Chương 24

Tôi tỉnh dậy trước Soobin , cảm nhận được cơ thể đau nhức và cả người  đầy dấu hôn thì tôi đã nhận ra rằng chúng tôi làm thật rồi , mà là lúc Soobin đang ốm mê mệt nữa chứ . Khẽ sờ tay lên trán em ấy , vẫn còn hơi nóng , nhưng cũng đỡ hơn so với hồi trưa rồi . Vì vậy tôi liền nâng đỡ cơ thể đau mỏi của mình dậy , vô cớ lấy quần áo trong tủ của Soobin mà đi tắm . Sau khi tắm xong thì liền xuống bếp nấu tiếp cháo cho em ấy . Thật ra mẹ tôi thích nấu ăn nên dạy cho tôi rất nhiều món , vì vậy cũng có thể nói tôi biết nấu ăn .

" Yeonjun !!! " Đang nấu thì tôi thấy Soobin hốt hoảng chạy ra ngoài , người em ấy còn độc mỗi cái quần Adidas mà y hệt lần đầu tôi đến đây nữa chứ . Bên cạnh đó cổ em ấy còn có mấy vết hôn do tôi để lại , tôi đỏ mặt khi thấy em ấy xuất hiện với bộ dạng như vậy . Nhưng cái gì cũng nhìn hết rồi thì có gì mà phải ngại chứ ? 

" Chuyện gì ? Em đang ốm đấy , vào mặc lại quần áo đi " Tôi phủi phủi tay ý bảo vào phòng đi . Tao ngại lắm bay ơi , thử tưởng tượng hai đứa vừa mới cãi nhau nhưng hòa thuận ngay trên giường , tao xấu hổ , không dám nhìn đâu . 

Bỗng Soobin đi tới và quay cả người tôi lại đối mặt với em ấy . Có vẻ em ấy đã sốc lắm khi mà tôi xuất hiện ở đây . 

" Vậy là thật ư ? " 

" Thật cái gì ? " Tôi khó hiểu nhìn em ấy . 

" Chúng ta sex rồi ấy " 

* Chát , chát 

Vì quá xấu hổ nên tôi đã lấy cái muôi đánh vào tay em ấy , Soobin đau la oai oái . sao mày có thể nói thẳng toẹt ra như thế chứ hả ? 

" Mày thấy có ai bị làm xong vẫn dậy nấu cháo cho không ? Cút vào phòng thay đồ " Tôi tức giận đánh đuổi em ấy đi . Thế nhưng con người nào đó mặt dày vẫn tiến tới kéo sát tôi vào người . 

" Làm thật này ? Mà sao anh xuất hiện vậy ? Em đã tưởng mình mê man mơ mà gặp anh chứ " 

Tôi bỗng dưng dừng hành động mình lại , em ấy không có tức giận mà mắng tôi thì thôi , sao tôi lại có thể đánh em ấy chứ . Chả lẽ nào mỗi lần mơ em ấy đều mong muốn được gặp tôi . 

" Soobin à .... " 

" Hử ? " 

" Anh xin lỗi . Xin lỗi vì những lời nói ấy , là anh sai , là anh hèn hạ không thể đáp lại tình cảm của em . Em tha thứ cho anh chứ ? " 

Soobin kinh ngạc nhìn tôi , thế nhưng rất nhanh em ấy đã cười tươi với tôi . Lâu lắm rồi tôi mới thấy được nụ cười của em ấy , nó thật đẹp , thật dễ thương . Chính chiếc má lúm đồng tiền ấy khiến tôi nhớ mãi mà thôi . 

" Em yêu anh nhiều lắm Yeonjun à " Em ấy ôm tôi vào lòng , coi nhứ đó là cách đồng ý tha thứ cho tôi , tôi cũng vì thế ôm em ấy lại , tôi đã muốn được ôm người con trai mà mình yêu rất nhiều . Tôi có lẽ đã thích em ấy lắm rồi , tự trách mình sao có thể rời bỏ người này được chứ ? Có lẽ do lúc đấy tôi bị não ngập úng nước , khi mà được ba mẹ chấp thuận rồi thì tôi mới thấy tôi lúc đó thật ngu ngốc . 

" Mà anh ơi em ngửi thấy mùi khét " Soobin ngửi ngửi và nói với tôi . Lúc này tôi mới nhớ ra tôi đang nấu cháo cho em ấy , vì vậy liền đẩy Soobin ra mà xem đồ ăn ra sao rồi . Con mẹ nó khê luôn , cứu tui !!! 

Soobin sau khi được chăm sóc thì đã đỡ hơn rồi , vì vậy rất nhanh lại quay trở về bộ dáng ngang ngược như trước . Ghẹo gan tôi và nói mấy cái lời tán tỉnh chỉ khiến tôi tim đập chân run mà thôi , sau khi tôi báo cáo lại cho ba mẹ và mẹ Soobin mọi chuyện , cùng lũ em vừa hóng hớt vừa lo lắng cho tôi nữa thì tôi hiện tại đang rất hạnh phúc bên cạnh người yêu mình . Chúng tôi đang xem phim và tôi đang ngồi bên trong lòng của em ấy , tuy tôi cao mét tám nhưng tôi vẫn là lọt thỏm vào người em ấy mà thôi . 

Tuy mắt tôi đang nhìn ti vi nhưng trong lòng tôi lại có những suy nghĩ khác , tôi là mong muốn Soobin và mẹ em ấy gặp nhau , ít nhất mẹ em ấy cũng có thể nói những điều mà bà đã che giấu suốt bấy lâu , tuy biết rằng Soobin sẽ không dễ dàng tha thứ như Beomgyu , thế nhưng tôi vẫn muốn hai người giải quyết khúc mắc của nhau . Cũng đã mấy năm trôi qua rồi , mọi chuyện nên được giải quyết một cách hòa thuận đi chứ . 

" Soobinie " Tôi khẽ gọi cái người đang ôm tôi kia , Soobin nghe tôi gọi liền đáp lại : " Có chuyện gì vậy ? " 

" Soobinie có muốn gặp mẹ của em không ? Cô ấy muốn nói chuyện với em lắm " 

" Sao tự nhiên anh nhắc tới người phụ nữ đó làm gì ? " Em ấy nhăn mày , có vẻ không vui lắm khi nhắc đến vấn đề này . 

" Mẹ Soobinie là người giúp cho ta bên nhau đấy . Cô ấy đã nói giúp cho gia đình anh , vậy nên anh mới come out được đó . Mẹ em là người rất tốt , với lại ... cô ấy nói cô ấy hối hận rất nhiều rồi " 

" Thì sao chứ ? Anh nghĩ chỉ với mấy cái giúp ích đó thì bà ta trở thành người tốt hay sao , đối với em đó là người xa lạ , còn chả xứng đáng làm mẹ " Soobin vừa nói vừa cau mày , có lẽ em ấy hơi quá rồi . 

" Kìa , sao em lại nói thế . Hai người hãy thử gặp nhau đi , hãy nói chuyện với nhau để hiểu về nhau hơn . Đi mà anh xin em đó " 

Có vẻ chiêu trò cầu xin của tôi luôn hiệu quả , chính vì vậy em ấy không nói gì nữa , chỉ siết chặt vòng ôm tôi lại , sau đó khẽ đáp : " Em làm là vì anh " 

Yes , ok . Cảm ơn em rất nhiều , tôi vui vẻ thơm vào má em ấy . Nhưng có lẽ việc cỏn con như thế không đủ với em ấy , chính vì vậy Soobin đã bế tôi lên và thẳng tiến về phòng mình , thậm chí ti vi còn chả tắt . Hôm đó ti vi đã phải hoạt động suốt đêm , giống như tôi vậy . Thử tưởng tượng cái ống nước suốt ngày đâm vào bạn xem có chịu nổi không , còn tôi là không nổi nữa rồi . 


Tôi đã hẹn gặp mẹ Soobin một cuộc gặp mặt để hai người có thể trò chuyện với nhau , tôi muốn họ có không gian riêng tư nhưng Soobin nhất quyết bắt tôi ở lại , nếu không em ấy sẽ rời đi luôn . Vì vậy tôi đành ở cạnh em ấy , cho đến khi mẹ Soobin đến và dịu dàng chào tôi . Tôi cũng vui vẻ đáp lại , nhưng Soobin thì cứ trân trân ở đấy , em ấy không chào hỏi gì cả , còn khoanh tay và lảng tránh đi chỗ khác . Tôi thấy thế liền vỗ vào đùi em ấy ra hiệu .

" Mau chào mẹ em đi " Soobin nhăn mày khó chịu , nhưng vì sự đe dọa của tôi , em ấy hướng người đã mang nặng đẻ đau ra chính mình mà nói một từ . 

" Chào " 

Quá là láo , đi về tôi liền dạy dỗ lại em ấy . Không thể nào để cái kiểu không có phép tắc như thế xảy ra cả ... 

" Sao em vô lễ thế hả ? " 

" Không sao Yeonjun à .... con đừng mắng Soobin . Được nghe con nói một từ với mẹ thôi mẹ cũng vui lắm rồi " Cô ấy chưa gì đã rơi nước mắt rồi , khác với trước Beomgyu đưa khăn thì giờ cô ấy đã tự chuẩn bị cho mình . Mà sao chưa gì mở đầu đã sướt mướt như vậy chứ .... Tôi hơi e ngại đây . 

" Soobin à , con bấy lâu nay sống tốt chứ ? " Cuối cùng thì cô ấy cũng nín khóc . Sau đó hướng tới Soobin nhẹ nhàng hỏi . 

" Không có bà mới sống tốt . A đau " Tôi nghe câu trả lời liền dẫm vào chân em ấy một cái , Soobin đau liền kêu lên , tôi cũng biết mình dẫm hơi quá rồi . Em ấy chu môi ra nhìn tôi , ý bảo sao anh dẫm em , tôi còn chưa đè thằng nhóc này ra chỉ dạy thì cái này đã là gì .

" Mẹ biết rồi . Con sống tốt là ổn rồi . Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc thôi . Soobin à , mẹ xin lỗi vì những lỗi lầm mà mình gây ra , là mẹ hèn nhát không thể bảo vệ con , cũng không biết điều mà làm tổn thương Beomgyu . Mẹ lúc đó chỉ là rất hận người đàn ông đó , ông ta luôn giam cầm mẹ trong nhà , mẹ không thể làm gì được ngoài việc nghe lời ông ta . Nếu mẹ đối xử tốt với con ông ta sẽ lại hành hạ con nhiều hơn , vì vậy mẹ đã bỏ ngoài tai những lời cầu xin của con , đó không phải là cách bảo vệ con đúng cách nhưng mẹ .... mẹ không thể làm được điều gì cả . Soobin à mẹ xin lỗi con rất nhiều " 

" Người bà nên xin lỗi là Beomgyu , thằng bé có người làm mẹ như bà là một sự trừng phạt lớn . Cho dù nó không làm gì đi nữa thì vẫn nhận lấy ánh mắt ghét bỏ của bà , tôi tự hỏi rằng liệu những năm đó bà có coi chúng tôi là con ruột của bà không , sự hèn nhát đó của bà đã khiến chúng tôi phải chịu đựng sự đau đớn suốt bao nhiêu năm qua . Vậy bây giờ cầu xin sự tha thứ có phải là quá muộn rồi không ? " Soobin đã chịu đựng sự tức giận tới nỗi nắm chặt tay mình lại , tôi không thể ngăn cản em ấy nói những lời khiến cô ấy bị tổn thương được , đó là sự thật và đúng là quá muộn để xin sự tha thứ , thế nhưng chỉ có tha thứ thì cuộc sống này mới có thể dễ thở hơn được , chỉ có điều đó mới khiến họ không phải buồn lòng khi nghĩ đến . 

" Mẹ cũng không mong sự tha thứ từ con , mẹ chỉ muốn xin lỗi vì những gì mình đã làm , mẹ biết mẹ không đủ tư cách , chính vì vậy Soobin à .... con hãy sống hạnh phúc nhé . Mẹ sẽ luôn lấy việc đó để dằn vặt mình , tại sao lại làm tổn hại đến con của mình , mẹ sẽ làm những gì có thể để bù đắp cho con và Beomgyu ... mẹ ... mẹ sẽ ... " Cô ấy không cầm được nước mắt nữa liền rơi ra như mưa , tôi muốn tiến đến an ủi nhưng lại nghe thấy những lời mà Soobin nói . 

" Bà không cần phải tự dằn vặt mình , cả tôi và Beomgyu hiện tại đều ổn . Chính vì vậy ai nấy hãy tự tìm lấy hạnh phúc của riêng mình đi , chả phải bà đã tìm được ông ta rồi sao , hãy sống làm sao cho hạnh phúc , con của hai người vẫn rất ổn nên không cần suy nghĩ và xuất hiện nhiều . Một mình tôi có thể lo liệu cho Beomgyu và người tôi yêu , dù sao cũng cảm ơn vì đã khiến Yeonjun quay về bên tôi . Đó là việc bù đắp bà có thể làm cho tôi rồi , còn Beomgyu .... hãy để thằng bé được bên cạnh người nó yêu , thế là đủ rồi " Cũng phải nói tại sao Soobin có thể giỏi và trưởng thành như vậy , có thể em ấy rất thực tế , em ấy không muốn nhắc về những chuyện trong quá khứ mà chỉ muốn chúng diễn ra được tự nhiên nhất có thể . Cho dù mọi chuyện đã lỡ rồi thì hãy tự tạo cho mình một cuộc sống mới , không ai xâm phạm vào cuộc sống của ai , con người sinh ra chỉ có một mà thôi , vì vậy hãy nắm bắt những cơ hội và khoảnh khắc trong cuộc sống , bởi nó sẽ khiến ta có được hạnh phúc của chính riêng mình . 

Nó không phải là sự tha thứ mà là sự mở đầu cho một kết thúc có hậu , những gì trong quá khứ hãy cho nó là quá khứ , hiện tại hãy  tạo ra cuộc sống của bản thân mình  . Có lẽ đối với mẹ em ấy , như thế đã là quá đủ rồi .

" Được mẹ biết rồi . Cảm ơn con , Soobin à " Cô ấy mỉm cười hạnh phúc , bởi vì cô ấy biết ... mọi chuyện đã được giải quyết rồi , sự buồn phiền trong lòng cô ấy đã được gỡ bỏ , cô ấy cuối cùng cũng có thể nhìn con mình đang sống vui vẻ và hạnh phúc như thế nào , một điều xa xỉ mà cô ấy luôn mong ước được thực hiện . 


Chúng tôi chào tạm biệt nhau và rời đi , hình ảnh người phụ nữ bước đi xa khỏi mà Soobin nhìn không rời mắt , tôi biết em ấy vẫn rất thương mẹ của mình , nhưng những lời nói đều muốn che giấu nó , bởi vì tính cách ngang bướng của em ấy , thế nhưng cách hành xử của em ấy khiến tôi không thể nào ngăn cản được . Soobin là đứa trẻ giỏi giang và biết điều , em ấy chính là con người mà tôi yêu thích vô cùng . 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip