Chương 20

Tình yêu đúng là đau đớn thật đấy , nó như một con dao vô hình bất chợt đâm vào tim người ta , cho dù có rỉ máu thì sự thật nó vẫn là thế , bạn có thể chữa lành trái tim bằng việc bắt đầu mối tính mới hoặc thay đổi chính con người bạn , nhưng dù có là cách nào thì cũng thực khó làm quen đúng không ? 


Cơn mưa khiến tôi ốm mấy ngày liền , sau khi khỏi lại cũng là lúc quay trở lại trường , năm mới vừa rồi tuy gia đình tôi đã bình thường nhưng mẹ tôi thì cứ ngắc ngứ muốn nói với tôi gì đó nhưng mà lại thôi , tôi cũng băn khoăn nhưng không hỏi thêm , chắc mẹ muốn hỏi tôi tại sao về nhà mà cái mặt cứ buồn rười rượi như thế . 


Quay trở lại trường rồi mọi thứ vẫn trôi qua như thế , chỉ có điều tôi nghe từ Taehyun nói rằng suốt một tuần qua Soobin không có đi học lại , hỏi ai cũng đều không biết . Nghe được như vậy tâm trạng của tôi sốt ruột không thôi , chả lẽ em ấy bị bệnh , đến tôi cũng đã phát sốt mấy ngày . Thế nhưng tôi không thể gặp em ấy được , chính tôi đã bỏ rơi em ấy mà , còn có cơ hội nào mà mở lời được chứ . 


" Vậy Beomgyu đâu ? " Huening Kai hỏi Taehyun , bình thường Beomgyu có ở đâu thì Taehyun có ở đấy , thế nhưng dạo này chỉ có Taehyun đến cập nhật tình hình mà thôi . 


" Em ấy nói ở nhà có việc . Mà cũng không đi học mấy ngày rồi " 


" Cái đấy tao cũng biết '' Huening Kai đáp lại . 


Mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy được ? Cả Beomgyu và Soobin đều không đi học , tôi có dự cảm chả lành ở đây . Thế nhưng tôi cũng chả thể làm gì được , tôi không biết mình có nên gọi cho em ấy hay không , vì thế nhân lúc rảnh rỗi đã gọi cho Beomgyu .


" Beomgyu à " 


[ Dạ anh ] Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói nhẹ nhàng của Beomgyu , thế nhưng nó vẫn có chút dè dặt trong đó . 


'' Sao em không đi học thế ? " 


[ Nhà em có việc anh ạ . Yeonjun hyung , .....  liệu bây giờ anh có rảnh không ? " 


" Anh có , sao thế ? " 


" Là .... mẹ em muốn gặp anh " 


Nghe tới đây tôi liền cứng họng , mẹ Beomgyu ư ? Chả phải cũng là mẹ của Soobin hay sao , tại sao bà ấy muốn gặp tôi chứ ? Chả lẽ là biết việc tôi với Soobin hay sao , bà ấy muốn tôi rời khỏi Soobin đúng không ? Thế nhưng so với việc vô lễ không nhận lời thì tôi muốn biết xem Soobin giờ có ổn hay không , em ấy có bị làm sao hay không . Vì vậy tôi đã đồng ý gặp mặt . 


" Được , anh sẽ tới đó " 


Tôi đã tự mình tới địa chỉ mà Beomgyu đã đưa cho tôi , thoạt nhìn thì có vẻ đó là một căn nhà bình thường , đến lúc vào rồi thì thấy nó thật sang trọng và hợp mắt , nghe Beomgyu nói thì mới biết đây là nhà em ấy , vì Beomgyu có bạn trai nên em ấy nhất quyết đòi Soobin ra ở riêng . Người chiều em trai mình cũng không vấn đề gì , vì vậy căn nhà này chính là nơi mà Beomgyu thường dẫn Taehyun tới . 


Ngay khi bước vào thì tôi đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ở phòng khách rồi , người cô ấy tỏa ra khí chất quý phái và sang trọng , gương mặt thì có đôi mắt y hệt như Soobin , nhìn vào cũng biết đây là mẹ của em ấy . Beomgyu mời tôi ngồi xuống đối diện người phụ nữ ấy , phải nói rằng cô rất xinh đẹp và có nét rất dịu dàng , cô ấy thấy tôi thì mỉm cười và chăm chú nhìn vào tôi . 


" Xin chào cô ạ " Tôi lễ phép chào người phụ nữ , cô ấy chỉ gật đầu và hướng tôi hỏi : " Yeonjun đúng không cháu ? " 


" Dạ "


" Nhìn ngoài đời cháu đẹp trai lắm " À dạ được người khác khen cháu nghe cũng không ít , vừa khoái vừa ngại ạ . Mà cô nói gì cơ ? Ngoài đời như vậy thế cô nhìn cháu ở đâu nữa rồi ? 


" Dạ cũng không đẹp lắm ạ " 


" Cháu vui tính thật " Cô ấy bật cười , nụ cười y hệt Soobin , điều đó khiến tôi có chút ngập ngừng lại . 


" Cô biết về mối quan hệ của cháu với Soobin nhà cô " Cô ấy bỗng dưng nói thẳng với tôi như vậy khiến tôi sặc nước , Beomgyu đã vội lấy giấy cho tôi lau miệng . Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì nhưng người phụ nữ trước mặt này vẫn nở nụ cười với tôi . 

" Cũng biết gia đình cháu không chấp nhận chuyện ấy . Thế nhưng cô vẫn muốn cầu xin cháu , ......  hãy chăm sóc cho con trai cô " Người phụ nữ nhìn tôi , phải mất một lúc mới có thể nói hết câu , sau cùng hốc mắt cô cũng đỏ lên . Khác với suy nghĩ của tôi là mẹ em ấy sẽ ngăn cấm thì cô lại kể cho tôi rất nhiều chuyện . 


" Soobin là một đứa trẻ ngoan , thằng bé luôn nỗ lực để được ba nó công nhận . Thế nhưng là do cô hèn nhát , cô không nói cho nó sự thật , cô không bảo vệ được thằng bé , là cô không có tư cách làm mẹ để mà có thể thấy Soobin được hạnh phúc " Bỗng vừa nói cô vừa rơi nước mắt , Beomgyu chỉ biết lấy khăn đưa cho cô ấy , thế nhưng em ấy lại vẫn ngồi bên cạnh tôi . 


" Cô biết , cô đã để hai anh em chịu thiệt thòi , cô đã không đủ tốt với Soobin , càng không đủ tốt với Beomgyu . Mấy ngày nay là mong muốn sự tha thứ của Beomgyu , cô không nên đối xử như thế với con mình , là do cô ích kỉ , cô chỉ không muốn người đó giam cầm cô bằng chính con của mình , Beomgyu ... mẹ xin lỗi con " 


Tôi cũng biết chắc hẳn người phụ nữ này cũng có nỗi khổ riêng , nhưng những kí ức đó vẫn không thể nào chữa lành chỉ bằng một câu xin lỗi , tôi không biết tâm trạng của Beomgyu thế nào, nhưng em ấy vẫn dịu dàng an ủi lại mẹ cũng đủ hiểu em ấy là con người tốt bụng thế nào . Em ấy sẵn sàng tha lỗi cho lỗi lầm của mẹ mình , điều đó thật tốt , cũng không có người con nào không yêu ba mẹ mình cả . Nhưng Beomgyu tựa như thiên thần vậy , tôi bỗng cảm thấy Taehyun có được một người như vậy thật đáng ngưỡng mộ . 


" Cô không cầu mong Soobin tha thứ cho mình , mà cô chỉ muốn làm những việc nên làm để khiến con trai mình hạnh phúc , cô không quan tâm con mình yêu ai , miễn là người mà Soobin và Beomgyu yêu cô đều sẵn sàng khiến các con hạnh phúc . Cô chỉ có thể làm những điều này , cô .... " Nói đến đây cô nghẹn lời , chắc hẳn cô đã nhận ra sai lầm của mình thì giờ cũng đã muộn rồi , tôi và Soobin đã kết thúc tất cả rồi , tôi không quan tâm đến cảm xúc của em ấy mà bỏ em ấy lại , giờ này có tư cách gì mà trò chuyện với em ấy chứ ? 


" Cô , cháu .... " 


" Cô sẽ cầu xin ba mẹ cháu , làm ơn cô xin cháu Yeonjun à , hãy ở bên con trai cô , hãy khiến con trai cô hạnh phúc " 


Tôi còn chưa kịp nói gì thì cô ấy đã quỳ xuống trước tôi , tôi hoảng hốt vội chạy sang đỡ cô ấy dậy , làm sao mà có thế để người lớn làm vậy với mình cơ chứ ? Cô ấy nắm lấy tay tôi mà cầu xin tôi mãi , tôi cũng chả biết làm thế nào được . Tôi đã nhờ Beomgyu đỡ cô ấy dậy , sau đó chúng tôi đã bình tĩnh nói chuyện lại với nhau . 


" Hiện tại cháu đã khiến Soobin tổn thương , cháu không biết cháu có cơ hội để gần em ấy hay không ? " Tôi thở dài nói với cô ấy , thế nhưng không quan tâm lời tôi nói mà cô ấy chỉ hỏi tôi một câu . 


" Cháu có yêu Soobin không ? " 


Một câu hỏi mà trong lòng tôi đã biết đáp án từ lâu nhưng không bao giờ công nhận nó , tôi luôn phủ nhận nó và luôn làm tổn thương người mà tôi nên nói đúng đáp án từ lâu . Tôi có , tôi đã yêu Soobin , tôi yêu cái cách em ấy đối xử dịu dàng với tôi , yêu cái cách em ấy chăm sóc tôi mỗi khi tôi mệt mỏi , có em ấy bên cạnh khiến tôi rất vui . Nhưng những kỉ niệm hạnh phúc ấy tôi đều bắt buộc phải quên đi để quay trở lại hiện thực . 


" Cháu chỉ cần trả lời câu của cô thôi " Người phụ nữ gấp gáp nói với tôi , tôi không biết nên nói hay là không , bởi vì tôi biết dù có thế nào thì làm sao ba mẹ tôi có thể chấp nhận chuyện này được chứ ? 


" Cháu có " 


" Vậy là được rồi . Mọi chuyện còn lại hãy để cô lo  " 


Tôi không biết cô ấy nói vậy có ý gì , thế nhưng tôi đã thấy ánh mắt quyết liệt của cô ấy khi mà nhìn tôi . Beomgyu ở bên cạnh thì cứ cười khúc khích , tôi không hiểu những người này nghĩ gì nữa , gia đình này thật kì lạ  . Thế nhưng mục đích đến đây của tôi là muốn hỏi thăm tình hình của Soobin cơ , vì vậy đã kéo Beomgyu lại và hỏi . 


" Soobin ... em ấy thế nào rồi ? " 


" Tách biệt với thế giới rồi anh . Em gọi cũng không nghe , không cả thèm mở cửa cho em " 


Đã một tuần trôi qua rồi đấy , đến em trai giờ cũng không đoái hoài đến , có lẽ nào nó tự dìm chết mình trong phòng tắm hay không vậy ? 


" Anh thấy lo thì đến nhà anh ấy đi anh " Beomgyu ghé tai tôi nói , thằng bé này khôn lỏi lắm , nếu không có cái ngày mưa nọ thì tôi cũng có tư cách đến nhà Soobin đấy , khổ nỗi mọi chuyện đã thành ra vậy rồi , tôi nào còn cơ hội nữa ... 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip