Chương 21

Lại mấy ngày nữa đã trôi qua , Beomgyu thì cũng đã đi học lại rồi , thế nhưng Soobin thì không , rốt cuộc em ấy làm gì gần hai tuần nay rồi chứ ? Lòng tôi suốt ngày như lửa đốt , lo sốt vó nên khi Soobin không quay trở lại , hỏi Beomgyu thì em ấy cứ nói là không biết , mà tôi thấy em ấy không lo lắng gì lắm nhỉ , em mau đi xem anh trai mình có đang die ở đâu đó trong phòng không đi , làm ơn đấy !!!


Nay là cuối tuần , tôi còn đang do dự không biết nên gọi cho Soobin hay không thì mẹ tôi đã gọi đến rồi , mẫu hậu kêu nay về nhà có chuyện muốn nói . Chết rồi tôi có làm gì sai đâu ta , điểm vẫn tuyệt đối mà .... Từ trước đến nay tôi ít bị la mắng lắm , mà mẹ gọi cho tôi cái giọng căng thẳng vậy khiến tôi lo sợ , chả lẽ Lisa lại tung bằng chứng cho ba mẹ tôi biết ư , má cô ta không xuất hiện ở trường mà ám tôi bằng cách đe dọa ở nhà ư ? Đúng là ác độc mà .


Từ thành phố về quê mà tôi mong con đường dài hơn một chút đừng đi nhanh thế để tạo cho mình chút tự tin , nếu ba mẹ tôi phát hiện tôi sẽ thẳng thắn thừa nhận . Giờ tôi hối hận rồi , tôi muốn sống với con người thật của mình , tôi muốn yêu người mà tôi yêu , dù có bị đuổi ra khỏi nhà thì ở ké nhà Huening Kai vậy , hoặc kiếm tiền trả tiền kí túc xá ...


Mới đó mà đã xuất hiện ở nhà rồi , tôi đứng trước nhà mất 5 phút , không phỉa tôi không dám vào , chân tôi cứ thích đứng yên ở đấy thôi , mà giờ nhìn lại nhà mình xinh quá ta . Mái đỏ thân xanh kìa , cửa còn vàng nữa , sao nhìn giống đèn giao thông vậy ta , mà cái cây trước nhà hơi chắn nhỉ , hay cắt tỉa bớt cho đẹp ....


" Sao con đứng đây ? " Đang mải suy nghĩ mà mẹ tôi bất thình lình xuất hiện khiến tôi hốt cả hền mà hét lên , mẹ à , con là con người đấy , mẹ đừng xuất hiện như vậy được không ?


" Con mới về mà "


" Về rồi đứng đực mặt ở đây 5 phút làm gì ? "


Hóa ra mẹ tôi đi ra ngoài mua đồ về , còn đứng nhìn tôi ngắm nhà nữa chứ , cũng đếm được 5 phút hay sao mà mẹ biết rõ vậy ? Tôi theo mẹ vào nhà , vẫn là câu nói quen thuộc mỗi khi về .


" Yeonjunie về rồi đây ạ "


" Ờ về rồi đó hả ? " Ba tôi đáp lại , thế nhưng sao phòng khách nhà tôi lại có thêm một người nữa thế này , mà không phải người lạ đâu . Người mới gặp cách đây mấy ngày thôi à , mẹ Soobin thấy tôi liền mỉm cười , sau đó giơ tay say hi với tôi .


" Chào Yeonjun "


" Aaaaaaaa " Tôi hét lớn lên mà ngã khụy xuống đất , có vẻ như tôi đang thấy một đại chiến đang diễn ra rồi .


" Sao con bất lịch sự thế hả ? Người ta là khách đấy " Ba tôi lên tiếng nhắc nhở , tôi cũng đâu muốn như thế đâu . Chỉ là quá ngạc nhiên với sự xuất hiện của người phụ nữ ngay trước mắt thôi , chả lẽ cô ấy đã nói hết cho ba mẹ tôi rồi sao , vì thế mới triệu hồi tôi về gấp thế này .


" Mọi người vào ăn cơm đi nào " Mẹ tôi từ trong phòng bếp gọi lớn , tôi vì thế mới giác ngộ được . Thế nhưng đến lúc tôi tỉnh rồi mọi người đã ngồi vào bàn rồi .


Mẹ Soobin có vẻ rất vui vẻ mà thưởng thức đồ ăn mẹ tôi làm , mà hình như còn biết vị trí bát đũa nhà tôi nữa chứ ? Như thể đã ở đây mấy ngày rồi vậy ?


" Cô ở đây mấy ngày rồi , đồ ăn mẹ Yeonjun làm ngon lắm nên toàn đến đây ăn trực nè " Như đi guốc trong bụng tôi cô ấy trả lời , tính cách y hệt Soobin , đúng là không khác đi đâu được . Tôi đem gương mặt ngơ ngác nhìn ba mẹ mình , mẹ tôi chỉ gắp miếng thịt bỏ vào miệng tôi rồi nói mau ăn cơm đi mà không giải thích gì thêm .


Sau khi chúng tôi ăn cơm xong thì mọi người cũng đã nghiêm túc ngồi vào bàn để nói chuyện với nhau , tôi ngồi giữa hai bà mẹ và ba tôi thì ngồi vào chiếc ghế quen thuộc , một sự áp lực nặng nề ở đâu đây . Chả ai mở lời trước nên tôi đành giả vờ ho mấy cái , thế rồi cuối cùng ba tôi cũng lên tiếng .


" Con thích con trai hả ? "


" Khụ khụ khụ " Giờ tôi ho là ho thật nè , đang nuốt nước bọt cái nghe tin trấn động liền , đúng là quả báo mà . Tôi ngập ngừng , không dám nói , cho đến khi mẹ tôi nắm tay tôi , ân cần bảo : " Con cứ nói sự thật đi " . Chả biết vì lí do gì tôi quay đầu sang nhìn mẹ Soobin , người phụ nữ liền ra dáng vẻ cố lên đáp với tôi , cảm ơn vì sự động viên của cô ạ , thực hữu ích .


" Dạ " Dù chỉ là một từ mà tôi khó nói ra vô cùng , nhưng ngay khi tôi nói ra rồi thì tâm trạng nhẹ nhõm hơn cả . Tôi đã phải giấu kín bản thân mình suốt bây lâu nay , giờ tự dưng được come out khiến tôi hồi hộp vô cùng . Tôi chuẩn bị những lời mắng nhiếc và ánh mắt thất vọng của ba mẹ , thế nhưng đáp lại tôi chỉ là lời nói ân cần của ba .


" Sao con không nói cho ba mẹ biết ? "


" Yeonjun ngoan , chỉ cần con hạnh phúc ba mẹ cũng sẽ hạnh phúc " Mẹ tôi xoa đầu tôi , tôi thấy được hốc mắt bà đang đỏ lên . Và có lẽ tôi cũng vậy , thật hạnh phúc khi ba mẹ đã đồng ý chấp nhận con người thật của tôi , họ vẫn ân cần và dịu dàng với tôi . Đã quá lâu tôi đã sợ ba mẹ sẽ ghét bỏ và nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà .


" Mẹ của Soobin đã đến đây vài ngày trước , chúng ta đã có cuộc trò chuyện nghiêm túc với nhau . Ban đầu ba mẹ cũng không chấp nhận được , nhưng nghe được con đã phải chịu khổ như vậy , và thằng bé Soobin cũng đáng thương như thế , ba mẹ đâu có muốn thế . " Ba tôi hướng tôi nói , à ngay lập tức tôi đã quay sang mẹ Soobin , cô ấy mỉm cười tươi với tôi , và làm ra vẻ ăn mừng khiến tôi xúc động vô cùng .


" Yeonjun của mẹ là đứa trẻ ngoan , con luôn muốn ba mẹ tự hào về con . Và chúng ta đều tự hào về con , đừng làm khổ mình vì ba mẹ . Ba mẹ luôn muốn con hạnh phúc , nếu không đã không hi sinh mọi thứ cho con như vậy . Là ba mẹ không đúng " Mẹ tôi ôm tôi vào lòng , tôi chỉ biết khóc nấc lên trong vòng tay của mẹ , có vẻ tôi đã nhận ra sai lầm của mình . Nếu tôi cố gắng , tôi có đủ mạnh mẽ thuyết phục ba mẹ chắc có lẽ họ sẽ đồng cảm như hiện tại , và quả thực Soobin đã đúng , không có ba mẹ nào là không thương con của họ cả .

" Đừng khóc đứa nhóc này " Mẹ tôi xoa lưng cho tôi , mẹ luôn là người dịu dàng như vậy mỗi khi tôi yêu đuối xà vào lòng bà .

" Lần trước mẹ đã chứng kiến cảnh hai đứa cãi nhau , lúc đó mẹ đã cảm thấy tội lỗi vô cùng . Hóa ra ba mẹ đã khiến con trai và người con trai mình yêu thương đau khổ như thế "  Nghe mẹ nói tôi liền hoảng hốt , hóa ra mẹ cứ ngập ngừng muốn nói với tôi là chuyện này sao ? Tôi đã không thể thốt lên lời khi mẹ tôi kể lại chuyện đấy .

" Cô cũng không có trách gì con , vì cô không có đủ tư cách , thế nhưng mong con hãy ở bên cạnh Soobin , đối với nó con là tất cả " Người phụ nữ cầm lấy tay tôi , cô vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay tôi , giờ tôi đã cảm thấy mình tội lỗi vô cùng . Ai cũng biết tôi là tất cả đối với Soobin , thế nhưng tôi đã chà đạp lên tình cảm của em ấy , lúc em ấy cầu xin tôi thì tôi nhất quyết rời bỏ , giờ tôi đã hối hận rồi , tôi cần phải làm gì đó . Gì cũng được miễn là lôi kéo em ấy lại .

" Con sẽ làm lành với Soobin , mọi người đừng lo " Tôi khẽ nói với ba mẹ mình và mẹ của Soobin , tôi nhất định phải mang em ấy về lại bên tôi , cho dù có phải quỳ gối xuống tôi cũng sẽ xin lỗi em ấy ngàn lần . Là tôi sai khi là một thằng hèn không thể ở bên em ấy , và giờ tôi muốn sữa chữa lỗi lầm của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip