh trở thành con người như vậy . Anh không muốn ba mẹ nhìn mình bằng ánh mắt như thế , anh không muốn họ thất vọng . " Tôi bật khóc , tôi muốn đẩy Soobin ra nhưng không thể  . Em ấy ôm tôi thật chặt và run rẩy cả người . Tôi thương em ấy nhưng không thể làm gì được . 


" Vậy còn em thì sao ? .... Tại sao anh lại bỏ rơi em , anh không muốn ba mẹ thất vọng nhưng em còn không có ba mẹ để cho họ có sự thất vọng hay hạnh phúc , anh là người em muốn bảo vệ nhất , anh là người duy nhất mà em yêu , Beomgyu đã có người nó thương rồi thì nó cũng sẽ rời đi , em có mẹ nhưng bà ấy không che chở cho em , thậm chí người ba em còn chưa nhìn thấy mặt bao giờ , giờ em chỉ có mình anh thôi , anh lẽ nào lại bỏ em nữa ư ?? " 


Đúng vậy , tôi đã quên mất em ấy tuy là một thiếu gia nhưng ba mẹ lại không hề quan tâm , ai cũng rời bỏ em ấy , em ấy coi tôi là tia sáng của cuộc đời  , Soobin đáng thương như thế nhưng tôi vẫn bỏ lại em ấy  . Tôi độc ác , tôi không xứng đáng có được tình yêu của em ấy . 


" Soobin , xin lỗi em " Nhưng tôi không thể làm việc đó được , tôi vẫn là không thể . Soobin nghe tôi nói xong liền ôm chặt tôi hơn mà khóc to thêm , em ấy nhìn thật đáng thương muốn được tôi ôm lại . Nhưng tôi chỉ có thể cầm ô che cho cả hai , em ấy lại chỉ nhắc đi nhắc lại tên tôi .


Xin lỗi em Soobin , tôi dùng sức mạnh đẩy em ấy ra , sau đó hét lớn : " Anh xin lỗi ... Chúng ta đừng như vậy nữa , làm ơn Soobin ... tha cho anh " Tôi cũng khóc nấc lên , sau đó Soobin vẫn là muốn ôm tôi lại nhưng tôi cứ lắc đầu . Tôi đã trốn tránh bằng cách vội chạy quay trở lại nhà , tôi không kịp trả lời bất kì câu gì của ba cả mà chạy lên phòng , mỗi bước đi của tôi đều ướt nhẹp , cả người tôi đều ướt và tôi đã chạy vào nhà tắm để thay quần áo mình , thế nhưng tôi lại ngồi dưới vòi sen mà khóc nấc lên , không ai có thể ngăn cản tôi khóc lúc này , hiện tại tôi rất đau đớn . Tôi chỉ có thể khóc để vơi đi nỗi đau này , tôi cứ mãi thế khóc , nước vẫn cứ rơi xuống người tôi , tôi đã tự trách mình rất nhiều khi đã làm hành động đó , tôi đã bỏ rơi em ấy , Soobin đáng thương chỉ có một mình , là tại tôi ... đáng lẽ nên nói lời kết thúc ngay từ đầu , để em ấy không còn hi vọng , không còn đòi theo tán tỉnh tôi nữa . Đáng ra mọi chuyện nên dừng lại lúc đó . 


Hôm sau tỉnh dậy mẹ tôi đã kêu tôi phát sốt , có lẽ việc tắm mưa cùng vòi hoa sen hôm qua đã khiến tôi không thể cử động cơ thể mình . Cả người tôi đau nhức và đầu nặng trịch , năm mới năm nay có vẻ đau đớn hơn tôi nghĩ , hóa ra về quê tôi lại được mẹ chăm sóc cho khỏi ốm , còn không giúp đỡ việc cho mẹ chuẩn bị tết mà chỉ nằm trên giường phát sốt , tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng .


" Yeonjun ... " Mẹ tôi đưa cháo cho tôi , hình như mẹ có điều gì đó muốn nói với tôi nhưng cứ ngập ngừng mãi .


" Sao vậy mẹ ? " Giọng tôi khàn khàn hỏi mẹ .


" Thôi con ăn cháo đi , xong uống thuốc " Mẹ tôi lại không nói nữa , chỉ khuyên tôi uống thuốc , rồi đi xuống lầu . Tôi cũng không quan tâm nhiều nữa bởi vì giờ tôi rất mệt , tôi không muốn nhớ về ngày hôm qua nữa , cơn mưa đã khiến tôi và Soobin kết thúc , có lẽ nó đã muốn trả thù tôi khi để tôi phát ôm tới tận mấy ngày , và có lẽ tôi đã khiến Soobin ghét mình nhưng tôi mong em ấy như vậy . Tôi không muốn em ấy yêu tôi một cách đau lòng như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip