Chương 3
Mắt tôi dần dần mở ra , đầu thì đau như búa bổ , mơ màng tỉnh dậy thấy mái tóc màu vàng chói lóa quen thuộc , trong đầu tôi đã nghĩ chắc Huening Kai đã đưa tôi về nhà và hai đứa đã ngủ chung . Nhưng mà so với cái giường đơn đau lưng thì giường này êm quá , thậm chí tôi còn đang gác đầu lên tay của Kai và nằm gọn trong người nó , mặt nó quay sang bên kia và tôi thấy nó cởi trần , ê nhìn kiểu gì cũng thấy như tôi với nó giống như đã ngủ với nhau . Chắc nó muốn trêu tôi đây mà , thỉnh thoảng cũng làm thế nhưng mà không có cởi trần cỡ này , thậm chí tôi còn cảm thấy cơ thể mình đang chỉ mặc độc cái quần cộc . Tôi đây cũng muốn trêu lại nó , vì vậy rất hưởng thụ rúc tới ôm lại Kai .
" Kai a ~ anh đói quá ? " Tôi còn vui vẻ nhắt nghéo hạt đậu hồng của Kai nữa , trông chúng đáng yêu ghê , cho tới khi người có mái tóc vàng quay người trở lại , đôi mặt lạnh lùng nhìn tôi , cái gương mặt đẹp trai chết tiệt nào đây , đây không phải là Kai .... Mắt tôi mở lớn lên , vội vàng cầm cái chăn mà tránh sang một bên .
" AAAAAAAAAA " Tôi hét lớn , lại không may trượt chân ngã suýt nữa đã té xuống giường nếu không có người đó ôm lấy vào lòng . Và đặc biệt là cái tư thế này , tôi kéo chăn che đi bản thân lại và ngồi trên đùi người ta . Tên này cũng không mặc gì ngoài cái sịp adidas nổi tiếng đó . Cái quái gì đang diễn ra thế này ? Ai đây ? Mà khoan nhìn quen quen .... Đây chả phải là người đó sao ? CHOI SOOBIN ???????
" Anh thường hay ôm tên đó vào buổi sáng à ? " Cậu ta mặt lạnh nhìn tôi , miệng không có ý cười nhưng nhếch lên trông rất đáng sợ , tôi run rẩy hết cả người . Tại sao cậu ta lại hỏi câu đấy ? Tôi có là gì với cậu ấy chứ ? Mà đêm qua xảy ra chuyện gì vậy , với lại đây là đâu ? Tôi nhìn qua căn phòng một chút , nơi đây thật sang trọng và đắt đỏ , phòng ngủ gì mà lại to thế này , so với nhà tôi chắc còn to hơn chút , biết là nhà giàu nhưng mà chỗ này dành cho người ngủ thì không khác gì cung điện .
* Vụt
Bỗng cậu ta giật phăng cái chăn mà tôi đang muốn che đi cơ thể mình đi , khiến tôi một phen hốt hoảng lại hét lên một lần nữa .
" Hét nữa tôi liền hôn anh "
Ơ tao im , được chưa ? Mà im luôn mới cay . Không có chăn khiến tôi cảm nhận được cái lạnh ngay , mà cậu ta còn ôm tôi tới hơn nữa chứ ? Đã bảo cái tư thế này rất chi mờ ám mà , ấy ấy đừng có sờ lung tung , thế nhưng tôi cũng chả dám mở miệng mà chỉ biết ngăn cái tay đó lại , mặc dù không có hiệu quả cho lắm .
" Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi ? " Cậu ta một lần nữa hỏi lại , câu hỏi nào cơ , tôi liền load lại , sau đó lắc đầu kịch liệt : " Không có , câu buông " Vẫn là muốn giỡ cái tay đang giữ eo tôi . Thế nhưng cậu ta lại sốc tôi tới nỗi tôi chạm đến nơi đó luôn , người ta thường nói buổi sáng là lúc con trai giàu tinh lực nhất , nhưng mà cái khẩu đại bác gì kia , không dám nhìn , chỉ dám đong đếm trong đầu , không đùa được , thật sự rất to .
" Lần sau đừng ôm người khác " Cậu ta vừa nói vừa hướng tới cổ tôi ngửi ngửi , sau đó không nói gì liền liếm mút khiến tôi hoảng một phen .
" Ah ... buông , cậu làm gì vậy ... uhm ~ "
" Anh không nhớ gì đêm qua à ? "
Nhớ được chết liền , tao mà nhớ được tao đã không trố mặt nhìn nơi này .
" Trước tiên buông ra " Tối cố gắng đẩy người này ra nhưng cậu ta khỏe như trâu , thế này cho đi kéo co chắc kéo được con hổ đấy .
" Chúng ta làm rồi "
Đùng Đoàng .... Còn gì sốc hơn ngoài việc em họ đập lợn của tôi đem đi mua thẻ bài .... Thì đó là việc này đây .
" Cậu .... cậu nói dối , mông tôi không đau " Tôi muốn phản kháng , muốn đấu tranh .
" Ha ... anh cũng rõ quá ta " Cậu ta cười , nhưng không phải nụ cười tốt gì . Chỉ là càng ngày càng kéo sát thêm hơn thôi .
" Vậy giờ xin cho đau có được không ? " Cậu ta hướng má tôi thơm xuống , xin lỗi chứ được trai đẹp thơm thách đứa nào không đỏ mặt đấy , thế nhưng mà tôi làm giá , tôi lấy tay che đi miệng cậu ta lại , không gỡ được tay thì che lại thấy mới hiệu quả . Không cho , nghĩ gì lấy được lần đầu của tôi , mông tôi đáng giá lắm đó .
" Không , cậu đi ra . Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì ? " Sao giờ tôi lại thấy khó tin khi cái mặt tỏ ra lạnh lùng với đám con gái và gương mặt ghẹo gan đang nhìn tôi đây là cùng một người vậy ? . Chả lẽ tôi lại khiến cậu ta thấy thú vị như mấy cuốn truyện ngôn tình mà em tôi đã đọc .
" Hửm , không nhớ thật à ? " Cậu ta buông eo tôi ra và gỡ tay tôi khỏi miệng cậu ấy , mỉm cười nhìn tôi . Ôi đẹp trai .... Ây không được , Yeonjun tỉnh lại .... mày đang bị yêu tinh quyến rũ thôi ... nhưng mà trái tim tôi đang đập loạn , và tôi vẫn đang ở trên đùi cậu ta .
" Qua tôi đưa anh về , còn Beomgyu thì đưa Taehyun , còn cái tên tóc vàng , chủ quán dọn " Cậu ta trả lời tôi , mà sao tự nhiên nói Huening Kai như rác vậy , cái tên này ....
" Tại sao đưa về ? " Tôi thắc mắc hỏi , dù gì cũng chả thân quen , gặp qua cũng không , chỉ thấy cậu ta mặt lại lạnh đi mà nhấn mạnh : " Để anh ở đấy bị bọn kia nhòm hay sao ?
Ơ thế hóa ra cậu ta đã giúp đỡ mình à ? Mình hiểu nhầm hay sao ? Còn tưởng cậu ta đưa mình về để thịt mình cơ ?
" Nhưng mà ... sao không có quần áo .... " Cả người tôi không có gì ngoài cái quần đùi hồng hình con thỏ này , huhu bị người khác nhìn thấy mình trẻ trâu cũng xấu hổ lắm chứ ...
" Qua anh nôn như sông ấy , đem quần áo giặt rồi , cả của tôi nữa " Tôi đem mặt chôn vùi trong tay , quá xấu hổ , nôn vào người lạ và ngủ nhà người lạ , tôi thề là từ lần sau không có uống rượu nữa , mà bình thường đâu có thế ta , qua sao tôi say kinh thế nhở ?
" Anh định đền tội kiểu gì đây ? " Cậu ta thả người chống tay ra sau , vui vẻ nhìn tôi tự mình xấu hổ , tự mình trách mình , không còn đôi tay ghìm chặt , tôi vội nhảy sang ôm lấy chăn quấn quanh mình , chỉ thấy Soobin chau mày nhìn tôi . Cái gì chứ ?
" Tôi sẽ trả phí giặt cho cậu . Còn việc đưa tôi về , tôi cảm ơn " Tôi chỉ biết thế , để lấy thẻ Taehyun trả vậy . Ơ nhưng mà qua tôi đã hứa với thằng bé rồi , là phải tán đổ tên này thì mới lấy được thẻ cơ . AAAAA ..... CLM ......
" Chắc tôi cần tiền " Cậu ta chậc một tiếng sau đó nhìn đi chỗ khác , ê nhìn giống giận dỗi vậy ??? Mà cậu ta vừa lúc nãy nói Beomgyu đưa Taehyun về , vậy lẽ nào là chấp nhận Taehyun rồi không ?
" Ê cậu để Taehyun với Beomgyu quay lại đi " Thấy thằng em mình suy vì nyc vl khiến tôi đau lòng không thôi , đồng ý giúp nó thế thôi chứ hiệu quả hay không thì không biết .
" Anh bán thân đi rồi tôi cho quay lại " Cậu ta cợt nhả quay sang nhìn .
" Ê bậy nha mày " Tao bực rồi nhen .
" Để xem xét " Cậu ta mất một lúc sau mới trả lời lại , để xem xét ... xem xét cái quần tao , hạnh phúc của em mày mà mày cứ chen vào làm gì .
" Taehyun tốt lắm đó , yên tâm mắt nhìn người anh đây luôn đúng " Tôi đang cố tỏ ra mình am hiểu nhất có thể .
" Vậy tôi thì sao ? "
Hả ?
Sao thằng cha này cứ nói mấy câu không đầu không đuôi vậy ?
" Anh thấy tôi thế nào ? "
" Đẹp trai "
Chết mẹ lỡ mồm , đúng là cái miệng nhanh hơn cãi não .
" Chỉ đẹp trai thôi á ? "
Ủa alo mới gặp lần đầu mà chơi quả suýt ngủ với nhau thế này mà đòi hơn á ? Thằng cha này não có vấn đề à .
" Mới gặp nên không biết " Tôi đáp lại .
" Thế để cố gắng "
Hả hả ??? Cố gắng cái gì cơ ?? Nói cái gì thế không hiểu ?
" Anh mau đi tắm đi , đồ đã được sấy xong rồi , tôi sẽ mang vào cho "
Ối , tốt quá , đúng nhà giàu có khác , mà cậu ta vác cái khẩu đại bác ấy đi trước mặt tôi mà không ngại à , đáng chết ở đây là tôi cứ nhìn mãi thôi , mày biến thái à CHOI YEONJUN .
Có vẻ cậu ta cũng chú ý tôi đang nhìn thứ gì , vì vậy nhếch miệng hiên ngang nói câu làm tôi đứng tim .
" Đây là kích thước ban đầu , tôi chưa lên đâu "
THẾ LÊN NỮA THÌ NHƯ THẾ NÀO ????
Mà sao mày lại quan tâm hả Yeonjun ?
Ai mà muốn biết chứ tên biến thái kia ?
Who ask who care ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip