Chương 6

Hôm nay là một ngày thứ bảy yên bình và thằng quỷ Kai lại gọi tôi dậy sớm , mặc dù tiết của tôi là hai tiếng nữa . Thế nhưng khác so với tuần trước của trước , lần này có Taehyun và Beomgyu , và đặc biệt không thể thiếu Choi Soobin rồi . Làm như khoa kĩ thuật và kiến trúc gần nhau ghê ta mà chúng mày cứ đến khoa của tao chi vậy .


" Em đến gặp Beomgyu " Taehyun khẳng định rõ ràng , còn ôm Beomgyu vào lòng , thằng bé đang ăn cơm cũng phải dừng lại . Dạo này mày gan ghê ta , có Soobin ở đây mà dám ôm em trai nó . Mà kể cũng  lạ , Soobin cũng không đoái hoài nhiều , nó chỉ nhìn về phía tôi mà thôi , vẫn là cốc nước xịn xò ấy , thậm chí có thể mua cho tôi đồ tráng miệng . 


" Còn mày thì sao ? " Tôi hướng đến Soobin hỏi . 


" Đến gặp anh " 


Mày bớt đi Soobin , biết thế không hỏi thì hơn . 


" Vậy là chấp nhận cho Taehyun và Beomgyu hả ? " Tôi lại hướng tới hỏi . 


" Đã bảo còn tùy ở anh " 


Tôi đang nhồi máu cơ tim , mặt đỏ phừng phực và suýt nữa tim muốn nhảy ra ngoài vì những câu trả lời đáng ghét của nó . 


" Soobin à , nghe nói ban đầu mày ghét tao lắm à , tao có làm gì đâu ta ? " Một lúc sau thì Huening Kai chuyển chủ đề , nó hướng ánh mắt long lanh lên nhìn Soobin , chỉ thấy cậu ta mặt lạnh đáp lại : " Anh ấy ôm mày " 


Hả ? Mặt Huening Kai ngơ luôn , nó nhìn tôi như kiểu ôm cái gì cơ ? 


" Thậm chí còn ngắt t.... " Tôi vội khoác vai che miệng thằng nhóc này lại , ai bảo mày kể chuyện đó ra làm chi . Tôi hướng mọi người tươi cười nói : " Haha , chuyện cũ đã qua rồi . Không có gì xảy ra hết " . Chết tiệt , thế này còn đáng nghi hơn , mấy đứa nhỏ nhìn tôi như kiểu mau khai ra đi . Thế nhưng chưa kịp nói gì thì tay bị một vật gì đó ươn ướt chạm tới , oái thằng nhóc này dám liếm tôi , thậm chí còn vòng tay qua eo tôi kéo về phía nó , ê gần quá rồi . 


" Tao giữ kĩ " Nó hướng tới Kai nói , giữ kĩ cái đầu mày , buông tao ra coi . 


" Ôi dồi không ai cướp của bạn đâu , biết bạn giữ kĩ òi " Kai cũng chỉ chề môi đáp lại , rồi ăn cơm tiếp . Sau đó thì Beomgyu và Huening Kai vào lớp , hóa ra không phải thằng Kai gà mà là bà cô giáo môn đó ép chúng nó học giờ đó , may tôi chỉ chửi trong đầu , chứ không nói ra nó lại đi mách bà cô giáo đó là tao chết liền . 


" Rồi chúng bây không có tiết à " Tôi hướng tới hai tên khác khoa còn lại , rảnh vậy thì về khoa chúng bây đi . 


" Có ai dở lại đăng kí môn học vào thứ bảy chứ " Taehyun chẹp chẹp miệng nói , ê nhột nha mày , có tao nè , em người yêu mày nữa , bọn tao khoa kiến trúc khác người đấy thì sao . Tôi muốn đấm nó . 


" Vậy em đi đây nha . Soobin , tí khỏi đón Beomgyu , tao sẽ đón " Taehyun nói một câu liền chạy biến , còn không thèm để Soobin trả lời , này là sợ bị đánh à . Thế nhưng Soobin chỉ biết lắc đầu nhìn , sau đó thì hướng tới tôi nói : " Vậy mình đi chơi " 


" Ê tí tao có tiết " 


" Tí đưa về cho " 


" Thôi phiền lắm " 


" Em bao " 


" Đi " 


Ờ , nói tôi trẻ trâu cũng được , nhưng nó kêu đưa tôi đến khu vui chơi và tôi thích game , mà xả stress trước khi đi học cũng vui đó chứ ? 


Soobin chở tôi với con xe xịn của nó , tôi quên mất là nhà nó giàu , đã thế còn là thiếu gia của tập đoàn chuyên sản xuất xe hơi nữa chứ . Thật là không muốn đắc tội với nó mà . Đến nơi với cái thẻ đen quyền lực của Soobin , tôi tưởng chừng cả cái khu trò chơi này đều là của tôi . 


Trước mặt đều là game khiến tôi vui sướng , sau đó chúng tôi đã chơi rất là nhiều game . Thằng nhóc này nhìn vậy mà chơi game giỏi lắm chứ đùa , chứng minh bằng cách từ nãy tới giờ nó toàn thắng tôi , một cách thật ngầu lòi , mọi người đi ngang qua cũng phải trầm trồ cơ mà , không chỉ vẻ đẹp trai của nó mà còn là cách nó chơi game trông thật cuốn hút và ngầu . Mày hoàn hảo quá , tao không với kịp . 


" Sao mày chơi game giỏi quá vậy , thôi không chơi nữa . Đi gắp thú đi " Nó cũng chiều tôi mà mua một đống xu , thế mà hai đứa gắp cũng chỉ được có hai con , rõ là chi nhiều tiền như vậy , hóa ra gắp thú là Soobin lại gà như vậy , tuy tôi cũng thế , nhưng kệ đi . Hai con thú mà bọn tôi gắp được chính là một con thỏ cute màu trắng và con cáo mỉm cười màu cam , tôi thích con cáo nên vứt con thỏ cho nó . Tại hồi nhỏ biệt danh của tôi là cáo nhỏ vì mẹ tôi thấy tôi giống cáo , mà tôi thấy cáo dễ thương mà . 


" Con cáo này giống anh thật đó " Soobin cầm con cáo lên giơ ra so sánh với tôi , tôi cũng mỉm cười giống con cáo mà nói với nó : " Nhở " 


Soobin bật cười , không phải là cái nhếch miệng trêu ngươi , mà là nụ cười của sự vui vẻ , mắt của cậu ấy sẽ nhíu lại và lộ ra má lúm đồng tiền . Í , dễ thương ghê . 


" Cười dễ thương lắm . Cười nhiều lên " Tôi chọc chọc hai cái má lúm của cậu ta , Soobin bỗng ngưng cười một lúc , sau đó mỉm cười với tôi : " Sẽ cười chỉ mình anh " 


Lại nữa rồi , tim đập chân run , đừng để tao rơi vào lưới tình này , làm ơn .... Tôi chỉ là không muốn bị cậu ta trêu đùa , lỡ cậu ta hứa với người khác nếu tán được tôi thì sẽ được nhận tiền hay sao , vì là lần đầu được tán hay được yêu , so với vị trí của xã hội thì tôi hoàn toàn không xứng , tôi chỉ là đứa con của gia đình bình thường và rất cổ hủ . 


" Tại sao .... tại sao cậu lại nói mấy lời đó ? Cậu không thích tôi đúng không ? " Tôi lấy hết dũng cảm nhìn vào mắt Soobin , thế nhưng cậu ta không nói gì , chỉ nhíu mày nhìn tôi . 


" Chúng ta thậm chí còn chưa gặp nhau bao giờ , thích tôi từ cái nhìn đầu tiên thì tôi không tin , rốt cuộc cậu tiếp cận tôi với mục đích gì ? " 


" Gặp nhau đầu tiên , đâu phải .... " 


Hả ? 


Tôi ngạc nhiên với câu nói đó của Soobin , tôi ... trước đây gặp Soobin rồi á ? Lúc nào , bao giờ ??? 


" Chắc anh quên rồi . Cũng phải , say đến thế mà " 


Say ? Say cái gì ... Tôi không hiểu cậu ấy đang lẩm bẩm cái gì . 


" Tháng sáu vào hai năm trước , quán bar Tresor , chúng ta đã gặp nhau " Soobin chỉ thở dài bất lực nói với tôi . Mà tôi cũng kinh ngạc không kém , nếu là vào khoảng thời gian đó thì là tôi đã thi vào đại học với điểm số tốt nên bác của tôi bên Đức đã mời tôi sang nhà bác ấy chơi , tôi lần đầu đi nước ngoài nên nhận lời luôn . Lúc đó tôi đã gặp Soobin sao , mà tại sao lại là quán bar , á đù anh Namjoon , kêu quán nước mà dẫn mình đi bar à .... Vãi luôn . 


" Chúng ta ... gặp nhau thế nào " 


" Ngủ với nhau " 


Hảaaaaaaa ???? 


" Đùa thôi '' 


Ê hú hồn nha , thằng cha này toàn trêu tôi . Tôi ghét nó . 


" Anh không nhớ ? " 


Tôi lắc đầu , chỉ thấy Soobin bĩu môi ra , bày ra vẻ buồn mà giận dỗi nữa chứ . 


" Bao giờ anh nhớ ra thì chúng ta nói tiếp " 


" Ê mày trêu tao à , kêu lúc đó tao say mà chuyện từ hai năm trước có hôm nào tao nhớ ra đâu . Bây giờ bắt nhớ ra nhớ bằng rắm à " Tôi hướng tới nắm tay tên nhóc to con này , nhưng cũng chả dịu đi được bao lâu , nó cứ bĩu môi đứng đấy thôi . Ôi cái thân thì to xác dỗi cái quần tao . 


" Nói đi xem nào " Tôi giằng co với nó , nũng nịu nó đủ kiểu , tao mặt dày làm cỡ đó rồi đó , sao mày không nói . 


" Anh làm cho em nhận ra một thứ và khiến cuộc sống em tốt đẹp hơn , từ lúc đó em đã biết em yêu anh . Nhưng anh bỏ đi mà không nói gì cả , em đã tìm kiếm nhưng không thể , cho tới hôm đó khi thấy anh em đã rất vui , cuối cùng cũng tìm được anh rồi . Em muốn yêu anh , em muốn anh phải là của em " ( bằng tiếng đức nha ) 


Soobin nhìn tôi và nói , ánh mắt nó hiện ra sự long lanh , giống như sắp khóc . Tôi đứng hình khi nghe nó nói những câu như vậy .... Hóa ra , từ trước đến nay cậu ấy .... cậu ấy .... 







CON MẸ NÓ MÀY THÍCH TRÊU NGƯƠI TAO À ? 


NÓI TIẾNG ĐỨC AI MÀ HIỂU , Ở ĐÂY LÀ HÀN MÀ ???? 


NÓI THẾ CHO MA NGHE À ? TÔI HIỂU CÁI MẸ GÌ ĐÂU ???? 


" Ê tao không hiểu , hay nói tiếng anh đi . Tao biết tiếng anh nè " Tao nhớ lúc đó tao toàn dùng tiếng anh để giao tiếp bên đó mà . Thế nhưng thằng cha Soobin này thích trêu người tôi , nó nhìn sang hướng khác đánh trống lảng . 


" Không biết nói tiếng anh " 


" Thằng quần tao biết điểm tiếng anh mày tuyệt đối mà " 


Ơ hay , nó thật đáng ghét . 


" Thôi đi về học " Không giải thích thêm gì nữa mà kéo tay tôi rời đi , nhưng tôi vẫn ở đằng sau kì kèo . 


" Thế hay nói tiếng hàn đi " 


" Không biết tiếng hàn " 


Thế mày đang nói chuyện với tao bằng tiếng zời à , tao ghét nó ghê đó . Thằng ghẹo gan này . 








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip