Chương 2

Căn hộ của Yeonjun vốn nhỏ và gọn gàng. Một phòng ngủ, một phòng khách liền bếp, mọi thứ ngăn nắp theo lối tối giản. Anh là kiểu người chẳng cần nhiều vật dụng, chỉ cần yên tĩnh.
Nhưng từ khi có Soobin... mọi thứ vỡ vụn.

"Anh, anh. Tôi nói này, cái áo sơ mi này màu nhạt quá. Anh mặc ra đường, chắc chắn chẳng ai để ý đâu."
Yeonjun đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt. Soobin thì ngồi vắt vẻo trên sofa, chân dài vắt chéo, tay gác lên thành ghế, đuôi phe phẩy đều đặn. Cậu vừa lải nhải vừa soi mói từng động tác của anh.
"Cà vạt này cũng cũ rồi. Anh đi làm mà để người ta nhìn thấy thì mất mặt lắm. Mai tôi dẫn anh đi mua mới."
Yeonjun thở ra một hơi, không quay lại.
"Tôi không cần."
Soobin hếch cằm, cong môi:
"Không cần? Tôi đẹp trai thế này, đi cạnh anh mà anh cứ diện đồ nhàm chán thì thiên hạ nghĩ tôi không có mắt chọn người mất."
Yeonjun ngừng tay, cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt bình thản:
"Cậu có thể đừng nói nhiều không?"
"Không." – Soobin lập tức đáp, thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất.
.
Yeonjun chuẩn bị một lát bánh mì và ly cà phê. Đơn giản, nhanh gọn.
Soobin ngồi xuống đối diện, nhìn chằm chằm, vẻ mặt như bị xúc phạm.
"Anh định ăn thế thôi à? Không trứng, không thịt, không sữa? Đây là bữa sáng của người sống hay cái gì vậy?"
Yeonjun cắn một miếng, không đáp.
Soobin nghiêng đầu, đôi tai vàng rung rung, giọng lảnh lót:
"Không được. Tôi không để anh sống kiểu này. Anh có biết sức khỏe quan trọng không? Từ hôm nay, tôi nấu. Anh mà còn ăn kiểu này, tôi—"
"Cậu có biết nấu không?" – Yeonjun cắt ngang, giọng bình tĩnh đến mức Soobin khựng một nhịp.
"...Ừ thì... chưa thử." – Cậu nhỏ giọng hơn một chút, nhưng lập tức chống chế. – "Nhưng tôi thông minh. Tôi học nhanh lắm. Chỉ cần anh mua đồ, tôi sẽ làm ra bữa sáng ngon gấp trăm lần cái thứ này."
Yeonjun đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt không tỏ rõ cảm xúc:
"Được. Mai thử."
Soobin nhướng mày, đôi mắt nâu sáng lên, như thể vừa thắng được một trận chiến vô hình.
.
Khoảnh khắc Yeonjun khoác áo vest chuẩn bị ra ngoài, Soobin lập tức xông tới chắn cửa. Cậu cao hơn hẳn một cái đầu, bóng người lớn lấn át khiến Yeonjun bất giác ngẩng lên nhìn.
"Anh đi làm à?"
"Ừ."
"Mấy giờ về?"
"Tối."
Soobin cau mày, cái đuôi vẫy mạnh, ánh mắt nâu tối lại.
"Anh định bỏ tôi ở nhà cả ngày sao? Tôi chán chết mất."
Yeonjun chỉ điềm tĩnh:
"Nhân thú đâu cần người trông."
"Nhưng tôi không giống mấy nhân thú khác. Tôi muốn anh." – Soobin nói, giọng chảnh choẹ nhưng không che giấu ý thật.
Yeonjun lặng im, cúi xuống kéo giày. Khi ngẩng lên, đã thấy Soobin cúi người áp sát, khuôn mặt gần kề.
"Anh có biết tôi ghét mùi vắng mặt không?" – cậu khẽ thì thầm. – "Anh đi rồi, trong nhà chẳng còn gì ngoài hơi thở nhạt nhẽo. Tôi... không thích."
Yeonjun nhìn thẳng vào đôi mắt ấy vài giây, rồi mở cửa, giọng đều đều:
"Đừng phá đồ là được."
Soobin gằn nhẹ, đuôi dựng lên, nhưng cuối cùng vẫn phải tránh sang một bên để anh đi.
Cánh cửa đóng lại. Căn hộ chìm vào tĩnh lặng. Soobin đứng một chỗ, gương mặt ngạo mạn biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày thật sự khó chịu. Cậu hít một hơi, rồi... lao về phòng ngủ, lôi mấy chiếc áo sơ mi Yeonjun trong tủ ra, rải đầy trên giường.
Cậu nằm úp xuống, vùi mặt vào lớp vải mang mùi hương nhàn nhạt ấy, đôi tai khẽ cụp xuống. Một bí mật nhỏ bé mà cậu sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận.
.
Khi Yeonjun về tới nhà, đã hơn mười giờ đêm. Đèn phòng khách vẫn sáng, và Soobin đang ngồi khoanh chân giữa sofa, tay chống cằm, mắt nâu lấp lánh khi anh vừa bước qua cửa.
"Về rồi? Anh đi lâu thế làm gì. Tôi suýt chết vì buồn đây này."
Yeonjun cởi áo khoác, treo lên giá, giọng khẽ:
"Cậu còn sống mà."
Soobin bật cười, đứng phắt dậy, bước tới gần. Cậu ghì lấy vai Yeonjun, kéo anh ngồi xuống ghế.
"Anh có biết anh vô tâm cỡ nào không? Người ta nuôi thú thì khi về nhà phải ôm một cái, xoa đầu một cái. Anh thì chẳng có động tác nào."
Yeonjun tháo kính, để lên bàn, mắt nhắm hờ:
"Cậu thật ồn ào."
"Soobin này, ồn ào đến phát điên." – cậu tự xưng, giọng nửa đùa nửa thật. – "Nhưng anh sẽ quen. Anh sẽ chẳng bỏ tôi được đâu."
Yeonjun mở mắt, nhìn thẳng vào cậu. Một thoáng lặng im, rồi anh quay đi, giọng khẽ như gió:
"Cậu tự tin quá."
Soobin cười khẽ, ôm lấy eo anh từ phía sau, tai rung nhẹ, đuôi vẫy lặng lẽ.
"Không phải tự tin. Là chắc chắn."
Và trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun hiểu rằng sự yên tĩnh vốn quen thuộc của mình đã chính thức bị phá vỡ—một khi Golden Retriever này đã quyết định bám lấy, thì chẳng ai có thể thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip